Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 7

Lill0310

Trí Tú lên đó cũng vừa vặn gần 7 giờ tối, cả hai người cùng đi vào dinh thự to lớn của đại úy Hậu. Trong nhà, trên bàn lớn đã có đầy đủ đại úy và phu nhân đang đợi hai người họ, dường như đã đợi rất lâu.

- Cha

Cô Dung sà vào lòng cha mình như lâu ngày hông gặp, ông ta vui vẻ vỗ vỗ lưng con gái mình rồi nhìn Trí Tú, nói rằng:

- Vốn tưởng không mời được cậu lên ăn cơm, ai dè vẫn là con gái tôi mới mời được cậu Tú đây.

Ông ta nửa đùa nửa thật, nhưng ý nào cũng thật, người như Tú nghe thì hiểu nhưng lại chỉ có thể cười trừ giả lả. Phu nhân lúc này mới góp vui, lên tiếng:

- Cậu Tú, ngồi đi cậu đừng ngại.

Trí Tú cũng không khách khí chi nữa, gật đầu rồi ngồi xuống cạnh đó. Sau cùng vẫn nói ra tâm tư của mình:

- Thật ra, lát nữa tôi còn có việc cần giải quyết trên Sài Gòn, sẵn tiện nhận lời mời của ngài đây, quý hóa...

Chỉ thấy chưa dứt câu, đại úy liền sa sầm mặt lại. Tay cầm ly rượu vang siết chặt khiến chất lỏng đỏ quánh lắc lư theo hình dạng ly, nhưng cô con gái đã khều ông nên hai đôi mày liền giãn ra mà chậm rãi nói:

- Chả hay chuyện gì khiến HẠ SĨ TÚ đây phải đích thân đi giải quyết nhỉ. Nếu cần gì, thì cậu cứ gọi điện cho tôi một cuộc là được, cần gì phải tự thân cực nhọc như thế nhỉ?

Lời chỉ có một, mà lại mang cả hai ý. Người nói vô tình hay không thì chẳng biết, nhưng người nghe thì lại hữu ý. Trí Tú hai tay siết chặt trên đùi, hướng về đại úy mà cúi nhẹ đầu.

- Đại úy có lòng, nhưng hạ sĩ nghĩ mình có thể tự giải quyết được những vấn đề của mình. Đa tạ ý tốt của ngài.

- Thôi, cậu Tú này ăn nhiều một chút. Để lâu lại nguội hết.

Phu nhân lên tiếng cắt ngang không khí sặc mùi thuốc súng, chỉ thiếu điều hai cây súng ngắn hai bên đưa lên là đủ bài. Bà gắp thức ăn vào chén Trí Tú, đưa mắt nhìn con gái mình, cô con gái hiểu ý liền xoay sang cha mình.

- À cha à, có phải là cha quên chuyện gì rồi không?

- À.

Đại úy Hậu lúc nảy ngớ người ra dừng đũa đang gắp thức ăn mà nói với Trí Tú

- Tôi mới được tặng loại rượu này, nay tôi vì cậu mà khui ra. Uống thử xem có hợp vị hay không.

- Đại úy, đành thất lễ với ngài vậy. Tôi sợ tôi uống quá chén, sẽ trễ nải công việc...

- Cậu không phải lo, ở đây chỉ cần cuốc điện thoại của tôi thì chuyện gì của cậu tôi không giải quyết được. Vả lại tôi cũng nhân dịp này mà muốn hỏi cậu một số chuyện, những chuyện không cần thiết cứ bỏ qua một bên. Yên tâm, có Hậu đại úy này ai dám làm khó cậu?

Đại úy vỗ ngực xưng tên, Trí Tú chỉ đành im lặng, không im lặng chính là khinh thường. Chỗ nào cũng có chỗ khó...

Ông ta rót chai rượu vang vừa khui ra, riêng biệt với cả loại rượu trong ly của ông ta. Trí Tú nuốt nước bọt, có suy tính cho mình một con đường lui. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi không thấy con đường nào thuận tiện. Tự lẩm bẩm bản thân tối nay đi vào ngõ cụt mất rồi, cái mạng nhỏ này vậy không chết vì đạn mà chết vì nữ nhân mới đau làm sao.

- Cậu uống xem, coi coi nó khác mấy loại cậu uống như nào?

