Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 5

Lill0310

Con Hiền từ phía sau nhìn thấy hết nãy giờ vẫn im ru, trên tay còn cầm chén nước bốc khói nghi ngút không ngừng.

Trí Tú cầm chén canh từ con Hiền rồi hất đầu ra hiệu cho nó lui ra. Tuy nhiên, cô vẫn để cửa mở chứ không đóng lại...

- Vào đây uống chén canh rồi hẳn đi đâu thì đi.

Trí Tú một tay kéo cô lại bàn tròn đặt giữa phòng. Ấn cô xuống rồi để chén canh lên trước mặt, nói một cách có lệ:

- Uống đi!

Trân Ni nhận được lệnh thì nghi hoặc, nhìn bát canh sẫm màu nâu đỏ. Trí Tú thừa hiểu người ta đang nghi ngờ điều gì, liền nhanh nói:

- Không có độc, đừng lo.

Trân Ni vẫn còn lưỡng lự, Trí Tú mới cầm chén canh uống trước một chút. Vị đắng dần lan tỏa trong cuống họng khiến yết hầu nhỏ nhộn nhạo cả lên.

Thấy họ đã uống, cũng cất công làm, Trân Ni từ chối cũng có chỗ khó nên cô thấy vậy mới cầm lấy uống, thuốc vào tới cổ họng thì đắng nghét khiến Trân Ni nhăn hết mặt mũi.

Thấy họ đặt chén thuốc cạn xuống bàn, Trí Tú mới cười hiền mà hỏi:

- Cô tên gì, nhà ở đâu tôi đưa cô về nhé?

- Tôi tên là Trân Ni, nhà tôi ở...

Đột nhiên nói đến đó thì Trân Ni ngập ngừng, không biết nên nói nhà ở đâu trong khi bản thân đang là người truyền tin giữa hai đầu chiến tuyến, nói như nào cũng không được.

- Tôi quên mất, không nhớ rõ nữa...

Để làm tin, Trân Ni còn giả vờ đưa tay lên trán như đau đầu. Tuy nhiên, Trí Tú tính tình đa nghi, đưa ánh mắt ngờ vực quét lên người Trân Ni, khẽ nói:

- Vậy thì tôi sẽ đem cô lên Sài Gòn, cho họ phát loa tìm người thân...

- Không cần!

Trân Ni có chút hấp tấp đáp, song vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói:

- Người nhà sẽ tự tìm tôi, anh chỉ cần giúp tui chút ít là được rồi.

Trí Tú nghiêng người dò xét, nhưng rồi gật gù đáp.

- Vậy nghỉ ngơi đi, đợi mai mốt tôi lên Sài Gòn thì sẽ chở cô theo. Chứ bây giờ cô đi cũng không có giấy tờ cũng không qua chốt được. Bắt lại tội cô lắm.

Trí Tú nhắc nhở tình cảnh mấy ngày nay, đứng dậy cầm chiếc áo lính choàng lên vai.

- Anh...anh đi đâu vậy?

Trân Ni lo lắng hỏi, bỏ cô ở đây cô biết đi đâu? Ngộ nhỡ cái hang cọp này bước vào thì dễ, ra làm sao?

- Đi ra trước thôi, cô lên nhà trước cùng ăn cơm với má tôi. Cứ kêu tôi cậu hai, cậu hai Tú là được.

Trí Tú nói rồi đi thẳng ra ngoài, Trân Ni lật đật đi theo sau. Lúc này Trân Ni mới phát hiện cánh tay Trí Tú bị thương khá nhiều, nhưng chủ nhân coi như không có gì, thậm chí còn không thèm băng bó.

Nhà Trí Tú thuộc dạng khá giả, tuy ở thôn quê như lại là nhà mang đậm kiến trúc Pháp, bên ngoài là tường sơn, bên trong thì xây gỗ. Thậm chí là sơn son thiếp vàng, chứng tỏ gia đình Trí Tú rất có bề thế. Trân Ni cảm thán trong lòng căm phẩn:

"Đúng là tay sai Mỹ, ăn tiền xương máu của dân!"

Đi theo Trí Tú lên nhà trên, ở trên bàn lớn có một phụ nữ trung niên mặc áo bà ba tím búi tóc. Trí Tú giúp Trân Ni kéo ghế ngồi cạnh mình, cả ba người trên bàn đều hướng về cô đầy dò xét. Cô ngại ngùng cúi đầu chào theo lễ nghĩa đoàng hoàng.

- Đã thấy trong người sao rồi con?

Phụ nữ trung niên đó lên tiếng hỏi han, Trân Ni mới ái ngại trả lời:

- Dạ con đỡ rồi thưa bà.

