Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 9

Lill0310

Đến tối, cả nhà Trí Tú quây quần ăn cơm như mọi ngày. Tuy không rơm rả trò chuyện như gia đình khác, nhưng chuyện cậu hai sắp có có vợ cũng được coi là chuyện cần bàn tính, thành ra qua được vài khắc thì cô ba không nhịn nổi mà hỏi:

- Cậu hai, cậu tính chừng nào qua dạm hỏi vậy?

- Càng sớm càng tốt.

Bà cả nghe thì bà nghiêm mặt, đặt chén cơm dở dang xuống mà hỏi:

- Sao nhà bên đó lại đòi cưới sớm vậy con, không phải có công chuyện chi?

Trí Tú nhất thời không biết phải đáp như nào, còn chưa tìm được câu trả lời thì Thái Anh nói đỡ:

- Cậu hai cũng không còn trẻ nữa, cưới mau một chút để có người lo sớm hôm mỗi tối, cậu hai quanh quẩn hoài một mình đâu có được. Côi cút...

- Khéo lo dữ hôn.

Cô ba cắt ngang, đanh họng nhìn em gái, rồi lại xoay ngang bắt chuyện với Trí Tú tiếp:

- Thế cậu hai tính cho bắt dâu hay ở rể đó đa?

Cậu ba đang ngồi ăn bên cạnh, nghe tới thì sặc lên một tiếng, vịnh lấy tay vợ mà nói khẽ:

- Kìa mình, em hỏi gì lạ lùng dữ hôn.

Trí Tú nhìn hai vợ chồng họ to nhỏ, gắp miếng dưa cải bỏ vào miệng rồi đáp:

- Không quan trọng, ai ở với ai có quan trọng chi mà cô ba hỏi dò tui dữ.

- Sao không , nó liên quan đến tài...

Cô ba nói, đột nhiên phát hiện mình xém lỡ lời cô ba liền nhanh chóng che miệng lại. Ngậm ngùi nhìn tất cả mọi người rồi ăn uống, cậu ba thở dài thườn thượt ngao ngán người vợ đầy mưu tính của mình. Vừa hay cậu ba ngước lên nhìn con Tâm đang đứng sau lưng vợ mình, rồi cúi gầm mặt mà ăn tiếp.

Ăn tối xong xuôi hết thảy thì Trí Tú ra đứng ngoài sân hút thuốc như một thói quen. Làn khói mờ ảo bay bay trước mặt theo gió, đột nhiên Trí Tú có nhã hứng đưa tay ra bắt lấy thì nó lại len lỏi qua kẽ tay mà bay biến đi.

- Cậu hai, sắp lấy vợ rồi lo lắng gì sao?

Từ phía trong nhà, cậu ba đi ra vỗ vỗ vai cô, hiếm lắm mới thấy anh ta không say xỉn một ngày. Trí Tú cười trừ, đưa một điếu thuốc cho anh ta, anh ta lấy nó kề lên miệng. Cầm lấy bật lửa mồi, sáng hắt vào cả hai khuôn mặt mang nhiều trầm tư.

- Chỉ là lấy vợ, có gì lo lắng đâu chú.

- Gán đi, đừng giống tôi...

Anh ta rít một hơi dài cạn phổi, rồi phả ra từ cánh mũi, đáp một cách vô định.

Trí Tú không đáp vì hiểu rõ điều anh ta nói, đang tính đáp thì nghe tiếng lệch xệch phía sau lưng, con Tâm đã bưng chén thuốc đi từ trong nhà đến trước mặt hai người từ khi nào, nó cất giọng hệt như vợ cậu ba, the thé:

- Cậu ba, đến giờ uống thuốc rồi.

Mặt cậu ba đanh lại, cảm giác sĩ diện của mình đang bị một con ở đạp bỏ liền bực bội nói:

- Tao không uống, tao không có bệnh. Mày đi kêu cô ba mày mà uống!

Anh ta cáu gắt hất tay kêu nó biến, nó sợ hãi chạy bay biến vào trong không dám nén lại. Trí Tú cau mày nhìn, rồi lại nói:

- Cẩn thận cái miệng của chú...

- Cậu đâu biết cảm giác của tôi mà hiểu.

Anh ta quê độ quăng điếu thuốc xuống đất chỉ mới đi chưa hết 1/4, lấy chân chì chiết nó rồi quay đầu vô nhà. Trí Tú ngoài đây nhìn theo mà lẩm bẩm:

- Đồ sợ vợ!

