Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 6

Lill0310

Cũng cách đó không xa, trong một nơi bí mật nào đó của Sài Gòn, trong căn nhà của người Hoa, phảng phất lên ánh đèn trên lầu hai gây cho người nhìn một cảm giác rợn người, sợ ma hơn nên không ai dám đến gần

Ấy thế mà, trong đó lại có một cuộc họp bí mật, trên bàn tròn Quý đập mạnh tay thô rám xuống bàn, giọng tức giận quát ầm lên vì biết rõ sẽ không có ai nghe cuộc trò chuyện này trừ những người đang có mặt.

- Không được, cách này không ổn!

Quý nhìn những người đang đưa ra kế sách, sau câu nói của nó ai ai cũng nhìn nó khó hiểu. Một người trong đó lên tiếng phản bác lại:

- Quý, cho dù cậu không muốn Ni lấy hạ sĩ Tú thì đây cũng là nhiệm vụ của tổ chức mình. Đây là cách tiếp cận giới quan chức Mỹ an toàn nhất cho Ni rồi.

- Không, có rất nhiều cách đâu cần phải lấy chồng làm gì. Tôi không chấp nhận được, chung quy tôi cũng có mặt trong nhà đó rồi đồng chí, nên tôi không thấy khả thi.

Quý giấu đi phẫn nộ mà đưa ra giải thích của cá nhân, rồi lại nhìn Trân Ni đang ngồi trầm ngâm trên ghế cách đó không xa. Một người nào đó có vẻ là vị trí cao trong tổ chức lên tiếng, giọng nói trầm đến đáng sợ.

- Cậu không nên đem chuyện tình cảm riêng tư vào đây, lúc này không phải là lúc cậu thể hiện cảm xúc cá nhân đâu. Tổ chức đã quyết, vì có thông tin Trí Tú đó sẽ được thăng chức tiếp. Con mồi ngon như vậy, không thể bỏ qua được.

Quý muốn lên tiếng phản bác thì Trân Ni đã chặn trước, không để ai chen vào.

- Được, em sẽ nhận nhiệm vụ này.

- Ni! Em đâu cần phải lấy hắn làm gì?

Quý bức xúc phản pháo lại rồi nhìn Trân Ni trân trân đợi câu trả lời, nhưng cô chỉ lắc đầu ra hiệu Quý dừng lại cuộc tranh cãi ở đây. Cái cô cần là đất nước, là tổ quốc. Tình cảm cá nhân cô đành phải gác nó qua một bên vậy, không thể nào vì nó mà ảnh hưởng cuộc giải phóng này được.

- Được rồi Ni. Nhiệm vụ của em là tiếp cận hắn, moi được thông tin bên quân khu IV nơi hắn tiếp quản. Vì nơi mà hắn công tác ảnh hưởng rất lớn chiến trường miền Tây, nhất là sau trận Mỹ Tho có thể thấy tầm ảnh hưởng của nó. Chịu khó một tí, em nhé.

Một người lên tiếng, rồi vỗ vỗ vai Trân Ni an ủi. Cô chỉ mím môi nhận lệnh, không một câu oán trách.

Quý không cách nào thõa mãn với điều kiện này, liền kéo Trân Ni ra ngoài, đôi mắt ửng đỏ vì đau lòng, còn đau lòng điều gì có lẽ chính nó rõ nhất...

Vịnh lấy hai vai Trân Ni mà khẽ hỏi:

- Em đâu cần phải như thế Ni, còn anh thì sao?

- Anh Quý, em biết anh mến em và em cũng vậy. Nhưng mà đất nước cần chúng ta, một ngày còn giặc thì chúng ta không thể yên ổn, nhân dân không yên. Đợi sau khi đất nước hòa bình rồi, chúng ta nghĩ đến việc này cũng không muộn mà?

Trân Ni chân thành nói, nhưng Quý đau lòng lắc đầu không chịu, dường như hắn cố chấp rất lớn điều chi đó.

