Chap 3
Sáng sớm, Trí Tú vừa bước lên nhà trên thì ngó thấy trên nhà ai ai cũng đã ngồi đầy đủ vào bàn. Nhưng Trí Tú lại không có ý định ngồi xuống, thấy vậy bà cả liền lên tiếng:
- Tú, không ngồi ăn một chút rồi đi hả con?
- Dạ, con phải đi tập huấn. Má với mấy cô cứ ăn, con xin phép.
Trí Tú nói xong là nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài xe hơi màu xám tro của mình rồi chạy đi lên hướng tỉnh. Tiếng trực thăng trên đầu dường như là rất bình thường với tất cả người dân thôn quê. Dường như sắp có sự kiện gì rồi sao?
Bà cả trong nhà có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, bà chẳng lo cho Trí Tú tí nào. Nhưng từ khi cuộc ám sát tổng thống Ngô lần hai thì ngay cả bà đi chợ hay đi ra khỏi nhà cũng thấy nườm nượp đoàn hành quân khiến ai ai cũng lo sợ.
- Không biết sắp tới có chuyện gì không đa.
Bà cả lo lắng quay sang hai đứa con gái mà nói. Cô ba theo đó mà tiếp lời:
- Con cũng thấy lo nữa má, nhất là hai Tú cả năm nay không thấy ở nhà nổi một buổi. Hỏi tới là đi doanh trại hoặc là đi theo chỉ thị cấp trên. Chậc, hi vọng đừng đánh bom xuống đây là được rồi.
Cô ba thở dài một cách ngao ngán, còn Thái Anh dường như không quan tâm lắm, chỉ lo ăn uống mà thôi.
Trong phòng của cô ba, cậu ba, tiếng xì xầm không ngớt, đa phần nghe tiếng cô ba liên thuyên nói:
- Anh đó, suốt ngày rượu chè cờ bạc. Má biết anh thiếu nợ là má tống hai vợ chồng mình ra đường ở bây giờ.
Cô ba lầm bầm, tay vừa mở hộp thiếc lấy xấp tiền trong đó đưa cho cậu ba, trên mặt có chút tiếc, cậu ba hí hửng lấy rồi đếm tiền, vừa đếm vừa nói:
- Em lo xa cái gì, em dù gì cũng là con ruột của má em. Em làm như là thằng Tú hay gì.
- Con ruột hay không thì chỉ cần nó lấy vợ, đẻ con là tài sản tôi với anh đừng hòng lấy một cắc một xu nào đấy. Anh cứ chơi bời đi, có cái chuyện sanh con đẻ cái anh nghĩ một mình tôi làm được chắc?
- Nói quài, nhức cái đầu ghê!
- Nhức đầu để cho anh nhớ, chớ đợi đến lúc hết nhức thì tôi với anh ra đường mà ở, cạp đất mà ăn.
Cậu ba nghe mãi không thấm nổi, lắc đầu bỏ đi không quan tâm nữa. Cô ba nhìn theo thở dài, xoa cái bụng xẹp lép của mình.
Cưới nhau cũng hai năm trời, mới vừa mười sáu đã cưới trước cả cậu hai. Hi vọng sẽ sớm sinh con mà lấy gia tài, nào có ngờ đâu đã hai năm rồi mà mãi không đậu thai. Cũng may cả năm nay Trí Tú phải đi lính, đi doanh trại liên tục nên mới chưa có ý định cưới vợ. Sực nhớ gì đó cô ba liền đi ra ngoài, lớn giọng:
- Con Tâm đâu, ra đây tao biểu coi.
- Dạ, cô ba kêu con?
Con Tâm nó lạch bạch chạy đến, tuy là hầu cả nhà, nhưng dù sao thì nó vẫn theo cô ba nhiều hơn bà cả hay cô út Thái Anh. Nên cũng coi là đứa ở mà cô ba tin tưởng trong nhà này.
- Mày đi qua ông Phú lấy thuốc, cứ nói cô ba Thắm có dặn trước rồi. Lấy về đến tối mày nấu thuốc, đem lên phòng cho cậu ba uống nghen chưa.
- Dạ, con biết rồi.
Con Tâm nghe xong lời dặn là lanh lẹ chạy đi, vừa đi ngang Thái Anh và con Hiền đằng sau theo hầu, chả biết hai chúng nó xích mích cái gì mà con Tâm với Hiền liếc ngang liếc xéo nhau. Thấy em mình, cô ba liền phe phẩy nói, giọng vẫn chanh chua đáng ghét như vậy:
- Lại đi đâu đó, em tính lên Sài Gòn nữa hả đa?