Trí Tú bỏ tay vào túi quần, ngửa mặt trời trời mà phả khói ra. Chợt nhớ gì đó liền lên tiếng:

- Con Hiền đâu?

- Dạ cậu hai kêu con.

Con Hiền nó chạy bì bạch ra ngoài sân thưa. Trí Tú ngó nghiêng một hồi mà hất hàm hỏi:

- Thằng Quý đâu?

- Con mới thấy ảnh đây nè.

Đoạn nó ngó vào trong nhà nhìn.

- Ủa đâu rồi ta?

Trí Tú đượm nhìn theo nó, nhíu mày lại ngẫm nghĩ.

- Để con đi kiếm...

Con Hiền toan chạy đi thì Trí Tú đã ngoắc lại, lắc đầu:

- Không cần, chỉ là tao kiếm nó chút việc. Mày cũng không cần nói với nó là tao mới kiếm nó. Cứ làm việc của mày đi.

Con Hiền gật đầu, lủi đi mất.

Hôm sau, từ dưới miền xuôi hai chiếc xe hơi bon bon ra khỏi tỉnh nhỏ lên đất Sài thành. Chỉ thấy nó rẽ vào khu chợ người Hoa, trong ánh mắt của cô ba nhảy lên đủ nghi ngờ. Xoay qua nhìn Trí Tú nhưng cô như làm lơ, tựa như chẳng thấy chuyện gì diễn ra.

Khi tất cả mọi người bước xuống xe, ra đón là gia đình Trân Ni. Thấy cô gái xa lạ nào đó đến gần, bà lớn ngơ ngác hỏi nhỏ Trí Tú:

- Không phải Dung hả con?

- Con với Dung là mối quan hệ bạn bè thưa má, còn người hỏi cưới là đây.

Trí Tú nói xong liền kéo Trân Ni lại gần mình cho bà nhìn, bà liền nhớ ra là người hôm trước ở nhờ nhà liền nhíu mày không hài lòng. Nhưng đã lỡ rồi, gia đình người ta cũng ra đón tiếp nên đem cục tức mà nuốt xuống thôi chứ biết làm sao...

Đi theo sau họ là thằng Quý đang bưng đồ lễ. Có thể thấy đôi môi nó mím lại tím tái, dường như đã chịu gì uất ức. Trí Tú bước đi theo má mình, còn Trân Ni chỉ đứng đó nhìn thằng Quý lướt qua mình có chút xót xa. Giọng Trân Ni khẽ nói nhỏ đủ để nó nghe:

- Em xin lỗi...

Dáng thằng Quý chỉ khựng lại rồi lạnh lùng bước đi, mà bước vào nhà để đồ ở đó chẳng dám ngó lên nhìn ai, bộ dạng tội nghiệp vô cùng.

- Chị sui, đường xa vất vả cho chị quá.

Cha Trân Ni lên tiếng xởi lởi mời vào, bà lớn chỉ nhếch cười nhanh chóng trò chuyện cho qua. Không có thành ý gì, cuộc nói chuyện nhanh chóng trôi qua trong không khí gượng gạo. Cho đến khi bà lớn quay qua hỏi Trí Tú:

- Con muốn khi nào cưới Tú?

Trí Tú đưa mắt nhìn cha mẹ Trân Ni, có thể thấy trán ông ta nổi gân lên vì kiềm cơn giận lại. Chuyện định giờ cưới hỏi ít nhất cũng nên nể nang nhà gái mà hỏi, đằng này chẳng để ý đến họ có thể thấy sau này đem con gái về sẽ bị chì chiết. Trân Ni phải vỗ vai ông ấy mới thôi giận dữ, dù sao cũng chỉ là đóng kịch...

- Dạ, con nghĩ như vầy. Chuyện cưới xin, thì để người lớn hai bên định đoạt, có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghe thế, dáng vẻ tức giận của "cha" Trân Ni mới nguôi.

- Tôi thấy cũng sắp đến Tết, không mấy chị sui cứ cho xấp nhỏ cưới sớm rồi coi như Tết nhà có dâu có rể cho xôm tụ, được không chị sui. Tui cũng biết bấm ngày giờ, coi bộ định ngày 24 tháng chạp đấy chị.

