Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 4

Lill0310

Trí Tú từ chỗ bị dắt đi liền về đi lán trại, vừa vào thì nghe tụi nó ồn ào chửi rủa, tiếng Ta tiếng Tây chộn rộn vào nhau.

- Đứa nào thả con nhỏ đó ra rồi. Đứa nào thả? Tao biết đứa nào tao bắn nát sọ nó!

Tiếng thằng Tây rủa liên hồi, thấy Trí Tú đầu quấn băng, áo dính máu bê bết Ngọc Tân liền chạy đến lo lắng hỏi:

- Này, đầu mày làm sao đấy?

- Té thôi.

Trí Tú nói dối trắng trợn, cốt cũng không có ý muốn giải thích giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng như này, sẵn nhìn về phía cái đám đang nổi khùng kia. Tân thấy vậy liền giải thích:

- Không biết làm sao mà con nhỏ bị bắt chạy mất tiu, tụi nó đang nổi khùng lên đòi bắt thằng nào đó cứu con đó nữa.

- Vậy à?

Trí Tú đáp nửa vời, nhúng vai đi vào trại nghỉ ngơi của mình. Chẳng quan tâm mà nằm xuống giường tầng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau lại có ca trực, cái lạnh của sáng mùa thu nó cứ rét cắt vào người. Xung quanh ai ai cũng mặc ấm, dù là lính thì Trí Tú da thịt cũng mỏng hơn người khác. Cứ rét run lên bần bật, xoa hay tay lạnh cóng đưa lên miệng thổi phù phù. Hai tai cứ đỏ ửng lên rất đáng thương.

Cây súng M14 vác trên vai nặng trĩu, và cả cây súng ngắn trên hông đung đưa theo nhịp bước của Trí Tú. Trí Tú mặc đồ lính nhìn rất oai, nên trên đường không ít phụ nữ đi ngang qua ngó nhìn, khen gương mặt Trí Tú trắng trẻo đẹp trai, như thư sinh.

- Cậu hai Tú vậy mà cũng được nhiều người yêu thích nhỉ?

Ngọc Tân lại lên tiếng chọc nhưng Trí Tú dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn về phía xe hơi đằng xa, cách chỗ cô trực hai trăm mét. Thấy Thái Anh bước xuống cùng cô Lạp thì có chút ngạc nhiên, đang không rõ chuyện gì thì Tân lên tiếng:

- Ủa Thái Anh phải không?

Tân nhìn theo ngó trân trân, cho đến khi cả hai bước gần tới bên cạnh khiến Thái Anh đang nói gì đó với Lệ Sa quay qua giật mình một phen.

- Trời đất, cậu hai, cậu làm em giật mình dữ hôn.

Thái Anh thở phào, xoay qua nhìn Lệ Sa rồi giới thiệu:

- Đây là bạn của em, Lạp Lệ Sa.

Trí Tú gật đầu chào, đưa tay ra bắt thì Lệ Sa có hơi hoảng sợ một chút. Dẫu sau người trước mặt cũng là lính của miền Nam cộng hòa, tay sai của Mỹ đúng nghĩa. Thấy vẻ bối rối của Lệ Sa thì Trí Tú cũng lên tiếng:

- Tôi là Trí Tú, anh hai của Thái Anh. Tôi chỉ là lính trực thôi, đừng lo.

Hai chữ lính trực cho thấy đơn giản Trí Tú đủ tuổi là sung lính theo luật nhà nước, chẳng can hệ chi đến giới chánh quyền miền Nam hay tay to mặt lớn nào nên Lệ Sa mới thôi phòng bị, liền bắt tay Trí Tú. Tân thấy vậy cũng lanh lẹ chìa tay ra bắt với ca sĩ có tiếng, không ngừng cười khoái chí thích thú. Đoạn sau Trí Tú xoay qua Thái Anh mà nói:

- Cậu tưởng em ở quê, không nghĩ là em đi lên đây. Bộ em đi qua được mấy chốt trực sao?

- Em có anh hai làm trong quân ngũ mà, nên đều đi qua được.

Thái Anh ngoan ngoãn đáp, Trí Tú gật đầu có lệ rồi cùng Tân rời đi. Dưới ánh mắt của Lệ Sa, nhíu lên ánh nhìn lên người Trí Tú rồi thôi.

- Bây giờ mới biết anh của em làm trong quân ngũ của chánh quyền miền Nam đấy.

Lệ Sa nói, sẵn tiện quan sát thái độ Thái Anh một cách dò xét.