Ông ta đẩy ly rượu tới trước mặt Trí Tú, cô chỉ có thể chậm chậm nâng ly lên cụng với đại úy. Qua ánh mắt nhàn nhạt, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu không ngọt, nhưng lòng cô nó đắng hơn khổ qua nữa.

Chỉ tầm nửa giờ sau, Trí Tú đành để khăn trắng mà gục xuống bàn đầu hàng. Ông ta đá mắt sai người đem Trí Tú lên phòng, phòng của con gái ông. Con gái ông vui vẻ, đi theo đỡ Trí Tú lên lầu. Ông ta ngồi ở đây, nớ lỏng cổ áo khuôn mặt đỏ au, giọng thở phì phò mà nói với vợ mình.

- Thằng đó có gì mà yêu thích, chỉ được cái đẹp mã. Lại phải vì nó mà thăng lên làm Trung úy, thật hết biết nói nổi.

- Con nó lấy người nó yêu thì ông phải mừng đi chứ. Vả lại con rể tương lai ông ở bên cạnh, hỗ trợ đắc lực cũng tốt mà.

- Giỏi thì có giỏi, nhưng chỉ là thằng mồ côi thôi. Không xứng!

Gia nhân hì hục đem cậu hai ngất ngư vào phòng cô Dung, chỉ qua đêm nay. Nhà đại úy sẽ đón thêm một người, một con rể hoặc đơn giản gọi là một tên bám vợ. Cô Dung ngồi bên cạnh giường, vuốt ve gương mặt của Trí Tú mà vui vẻ cười. Còn đang tính vươn tay cởi chiếc áo thì tiếng súng dưới nhà nổ ra liên hồi, đoán chuyện không lành Dung liền chạy xuống nhà trong bộ dạng hớt hãi.

- Gì vậy cha má?

- Dung hả con, không biết có chuyện gì mà ngoài trước nổ súng nãy giờ. Con đừng xuống, nguy hiểm.

Phu nhân lên tiếng can ngăn, cho đến khoảng một lúc sau thì tiếng súng mới ngớt. Đại úy liền hét lớn đầy giận dữ:

- Đuổi theo. Bắt nó đem về đây.

Thấy không sao nữa, Dung mới dò bước lên lầu quay trở về phòng. Qua ánh đèn mờ ảo, thấy rõ Trí Tú đã cuộn tròn trong chăn. Cô ta cởi bỏ chiếc áo ngoài lộ ra bờ vai thon, chầm chậm mà đi đến bên cạnh. Luồn tay vào trong chăn ôm lấy Trí Tú, khoan đã?!

Tại sao Trí Tú mềm vậy, linh tính mách bảo có chuyện rồi. Cô ta lật tung cái chăn lên, chẳng có Trí Tú, chỉ chừa lại gối ôm lạnh ngắt đang đợi cô ta động phòng mà thôi. Cô ta tức điên lên, gào lên trong phòng.

- Đi đâu rồi, bây đâu!

Còn chưa kịp bình tâm chuyện dưới nhà, thì hai thân già phải chạy lên coi có chuyện gì. Kết quả chỉ thấy con gái yêu của họ hớ hênh với gối ôm, còn Trí Tú đâu thì chẳng thấy.

- Đi kiếm nó về cho tao, nhanh lên!

Ông ta gào lên điên cuồng, nếu để chuyện này lọt ra ngoài. Thanh danh ông, thanh danh con gái ông còn gì mà nhìn người ta. Thế là đêm đó, nhà đại úy Hậu hai phen náo loạn...

Giữa những con đường đông đúc chật hẹp, có hai bóng người luồn lách qua lại. Một trong số đó dường như có chút không tỉnh táo, cả người toàn mùi rượu khiến ai ai đi ngang cũng bịt mũi lại. Bóng dáng đó khuất vào trong con hẻm nhỏ, vắng người qua lại.

Ầm! Tướng Trí Tú không nặng nhưng lại bị quăng như cục giò heo lên giường gỗ. Bên cạnh là Trân Ni, còn lại thêm một thanh niên vừa đỡ Trí Tú lúc nãy, chống hông thở hổn hển:

- Mém tắt thở chết mất, may là bên nhà đó không phát hiện. Nếu không, anh cũng đi toi với cái nhà đó rồi.

- Anh vất vả rồi, chuyện còn lại để em lo được rồi. Cảm ơn anh.