Bà lớn nghe thì nhìn Trí Tú, cô gật đầu ra hiệu mong má mình chấp thuận. Bà thở dài, chuyện đã lỡ đành thuận theo nó vậy. Thế là cuộc nói chuyện ngắn ngủi diễn ra, đám cưới được định đoạt ngày 24 tết âm lịch. Trí Tú không về cùng cả nhà, mà ở lại Sài Gòn còn có việc giải quyết.

Sau khi xe khuất dạng trong dòng người hối hả của Sài Gòn, Trí Tú mới quay qua tính hỏi Trân Ni gì đấy. Lờ mờ hình như vừa thấy đôi mắt cô ấy ươn ướt, Trí Tú hiểu sao không? Chỉ đành thở dài mà hỏi:

- Nhớ người yêu sao?

Trân Ni nghe thì giật thót mình, lắc đầu lia lịa từ chối câu nói đó. Trí Tú liền trêu chọc cho qua chuyện:

- Tuy là tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng ánh mắt này thì tôi hay thấy giữa mấy người chia tay người yêu hay vậy lắm. Cỡ này coi bộ yêu sâu đậm dữ hôn?

- Cậu mà chưa yêu ai bao giờ cơ à?

Trân Ni bật cười, lại có ý lãng tránh, cũng có ý không tin. Trí Tú bật cười nhúng vai đáp:

- Chứ như tôi này...

Trí Tú sờ lên tóc, rồi ngực mình cảm thán

- Cô nghĩ tôi sẽ yêu ai được đây, hay là cưới về tôi dành vest với hắn ta à?

Trân Ni liếc nhìn, không quan tâm mà đi vào nhà. Trí Tú cười cười mà nói vọng theo, làm như mấy anh hay ghẹo gái ở ngoài đường làm:

- Tối nay có rảnh, tôi sẽ ghé chở em đi chơi.

Trân Ni nghe nhưng không trả lời mà đi thẳng vào nhà, dường như xem câu nói đó của Trí Tú là một câu nói đùa.

Trí Tú lại lắc đầu cười, rút điếu thuốc ra mồi lửa rồi rảo bước đi giữa ánh nắng hắt xuống qua những tấm bạt cũ kĩ mà thương nhân trong chợ dựng lên. Vài ánh nắng ngã màu chiếu lên khuôn mặt như sắc nét, chỉ mỗi tội có hơi mềm mỏng hơn nam nhân khác.

Trí Tú đi một hồi, cho đến khi dừng trước một cái bốt điện thoại. Cô nhả điếu thuốc xuống đất, xém chút nữa nó bám lại lên quần của cô rồi.

Trí Tú đi vào trong bốt quay số, trầm ngâm đứng nói gì đó với ai bên kia đầu dây. Đột nhiên nói được vài câu thì cảm giác có người theo dõi nên Trí Tú quay phắt đi nhìn dáo dác, nhưng giữa những người nhộn nhịp đi lại chẳng có một ai đáng nghi cả. Trí Tú nói nốt vài câu rồi dập máy rời đi, còn không quên bỏ cái gì đó lại dưới gốc cây gần bốt điện thoại.

Khoảng một lúc lâu, có một thanh niên từ góc khuất chạy ra. Mò tìm xem Trí Tú vừa vứt cái gì, một tờ giấy bị vò nát. Nó liền lật đật mở ra xem, trong đó chỉ có mấy kí tự ngoằn ngoèo như giun bới. Trí Tú đứng bên góc đường, rút điếu thuốc ra ngậm lên miệng mà nhìn hành động của tên kia. Lưng dựa vào tường mà bắt chéo chân, nghiêng đầu châm lửa khẽ lắc đầu:

- Thằng ngu!

Đến tối, Trân Ni đang cùng các thành viên phân bố nhiệm vụ trong hội. Thì tiếng ting ting phát ra dưới lầu không ngớt, Trân Ni thò mặt ra ban công thì phát hiện Trí Tú đang chạy chiếc honda đời mới cóng dưới lầu. Tay còn ịn ịn tay ga vài phát như mấy tên du côn, Trân Ni khó chịu nhưng vẫn lật đật chạy xuống.

- Tôi đã nói sẽ đón em đi chơi rồi mà? Em không tin tôi sao?

- Cậu muốn gì đây cậu hai? Chúng ta không có vẻ mến nhau như bề ngoài.

- Dẫu sau thì mai này tôi và em cũng cùng giường, cùng gối,cùng chăn. Chuyện này em làm quen sớm đỡ thiệt thòi cho em, cứ như là tôi giúp người yêu em thay hắn chăm sóc em vậy.