- Sống ở đâu thì theo chế độ đó thôi, dù anh ấy không muốn thì cũng phải chịu. Chúng ta đâu còn lạ gì...

Thái Anh đáp cặn kẽ, rồi choàng tay Lệ Sa bước đi, không hề để ý ánh nhìn Lệ Sa có chút kì lạ nhìn mãi miết lên anh trai của mình.

Lệ Sa, một nữ tình báo mang thân phận cô ca sĩ phòng trà. Nhờ vào giọng hát và nhan sắc hơn người mà kết giao không ít quan chức Mỹ, lấy đi kha khá thông tin mật mà gửi về bên mình. Lại yêu thích nữ nhân, bây giờ phát hiện ra người nhà Thái Anh lại liên quan đến thế lực mình chống đối. Lệ Sa có chút khó xử, cứ nghĩ mãi...

Trí Tú chầm chậm đi tới đi lui trên phố, Tân thì cứ lải nhải mãi trong lỗ tai cô.

- Nghe nói mấy hôm nay có thế lực nào đó muốn đảo chính tổng thống Ngô, mày có nghe hay không?

- Vì sao đảo chính?

- Thì từ vụ lê máy chém khắp miền Nam đấy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dân ai cũng kêu trời, muốn đảo chính tổng thống. Nhưng ngoặc nổi, không ai dám làm đâu. Phải đến cái vụ ám sát hụt đó, thì mấy nay rộ lên biểu tình liên tục. Mới khổ tao và mày đứng đây trực đây.

Tân chép miệng bực bội. Trí Tú thì không thèm than, chỉ nhìn lên bầu trời ảm đạm màu tím. Liệu cô có đang phục vụ đúng người, đúng chế độ hay không?

Có phải cô sai rồi không?

Vì thế sự căng thẳng, qua hơn một năm thì chiến trường miền Nam bị đẩy lên cao.

Đầu tháng 1 năm 1963, khi đó miền Nam triển khai kế hoạch tấn công Mỹ Tho thì Trí Tú cũng bị điều đi. Tổng cộng bên Trí Tú có 1800 binh lính tinh nhuệ, 13 xe thiết giáp, 20 trực thăng và 8 máy bay ném bom...

Trí Tú đi theo hướng từ dưới miền Tây đi lên, còn lại thì hướng Sài Gòn đánh xuống, tạo ra một thế gọng kìm.

- Bên kia bao nhiêu người?

Trí Tú vừa cầm súng vừa chạy hổn hển hỏi thằng Tân, vóc dáng cô gái nhỏ với đủ thứ súng đạn trên người, quả là khổ sở kể không hết được.

- Nghe nói chỉ có 350 người thôi, an tâm lo được.

Thằng Tân trấn an, nhưng Trí Tú cảm giác sao trận này bên cô sẽ thua mất.

Khi trên đầu là những tiếng trực thăng và cả máy bay ném bom liên tục, dưới mặt đất như rung chuyển xém làm Trí Tú đứng không vững. Cô nép vào những cái cây nhỏ giữa đồng vắng, phía bên kia những tiếng súng trường bắn liên hồi về ba chiếc trực thăng bên cô, rất nhanh đã bị bên kia bắn hạ.

- Bom!

Tiếng quát của đội trưởng lên tiếng dọi phía sau, Trí Tú liền y lệnh mà rút quả bom bên hông ra, rút chốt chọi về phía súng trường đang nổ liên hồi bên kia. Lần lượt bom bên phía cô chọi liên tục, tiếng bom nổ dày xéo trong tai cùng tiếng trực thăng làm tim cô đập mạnh. Chiến trường thật ác liệt làm sao.

Nép vào thân cây, Trí Tú rút cây súng trường ra mà bắn liên hồi. Giữa khói đạn mịt mù, không có cách nào kiếm được phương hướng. Cô cầm cự mãi cho đến trưa, cả người mệt lả đi thì mới thấy quân Sài Gòn xuống yểm trợ cùng với mấy xe thiết giáp.

Trí Tú men theo xe, tiếng hỏa tiển bắn chan chát về vỏ xe khiến tim cô cũng bay theo lạc đạn. Nhắm mắt nhắm mũi mà bắn về đồng bào mình, những người được cho là phe đối nghịch. Nhưng lúc đó, Trí Tú làm gì nghĩ được nhiều như thế, làm gì nghĩ được máu đạn đang rơi trên chính dân tộc mình.

Tiếng máy bay rớt rầm rầm trên chiến trường cũng làm nỗi sợ của Trí Tú tăng cao, vài mảnh vỡ của nó bắn lên người khiến Trí Tú đau rát. Máu của dồng đội bị bắn trúng văng lên mặt, cả khắp người Trí Tú toàn mùi máu, mùi thuốc súng bao quanh.