Trân Ni lên tiếng nhẹ nhàng, anh ta gật đầu cầm ly nước Trân Ni đưa mà uống cạn. Vừa cầm ly uống cạn vừa chỉ trỏ nói gì đó:

- Anh không sao, chỉ có... tội cho em với Quý...

Giọng anh ta nhỏ dần, cảm thấy sắc mặt Trân Ni không tốt lắm nên mới đặt ly xuống bàn. Đi ra ngoài, trước khi đóng cửa không quên dặn dò.

- Mọi chuyện trông cậy vào em!

Trong phòng chỉ còn lại Trân Ni và Trí Tú, cái người nằm bẹp dí thở phì phò ngủ. Chẳng quan tâm chuyện sắp sẽ xảy ra sẽ thay đổi mọi thứ trong đời mình ra sao. Trân Ni tắt cái bếp lò nhỏ đang nấu nước sôi, chậm chạp đổ nó vào trong thau nước lạnh pha âm ấm. Từng hành động cứ chậm dần, không có ý sẽ giải quyết nhanh chóng.

Vắt chiếc khăn không quá dày, đi đến bên cạnh giường Trí Tú. Giờ phút này cô mới nhìn rõ khuôn mặt nam nhân này đúng là có chút khí chất, sóng mũi cao đôi mày kiếm. Da thịt có chút mềm mại, hỏi làm sao mà con gái đại úy không chết mê chết mệt. Cô lặng lẽ thở dài, cảm thấy không biết mình chấp nhận nhiệm vụ là sai hay đúng nữa.

Cởi từng nút áo, tay cô có chút run run khi làm điều này. Ngay cả khi cùng anh Quý có mối quan hệ yêu đương, cả hai còn chưa từng nắm tay thân thiết. Cho đến khi cởi xong chiếc áo, bên trong còn có áo ba lỗ trắng. Trân Ni lưỡng lự mãi không biết có nên cởi nốt không, nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này cũng có chuyện này xảy ra nên cầm vạt áo mà kéo lên rút ra khỏi tay Trí Tú.

- Ủa?

Trân Ni vô thức lùi lại, lưng đụng vào vách thốt lên trong ngạc nhiên.

- Hạ sĩ này là con gái?

Trân Ni bối rối, trời ơi tính gài người ta cưới mình. Bây giờ phát hiện người ta con gái thì phải làm sao cho tường? Trân Ni tung cửa chạy ra, bên ngoài còn có người đang đợi canh cửa. Hắn thấy Trân Ni tái mét liền lo lắng tới xem.

- Chuyện gì vậy em? Hắn thức hả?

Người đó có ý bước vô xem cho rõ thì Trân Ni cản lại, lắc đầu:

- Anh ta là con gái!

- Gì? Là sao?

Anh ta nghe xong trợn mắt không tin, nhưng dáng vẻ bàng hoàng chứng tỏ Trân Ni không nói dối.

- Vậy bây giờ làm sao?

Trân Ni cứ đứng đó tần ngần, mãi mới suy nghĩ ra kế khác.

- Cứ làm theo kế hoạch là được, nhưng mà anh đừng nói với anh Quý là anh ta là con gái. Nếu không chuyện sẽ rắc rối lắm.

Anh ta nghe xong Trân Ni dặn dò, gật đầu lia lịa. Ai trong tổ chức không biết tính thằng Quý, lỡ mà biết không phải nam nhân thì không chắc nó sẽ làm ra hành động gì, nhất định sẽ gây rối. Trân Ni bình tâm lại, đi vô gài cửa thẫn thờ rồi đến giường. Cởi nốt chiếc áo nịt ngực của chị ta, rồi đến quần. Tại sao là nữ nhân mà tay cô còn run hơn ban nãy nữa.

Đến phiên cô, cô nuốt nước bọt mà cởi áo mình ra,chừa lại cái gì cần che thì che...

Tự nghĩ liệu rằng trên đời này có ai là nữ nhân mà gài nữ nhân lên giường giống như mình chưa. Thoáng nghĩ liền đỏ mặt, tắt đèn ắc quy bình rồi leo vào trong. Nằm xuống bên cạnh, da thịt lạnh của cô chạm vào da thịt nóng vì rượu của Trí Tú như một loại tương phản khiến cô khẽ rùng mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co