Trí Tú bình thản nói, cố ý lắc đầu ra sau biểu thị Trân Ni ngồi phía sau.

Trân Ni đen mặt, như vậy là đang chọc tức cô sao. Nhưng sao câu nào chị ta nói ra cũng đều ngoáy chuyện người yêu, chẳng lẽ chị ta thật sự biết rồi sao? Đành im lặng mà leo lên xe ngồi, Trí Tú hào hứng ngoác miệng cười mà ụn xe đi ra quảng trường cách đó vài cây số.

- Ăn này đi.

Trí Tú vui vẻ như con nít, dường như đã lâu lắm rồi mới chơi vui thế này. Nên cứ kéo Trân Ni dạo hết nơi này, rồi kéo qua nơi khác khiến Trân Ni cảm tưởng mình đang dẫn theo một cô bé. Đến khi mệt lả người, cả hai mới ngồi dựa trên xe honda đã được dựng chống đứng ven đường.

Tay cả hai đều cầm bịch bò bía ăn rất ngon lành, thấy Trân Ni ngập ngừng Trí Tú liền nói:

- Em ăn thử đi, rất ngon đó. Người Hoa mà không biết món này là dở rồi.

Tay Trí Tú đưa nước chấm đến trước mặt Trân Ni.Nghe nhắc đến gốc gác mình, Trân Ni cuống cuồng chấm ăn. Cô ngạc nhiên, um um vài tiếng biểu thị nó ngon thật.

Xui rủi thay, cách đó không xa cô Dung đang đi dạo cùng bạn bè, thấy bóng dáng ai đó có chút quen mắt làm sao. Nhìn kĩ lại là hạ sĩ Tú và cô gái lạ nào đó. Cả hai cười nói thân thiết vô cùng, trong lòng liền bốc hỏa ghen tuông vô cớ hầm hầm đi đến trước mặt hai người.

Trân Ni đang ăn ngon lành thì thấy cô gái nào đó ăn mặc thời thượng, cả người toát ra khí chất hào môn liền liếc nhìn dò xét, tuy nhiên cái giọng chua ngoa dường như đã đánh bay cái khí chất của cô ta rồi.

Cô ta chỉ vào Trân Ni mà hất hàm hỏi Trí Tú:

- Ai đây Tú?

Chỉ nghe thế Trân Ni liền biết đây chính là cái mình cần đánh bay khi làm vợ của Trí Tú đây. Liền chậm rãi đặt bịch bò bía xuống yên xe, vòng qua tay của Trí Tú rồi dựa vào vai của Trí Tú trước cả khuôn mặt đang há hốc mồm của vị kia.

- Tôi là vợ sắp cưới của cậu Tú, cho tôi hỏi cô là ai vậy?

- Ăn nói hàm hồ, Trí Tú làm gì có bạn gái huống hồ gì có vợ?

Cô ta đanh đá đáp trả, Trân Ni nhúng vai ngước nhìn Trí Tú, phụng phịu nói:

- Mình à, người ta nói mình hổng phải chồng em kìa mình...

Trí Tú đang còn ăn dở cục bò bía liền cảm thấy bị nghẹn, da gà nổi cục cục vì cái giọng nhão nhẹt của Trân Ni, phải nói Trân Ni diễn khá đỉnh. Trí Tú cười gượng, nuốt xuống hết rồi nói với Dung rằng:

- Giới thiệu với cô Dung, đây là vợ sắp cưới của tôi - Trân Ni. Tôi tính sẽ đưa thiệp sớm, chỉ là chưa kịp đưa thì đã bị cô bắt gặp nên tôi giới thiệu luôn cho cô. Cô lượng thứ cho.

- Anh! Đợi tôi về nói chuyện với cha tôi. Lúc đó anh đừng hòng giải thích!

Dung tức tối, dậm chân đùng đùng mà bỏ đi, Trân Ni ở đây bật cười vài tiếng buông tay Trí Tú ra. Chỉnh trang lại đầu tóc, cầm bò bía lên ăn tiếp. Trí Tú kề sát châm chọc:

- Vậy để sau này tôi làm như thế giúp em trước mặt bạn trai em ha!

Vừa dứt tiếng, đã thấy khuôn mặt Trân Ni tối sầm lại. Trí Tú nào quan tâm, đút tay vào túi quần mà cười cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co