- Làm sao mà anh có thể nhìn em và hắn hạnh phúc mỗi ngày đây?

Trân Ni gỡ bỏ đôi tay Quý trên vai cô xuống, đôi mắt cương trực mà nói.

- Em tin là anh hiểu cho em, cái em cần là gì. Nếu anh tin em, hiểu cho em thì anh hãy đợi em. Còn không... Quý à anh có thể yêu ai đó đi không cần đợi em.

Trân Ni nói ra mà không hề nghĩ thêm điều gì ngoài đất nước rồi rời đi, để Quý buông thõng hai tay trong đau đớn. Nó đứng chôn chân tại đó, phải làm sao đây? Nó phải nhìn người nó yêu hạnh phúc với người khác hay sao? Không...

Trí Tú trở về căn nhà sau một đêm say bí tị ở nhà đại úy, cũng may tửu lượng tốt nếu không chắc gục tới trưa mất thôi. Thái Anh đã về nhà khi nào, thấy tướng Trí Tú không vững liền chạy ra đỡ lấy.

- Cậu hai, uống nhiều quá rồi đấy!

- Ồ, Thái Anh hả? Về rồi sao con bé này? Sao đi suốt thế?

Trí Tú nửa tỉnh nửa say mang lời nói có chút vô ý nói ra, chẳng biết vì quá cô đơn hay sao mà đối với Thái Anh có chút yêu thương hơn cô ba đáng ghét kia.

Đột nhiên trong lòng tủi hờn, mắt cô dâng lên màng mỏng đẩy tay Thái Anh ra, đi loạng choạng đến trước bàn thờ, run run tay thắp nhang cho má mình.

Chỉ là đột nhiên mà thôi, cô lại nhớ đến mẹ mình. Nhớ đến nghẹt thở thế này...

Thái Anh đứng sau lưng, có chút thất thần khi thấy Trí Tú thế này. Dường như trong kí ức của cô, Trí Tú ít nói lạnh lùng với mọi người từ sau cái chết của má hai. Bóng dáng cậu hai cô đơn bao phủ cả cơ thể run rẩy...

Quý vừa về đến sân, thấy bóng dáng Trí Tú đứng xoay lưng ra ngoài. Có chút cau mày khổ sở, đi xuống nhà sau trong bộ dạng thất thỉu...

Trí Tú ngủ trong phòng, không biết đã qua bao lâu cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài phá giấc ngủ cô. Cô bực bội đi xuống mở cửa thì thấy con Hiền đứng trước khép nép thưa:

- Cậu hai, có cô tiểu thư nào đó nói là con gái đại úy tới tìm cậu hai ạ.

- Sao mà ba lơn dữ hông biết!

Trí Tú lầm bầm, rồi cũng đáp lại trong hậm hực:

- Nói cổ đợi tao, lát tao lên tới liền.

Trí Tú đóng cửa thật mình cho đỡ bực bội, rồi nhanh chân xoay vào trong cầm áo mình đang mặc lên ngửi, mùi rượu nồng nặc vẫn còn bám chặt vào áo. Liền cầm bộ đồ khác đi xuống nhà sau tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên.

Trên nhà trên, bà lớn vui vẻ trò chuyện khi biết cô gái kia, cô Dung là con gái của Đại úy Hậu. Cô ba còn tranh thủ giới thiệu chồng mình là em rể cậu hai, hi vọng cô sẽ nhờ cha cô mà nâng đỡ cho. Thái Anh thì vẫn vậy, không quan tâm lắm vì thừa biết đây là cái đuôi lẽo đẽo của cậu hai.

- Cô Dung, quý hóa quá để cô đến tận nhà tôi. Không biết cô có chuyện gì cần dặn dò sao?

Trí Tú giảo hoạt cười, ngồi xuống bên cạnh, khách sáo tựa như chẳng thân quen.