Thấy Trân Ni còn lúng túng, Trí Tú mới cẩn thận giới thiệu từng người một có mặt trên bàn ăn cho cô gái mới quen biết này:

- Đây là má tôi, em gái sau tôi và em rể. Còn có một đứa nữa, em gái Út, nhưng nó đi Sài Gòn chơi rồi, có dịp thì sẽ giới thiệu cho cô hay.

Trân Ni chăm chú lắng nghe, không quá khó khi thấy ánh mắt dê cụ của tên chồng cô ba nhìn cô, khiến cô cảm thấy hơi nhột nhột. Cô ba ậm ừ ho lên vài tiếng.

- Không biết quý danh của cô đây là gì nhỉ?

- Dạ em tên Trân Ni thưa chị.

- Sao lại quen biết cậu hai Tú vậy? Hai người có mối quan hệ gì hay sao?

Cô ba dò hỏi, Trí Tú liền đỡ lời, vừa đỡ vừa kéo ghế cho Trân Ni ngồi cạnh mình.

- Là bạn quen biết trên Sài Gòn.

Cô ba gật gù, song dường như không vui nên liếc nhìn má mình. Bà chỉ lên tiếng gắp đồ ăn cho Trân Ni, không có ý tra hỏi kĩ càng:

- Ăn nhiều một chút.

Trân Ni chỉ dám gật dạ thưa vâng mà ăn uống, một tiếng cũng không nói vào. Thằng Quý thì đi từ ngoài vào, cầm theo một phong thư, thưa rằng:

- Cậu hai, cậu hai có thư gửi từ nhà đại úy ạ.

Trí Tú nhíu mày bỏ đũa, cầm lấy bức thư đọc chăm chú, lâu lâu còn chiêm nghiệm. Trân Ni đang ăn thì nghe giọng nói khá quen, ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, cô và thằng Quý ngạc nhiên không thôi. Trân Ni một trận khá bối rối, cũng không nghĩ gặp người quen ở đây.

Trí Tú đọc xong thư thì cẩn thận bỏ lại vào bìa, đặt bên cạnh chén mà hỏi:

- Thư đến bao lâu rồi?

- Dạ, đến mới đây thôi ạ.

- Ừ.

Trí Tú phất tay cho nó lui, trước khi nó đi đưa ánh nhìn lưu luyến nhìn Trân Ni rồi lui về sau. Bà lớn liền hoài nghi hỏi khi thấy sắc mặt Trí Tú:

- Chuyện chi đó con?

- Dạ, thư mời của đại úy ghé nhà tiệc tùng thôi. Không có gì đâu má.

- Coi bộ, dạo này cậu hai quen biết rộng hen. Hổng mấy cậu dẫn theo cậu ba đây đi theo cậu học hỏi được không?

Cô ba lên tiếng, Trí Tú chẳng nói chẳng rằng lấy khăn từ từ lau khóe miệng mình. Bỗng nhiên rút cây súng ra chỉa vào đầu cậu ba khiến cả nhà hoảng sợ, còn cậu ba thì té hẳn xuống đất, tay chân luống cuống không thôi.

- Tú, con bỏ súng xuống có gì từ từ nói chuyện, chớ chi mà con hung hăng dữ vậy con?

Bà cả lo lắng nhưng không dám cầm tay Trí Tú lại sợ cướp cò thì án mạng xảy ra mất.

- Cậu... cậu hai cậu có ý gì?

Cô ba cũng xanh mặt không kém, Trí Tú cười nhạt bỏ súng vào vỏ bên hông, cười khinh bỉ.

- Nhát vậy sao đi theo được, chỉ mới chỉa súng vào đầu mà cậu ba sắp xỉu đến nơi rồi. Không chừng nghe tiếng súng xong là hồn cậu ba văng đọt chuối mất, khà khà.

Trí Tú nửa đùa nửa thật, như nhắc nhở. Trân Ni xuất thân từ quân đội ra, tình cảnh này chỉ ngồi bên cạnh mím môi cười, không tỏ ý sợ hãi chi hết. Không để ý Trí Tú liếc nhìn mình...

- Cậu...

Cô ba nói không nên lời, chỉ đành đỡ chồng mình dậy không quên liếc hắn, cái tên chết cấy. Thật làm mất mặt cô và má cô ghê.

Đến tối, Trí Tú sửa soạn đi lên Sài Gòn theo lời mời. Không quên nhắc Trân Ni đi cùng mình lên đó, chỉ vừa ra khỏi cửa thì thằng Quý chạy theo, thở hổn hển:

- Cậu hai, cậu hai cho con đi nhờ xe lên Sài Gòn được không?