- Dạ.
Thái Anh miễn cưỡng đáp, dạm bước đi thì lại bị chính chị mình nói giật nói xuôi đôi ba câu rất khó nuốt, như:
- Em mới có 16 thôi đó, đừng có học đòi đi có bạn trai nha em. Má biết má la em đó.
- Chị dạy thì em xin nghe, mới 16 sao em dám có bạn trai. Hẳn là có chồng như chị mới tốt đó đa ạ.
Thái Anh chậm rãi nói, dường như đã quen cái thói xỏ xiên của chị mình. Chỉ thấy cô ba mặt mày đen thui lại nhìn em mình bước đi lên nhà trên, tức giận chỉ có thể bực bội lầm bầm rủa trong miệng.
Thái Anh ra sân trước, chuẩn bị bước ra xe, không quên dặn con Hiền:
- Má có hỏi tao đi đâu, cứ nói tao lên Sài Gòn. Đặng vài hôm tao sẽ về, không cần chờ cơm tao.
- Dạ, con biết rồi thưa cô Út.
Nó gật đầu rồi đóng cửa xe lại cho cô út nó, xe liền nổ máy mà chạy ra khỏi sân. Nó hí ha hí hửng chân sáo mà chạy ra sau bếp, bởi vì nó có người nó yêu thích ở bên dưới. Vừa hay tình địch nó, con Tâm không có ở đây thế là nó quấn quýt anh Quý mãi.
- Anh Quý này, coi bộ anh hổng ưng ai hết hả?
Thằng Quý đang làm công chuyện, nghe đến giọng nó liền rùng mình phát ngán, hết con Hiền rồi tới con Tâm ngày nào cũng quẩn quanh hỏi đi hỏi lại chuyện khi nào nó cưới xin. Chả biết để làm cái gì, đào hoa nó lại khổ thế cơ. Nhưng nó vẫn tử tế đáp:
- Anh chưa có ý định, cũng không có ý định sẽ cưới vợ.
Và ý của nó là trong trường hợp này thằng Quý sẽ không lấy nó hay con Tâm. Con Hiền làm ra bộ dạng không hiểu, chỉ tiếp tục xà nẹo bên cạnh mà làm việc.
Trí Tú vừa hay đến Sài Gòn, giữa ánh nắng mỏng manh xuyên qua những ngày thu cũng không tránh được cơn rét run.
Từ chuyện tổng thống bị ám sát hụt, quân doanh không lúc nào mà yên ổn được. Cứ dăm ba hôm lại có vài người của chánh quyền phía Bắc gài vào, lục soát mãi mới ra được. Hôm nay được phân công lên Sài Gòn trực trên đó, chính vì dạo này có những cuộc tự phát đòi nhân quyền nên Trí Tú đi theo để đàn áp cuộc biểu tình.
- Ê, nghe gì chưa?
Ngọc Tân húych vai Trí Tú khi cả hai đứng trực gần Hạ nghị viện, tay vẫn còn cầm những khẩu súng Ak đi đi lại lại.
- Vụ gì?
- Nghe nói mấy thằng lính Mỹ mới bắt được nhỏ nào đẹp dữ lắm. Nhìn như diễn viên vậy đó, tính tối chia cho anh em...
- Của đảng Giải Phóng à?
Trí Tú cau mày hỏi lại, dường như không vui cho lắm trước sự cợt nhã này. Cũng đúng, bản thân cô là nữ nhân, suy nghĩ vẫn là nữ nhân, huống hồ lại thấy những cảnh này thì làm sao chấp nhận được?
- Không biết, nghe nói tụi nó lùng sục mấy ngày rồi mới bắt được. Tao nhìn sơ rồi, hông giống mấy con của chánh quyền Giải phóng.
Tân vuốt râu nó gật gù nói, dường như đang mộng tưởng chuyện xấu xa nào đó lồ lộ lên khuôn mặt.
- Đừng có mà bỉ ổi giống tụi nó!
Trí Tú hơi cao giọng, có vẻ rất ghét mấy loại hành động đàn áp phụ nữ kiểu này. Mà bạn mình thì lại đồng thuận, thật chẳng ra dáng nam nhi. Nghe Trí Tú quạo quọ thì thằng Tân cũng không nói nữa,chỉ im lặng đi song song với Trí Tú mà tuần tra.