- À, tôi chỉ muốn tìm cậu để mời cậu tối nay sẽ ghé nhà tôi ăn cơm, cậu có rảnh không cậu hai?

- Cô Dung, cô chỉ cần kêu tôi là hạ sĩ Tú là được. Còn chuyện ghé nhà ăn cơm thì...

- Hạ sĩ Tú, cha tôi nói đây là mệnh lệnh buộc phải tuân theo đó.

Đối mặt với giọng đanh thép cố ép buộc người khác đó, Trí Tú ngao ngán vô cùng. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được cảm giác mà cậu ba phải chịu đựng suốt hai năm qua khi lấy cô ba là gì, là ngoan ngoãn phục tùng.

- Đi đi Tú, đại úy có lòng mà. Với lại đích thân cô Dung xuống mời đi con cũng không nên từ chối người ta như vậy.

Bà lớn lên tiếng cùng cô Dung tạo thế gọng kiềm khiến Trí Tú càng không thể từ chối được.

- Vậy thì... đi thôi cô Dung.

Trí Tú ngập ngừng đứng dậy, bỏ quên cái tay đang chờ được đỡ dậy của cô Dung mà đi ra xe. Trí Tú còn không thèm ga lăng mở cửa mà chui tọt vào xe ngồi. Cô Dung chỉ có thể cam chịu đứng ở ngoài đỏng đảnh đợi Trí Tú ra mở cửa.

- Đi ra mở cửa cho cô Dung đi.

Trí Tú kêu tài xế đang ngồi phía trên, hắn chỉ đành lật đật chạy ra mở khiến cô ta sa sầm mặt chịu uất mà bước vào trong xe.

Trí Tú làm ngơ, cho dù cha cô ấy có tức giận mà giáng cấp thì cô cũng chịu. Cô thừa biết chứ, thừa biết người ta có tình có ý với mình. Mà Trí Tú nào dám để người ta hi vọng, nếu không đừng nói là cái chức vụ, cái mạng này không chừng còn không giữ nổi kia kìa.

Bà cả thấy bóng dáng xe đã khuất, liền khều khều cô ba hỏi chuyện.

- Con thấy cô đó sao?

- Cũng được đó má, hổng chừng lấy về rồi hổng sợ tranh gia tài nhà mình nữa. Cha má giàu quá mà, còn là con ông lớn, tiền nào để cho hết.

Cô ba cảm thán, cậu ba liền nói vào:

- Em làm như ai cũng giống em.

- Tôi làm sao? Hay phải giống anh ăn bám nhà vợ?

Cậu ba im bặt khi bị vợ "tát" vào mặt như thế, cũng phải người ta nào nói có sai đâu. Đàn ông như cậu ai đời lại đi nhờ nhà vợ trả nợ cho, ngẫm nghĩ mà thương thay. Cậu hi vọng Trí Tú đừng dính vào con đường này, nếu không lại khổ cả đời. Chạn nhà cậu còn bé, chứ chạn nhà đại úy hơi bự thế thì càng khổ hơn.

Con Hiền đang sấn sấn công chuyện gần đó, chợt nó nhìn quanh, lẩm bẩm:

- Anh Quý đâu rồi đa?

Bóng dáng thằng Quý khuất sau rặng tre, thoăn thoắt đi ra đầu chợ. Ở đó vừa hay có cái hội đang đá gà, nó đứng ngó nhiều chuyện coi. Ai ai cũng reo hò liên tục, miệng nó luyến thoắt reo theo:

- Đá mạnh vào, đá hướng 7 giờ đó.

Chẳng ai quan tâm tại sao nó nói kì lạ như thế, chỉ thấy một thanh niên gần đó đứng dậy lủi vào dòng người. Nó lại chép miệng:

- Ùi ui, gà gì đá dở ẹc.

- Đi ra chổ khác coi mày.

Một ông trong đó liền xua đuổi nó, nó bĩu môi rời đi quay trở về nhà làm công việc tiếp. Thật ham chơi làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co