- Mày đi làm gì?

Trí Tú hỏi lại, vừa thuận tay rút ra điếu thuốc mà bật lửa hút, chờ đợi câu trả lời của nó.

- Dạ, con có người dì trên đó. Chiều này nghe nói là có bệnh nên con xin phép cậu hai đi thăm, con hứa sáng mai con sẽ có mặt ở nhà.

- Ừ!

Trí Tú cũng thoải mái, cho thằng Quý đi nhờ xe lên Sài Gòn. Cô và Trân Ni ngồi sau, còn nó ngồi đằng trước với tài xế. Lâu lâu ánh mắt nó ngó qua kính hậu, len lén nhìn Trân Ni. May mà cậu hai chỉ lo nhìn ra cửa sổ hút thuốc, nên chẳng để ý gì trong xe.

Lên tới Sài Gòn, Trí Tú ở trong xe còn đương nói chuyện với một tên lính khác trong trạm gác dưới ánh đèn đường. Tên lính gác nghe xong gì đó liền gật gù rồi mở cửa xe cho Trân Ni bước xuống, còn thằng Quý cũng xuống chung chỗ để đi thăm dì nó, nên nó đi mất hút. Trí Tú lúc này mới từ cửa sổ ngó ra lên tiếng với Trân Ni:

- Ở đây đi, đợi họ thông báo rồi sẽ đến đón cô về. An tâm, không cần sợ gì hết có tôi.

Trí Tú mỉm cười, cười rất hiền. Trân Ni chỉ gật đầu nhìn Trí Tú, lúc này Trí Tú mới ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi, còn Trân Nj đứng đó giao phó tính mạng mình cho tên lính.

Trí Tú ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu bên hông khuất dần bóng dáng cô gái nhỏ đó thì không khỏi suy tư miên man. Tài xế ở phía trên lên tiếng hỏi:

- Cậu hai, cậu hai hổng sợ người đó bên Giải Phóng hả cậu hai?

Trí Tú không trả lời, chỉ ngẫm nghĩ nhìn ra cửa sổ. Những gì cô suy nghĩ, trên khuôn mặt trầm tư không ai đoán ra được. Có lẽ, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của tài xế. Xe dừng trước một dinh thự lớn ở ngoại thành Sài Gòn, gia nhân nhanh chóng mở cửa cho cô bước xuống.

Hôm nay đại úy cấp cao của Sài Gòn mời cô đến tham dự tiệc khiêu vũ, Trí Tú chỉnh vạt áo vest cẩn thận rồi mới đi vào trong. Đại úy Hậu chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, thấy cô liền vui vẻ ra chào mừng:

- Tới rồi sao Tú, tôi cứ tưởng cậu không tới. Con gái tôi cứ trông cậu mãi...

Dứt lời, Đại úy Hậu ngoắc con gái của mình lại gần chào cô cho tử tế.

- Xin lỗi ngài, hôm nay tôi có xử lí chút chuyện nên đến trễ. Mong ngài lượng thứ cho tôi.

- Không sao, cậu tới là được. Nào vào đây để tôi giới thiệu cậu với mọi người.

Trí Tú liền theo chân đại úy đi sâu vào dàn người bên trong, còn cô con gái đại úy cứ bẽn lẽn đứng bên cạnh cô. Người nào không biết, cứ tưởng là đại úy đang giới thiệu con rể với các quan chức Mỹ. Nhưng thâm tâm họ thật sự đã coi Trí Tú giống như con rể họ, nhất là cô con gái họ thầm thương Trí Tú từ lâu. Oan nghiệt, thật oan nghiệt thay. Yêu ai không yêu, lại yêu trúng nữ nhân.

Phía bên ngoài gia nhân thì đang xua đuổi một cụ già ăn xin rách rưới, hôi hám bằng những lời nặng nề.

- Xùy xùy, đi đi ở đây không có gì cho ông đâu. Ông mà còn ở đây đại úy mà biết thì ông bị đánh đấy, đi đi lẹ lên!

Tên gia nhân xua đuổi không thương tiếc cụ già râu tóc bạc phơ mang chân trần. Chiếc nón lá trên đầu rách te tua, dưới nón lá đôi mắt sáng quắc nhìn vào bên trong, nơi những tên quan chức tổ chức tiệc rượu có những tên quan chức máu mặt.

Ông ta đi đi từng bước, đi ngang qua chỗ chiếc xe của Trí Tú và tài xế đứng cạnh đó. Chỉ liếc nhìn một cái liền lủi vào bóng đêm mất dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co