Đến tối, Trí Tú đang ngồi ăn trong chỗ nghỉ ngơi thì nghe tụi lính Mỹ với tụi lính bên mình gây gổ um sùm nên chạy ra xem coi đã có chuyện chi.
- Này, thả người đi chứ sao lại ăn hiếp phụ nữ?
Một tên lính người Việt lên tiếng, vùng vằng gì đó với tên Tây cao to mấy cái đầu.
- Làm sao? Chỉ là con đàn bà thôi mà?
Một tên Tây nói giọng ngọng nghịu đáp trả.
- Con mẹ mày!
Tiếng rủa thân thuộc vang lên, thế là hai bên chỉ có một câu nói mà ỳ đùng quýnh nhau, tướng người Việt so với mấy ông Tây sao đo lại, có chăng dùng súng còn may ra.
Trí Tú thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy liền né ra. Cảnh này thường xuyên thấy, nhất là mấy thằng Mỹ xa vợ con lâu ngày nên chuyện ham muốn là bình thường, có đều chúng lại dám lấy người Việt cô ra nên hai bên gây nhau thường xuyên.
Trí Tú xách tô cơm ăn dỡ dang đi ra ngoài, vừa đi ngang khỏi một chỗ lán trại thì nghe tiếng ư ử của ai đó. Cô liền vén cái màn cửa trại đi vào, một người phụ nữ bị trói tay trói chân nằm bên trong. Chắc là cô gái mà lúc sáng thằng Tân nói đây, Trí Tú bỏ tô cơm xuống đi tới mở trói cho cô gái đó.
Chưa gì vừa mở xong đã bị một cú đá vào mặt muốn xiểng niểng ngồi phịch xuống đất.
- Cô điên hả? Tôi cởi trói cho cô mắc gì đá tôi?
Trí Tú ôm cái đầu bê bết máu, đau đớn gào um tỏi lên. Ôi trời đàn bà con gái gì đá một phát tét luôn cái trán vậy trời.
Cô gái đó mở cái giẻ trên miệng xuống, liếc nhìn bộ dạng của Trí Tú. Thấy có chút quen quen, nhớ ra là người tầm gần một năm trước cứu cô ở Hạ Nghị viện.
- Là anh sao?
- Anh con khỉ nhà móc xì nhà cô.
Trí Tú vẫn còn tức giận mà chửi rủa, không anh cô không lẽ chị cô?!
Tiếng mấy thằng lính Mỹ ồn ào càng gần, Trân Ni thấy vậy liền chộp lấy con dao ngắn trên người Trí Tú rạch một đường ở lán trại mà chui ra. Không quên kéo theo Trí Tú chạy đi, Trí Tú còn chưa hiểu chuyện gì đã bị xách đi. Cổ áo cứ dính bê bết máu trông rất đáng thương làm sao. Cả hai chạy hì hục đến bờ sông, Trí Tú thắc mắc chỗ doanh trại của cô mà mắc gì phải trốn liền kéo người kia giật ngược lại.
- Trả con dao đây, đã ăn cắp con dao người ta còn kéo người ta đi đâu vậy?
- Này, tôi chỉ sợ anh cứu tôi lát mấy thằng Mỹ đó vào lại đập anh đấy!
Trân Ni vừa thở hổn hển nói, chống hông tự đỡ lấy người mình. Thấy đầu Trí Tú máu tuôn ra không ngừng, mới nắm lấy chiếc áo của mình xé toạc ra một góc, kéo Trí Tú xuống, cẩn thận băng vết thương cho. Không quên siết chặt vào khiến Trí Tú la lên nhảy dựng.
- Giết người à?
Trân Ni không thèm quan tâm, quẳng còn dao xuống đất trả cho Trí Tú khiến nó kêu lên cái keng. Còn mình mất hút vào trong làn người như cái cách cô làm một năm trước, Trí Tú giờ mới để ý cô gái đó ăn mặc không còn thời thượng như trước đây. Lại giống mấy phụ nữ thôn quê hơn, giống như hai người khác nhau ngoại trừ khuôn mặt.
Trí Tú thôi nghĩ, xách con dao xỏ vào trong vỏ dao bên hông. Đi về phía doanh trại, không ngừng lẩm bẩm rủa cái người kia, tay sờ trán, lắc đầu mình gặp cô hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co