Nhưng thiết giáp không phải là đối thủ bên kia, rất nhanh đã đánh tới. Phải đến tận 10g đêm, thì tiếng súng đạn mới dừng hẳn. Trí Tú nằm phịch dưới cỏ bị cháy xẹm, thở phì phò, mắt nhìn trân trân lên trời đầy ánh sao. Chiến trường đúng là không dễ sống một tí nào, phải một lúc lâu thì Trí Tú mới đứng dậy đi kiếm con sông múc nước uống. Trên đường đi, xác người la liệt, sớm đã thành một thứ quen thuộc trong mắt Trí Tú.

Còn lại mọi người thay phiên nhau ra kiếm đồng đội, Trí Tú ngồi bên sông gục tại đó. Cho đến khi nghe tiếng quậy nước thì mới cầm súng chỉa bám đầy máu mủ mà la lên:

- Ai?

Trí Tú thấy bóng dáng ai đó nằm úp mặt bên sông, mới lật lên thì là một phụ nữ, vẫn còn thở. Những giữa đêm tối lại không có cách nào thấy mặt, nên đành bế cô gái đó lên đem về. Thằng Tân nãy giờ đi kiếm Trí Tú, thấy Tú liền vui mừng mà nói, nhưng đến khi thấy người trên tay bạn mình, liền hỏi:

- Ai đây? Mà mày đi đâu làm tao lo kiếm xác mày!

Ngọc Tân nửa đùa nửa thật, Trí Tú chỉ lườm nó rồi bế cô gái đó vào trại thương dựng tạm. Hình như cô gái chỉ bị ngất xỉu mà thôi, qua ánh đèn ắc quy thì Trí Tú cuối cùng cũng nhìn rõ là cô gái hôm trước, cô gái mà cô đã từng cứu, cô gái đánh cô phúng máu đầu!

- Phe bên kia à?

Thằng Tân tò mò, Trí Tú lắc đầu cùng nó ra ngoài, dẫu sau người nằm đó là con gái, để thằng đàn ông như Tân nhìn thò lò thật không hay chút nào.

- Không, tiểu thư nào đó. Chắc là lúc nãy lạc đạn rồi sợ quá ngất đi.

Trí Tú rút ra bao thuốc bị bẹp dúm trong túi áo vì nằm đè lăn lộn cả ngày, vuốt nó vài cái rồi rút điếu thuốc ra, hút đại có còn hơn không. Nhìn ra ngoài, cỏ cây vẫn bị cháy ngùn ngụt do đạn bom để lại, ánh mắt có chút thất thần chưa hoàn tâm.

- Bên mình chết 200 người, có ba cố vấn Mỹ bị giết chết. Hừm, phi công cũng bị thương nặng. Lúc nãy kiểm tra bên kia, chỉ chết có 18 người thôi.

Giọng thằng Tân trầm dần, cuộc chiến này phe nó mất quá nhiều.

Trí Tú không ngạc nhiên mấy, dường như đã đoán được kết quả của trận chiến này. Đến khuya, đoàn hành quân ai còn sống thì tập kết quay trở về. Trí Tú không về theo đoàn, mà bắt xe về dưới cùng cô gái lạ kia...

Trân Ni ngủ dậy trên giường, cả người ê ẩm do hôm qua đi tham gia đưa tin ai ngờ lại lạc vào khu chiến trận. Xém nữa là mất cái mạng nhỏ của cô rồi. Cô nhìn quanh, căn phòng của ai đó được sơn tường vàng. Phía trên tường còn treo bộ đồ rằn ri của lính bộ binh, cô thoáng giật mình lắp bắp:

- Không lẽ... mình bị bắt rồi sao?

Trân Ni nghĩ đến đó trong lòng có chút hoảng sợ, liền nhảy phóc xuống giường mà tung cửa chạy ra thì đụng vào người Trí Tú, ngã phịch xuống đất, đầu óc choáng váng.

- Đi đâu vậy?

Nghe giọng trầm trầm của ai đó, Trân Ni ngước lên. Là cái người hôm đó cứu cô, duyên dữ vậy sao?

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

- Là tôi cứu cô, thấy cô ngất xỉu ở chiến trường nên đem cô về nhà. Ai ngờ cô ngủ qua một ngày một đêm luôn.

Trí Tú xách bắp tay Trân Ni kéo dậy, lúc này Trân Ni mới định hình được là mình chưa bị phát hiện ra thân phận, thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co