Chap 8
Trân Ni đượm mở mắt, tính duỗi mình sau một đêm ngủ vì có chút không quen. Bất chợt có một ánh sáng lóe lên một đường dài vào mắt khiến cô giật bắn mình ngồi dậy thì lại bị một sức mạnh ghì chặt vai cô xuống giường, đau tê tái.
Chớp mắt Trân Ni thấy Trí Tú đang cầm lưỡi lê xoắn kề vào cổ của cô, cô sợ hãi không dám thở mạnh, nằm đó nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn, hung ác cùng giọng nói ngắt quãng qua những cái nghiến răng, lưỡi lê xoắn kề lạnh trên chiếc cổ, làm yết hầu nhỏ không thể ngừng rung:
- Ai sai cô theo dõi tôi?
Trân Ni nhăn mặt vì đau, đôi tay nhỏ lần mò trên cổ tay nổi đầy gân vì dùng hết lực của Trí Tú, chỉ ví như mạnh một chút nữa thôi mạng của cô sẽ bị tước đoạt. Cô sờ soạng trên cổ tay ấy, cổ họng đau vì khát, vì rát mà lấy hơi lên nói:
- Bình... tĩnh...
- Ai? Cô không nói, tôi cắt lưỡi cô!
Trí Tú càng tức giận, lưỡi dao sớm đã cứa một đường trên cổ Trân Ni khiến nó rớm máu.
- Chúng ta cần thương lượng...chúng ta có bí mật cần giấu...đúng...đúng không?
Nghe vậy Trí Tú càng nghi ngờ, ghì mạnh Trân Ni xuống giường, dường như muốn thủ tiêu Trân Ni ngay lập tức.
Bỗng một tiếng ầm thật mạnh ở ngoài cửa vang dội vào trong căn phòng ẩm thấp khiến cả hai giật mình ngó ra, đã có ai đó vừa đạp vào cửa muốn xông vào nên cánh cửa một bên bị ngã xuống làm bụi bay tung khắp nơi.
Tầm ba đến bốn thanh niên trai tráng cao to, còn có cả một phụ nữ luống tuổi trung niên. Bà ấy nhìn thẳng vào giường của cả hai, và cả hai lại đang ở một tư thế có chút ám muội. Trân Ni thấy vậy hai tay đập vào cổ tay Trí Tú khiến người trên bị đau buông cả dao ra mà rơi xuống giường. Trân Ni ôm chăn ngồi dậy, lên tiếng đầy hốt hoảng:
- Cha, má?!
- Thằng súc sinh này, dám ăn nằm mới con gái tao.
Trí Tú nghe loáng thoáng được như thế, còn chưa ngợ được chuyện gì đã bị ông ta quơ cái cây thủ sẵn từ bao giờ mà đánh tới tấp vào Trí Tú. Trí Tú đương nhiên còn chưa biết gì, chỉ có thể đưa tay ra đỡ đòn hiểm. Trân Ni liền ôm cô lại, miệng không ngừng nói ra mấy lời trắng trợn:
- Cha ơi, chẳng lẽ hạnh phúc của con gái cha không quan trọng bằng ánh nhìn của người đời, của họ hàng hay sao?
Hành động đang đánh liên tục như bật được tín hiệu mà dừng lại, Trí Tú bị đánh đến xay xẩm, nghe xong còn đơ ra ngơ ngác chưa tỏ chuyện gì. Thì thấy Trân Ni kéo lôi xuống đất, nắm đầu mình dập lạy liên tục trên nền nhà.
- Xin cha, xin cha tỏ tường mà coi trọng tình yêu của con gái. Cho dù có khác tộc, thì âu cũng là con người, làm người con cũng mong mình lựa chọn người mình yêu đúng không cha?
Trí Tú đến giờ phút này mới hiểu ra là: mình bị cô gái này úp sọt rồi! Một người bị ép cưới, cô là người duy nhất cứu được cô ta. Xui thay!
Cả một không gian im lìm đến đáng sợ, cho đến khi cái cây đã đánh vào người Trí Tú lúc nãy bị quăng lăn lóc trên đất, thì lại có giọng người phụ nữ già nua lên tiếng:
- Thôi con nó lỡ làng rồi ông, bắt ép con nó tội nghiệp con gái mình. Hai đứa nó yêu nhau ông nỡ đành đoạn chia lìa nó sao ông?
Trí Tú cúi gầm đầu trên nền đất, lắc đầu ngao ngán vô cùng. Sao mà có thể vô duyên vô cớ bị người ta úp lên đầu như vậy, chưa gì còn bị nói là người yêu của cô ta. Trí Tú len lén đưa mắt nhìn cô ta thụp đầu sát tận đất như mình, ánh mắt cô gái đó nháy vài cái ra hiệu cho Trí Tú diễn theo.
Trí Tú lầm bầm chửi cô ta trong miệng, nhắm mắt lại tưởng niệm số phận bản thân. Quái lạ, hôm qua còn ở nhà đại úy sao hôm nay lại ở đâu đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cũng biết mình con gái. Cưới về rồi, cũng sẽ không cần né tránh hay phải sợ cái cô Dung gì đó nữa. Liền tươi tắn ngẩng cao đầu:
- Thưa bác, là con ngủ với con gái bác!
Trân Ni ngơ ngác ngước lên nhìn, ai mà không biết chị ngủ với tôi cần gì la lớn như thế. Người đàn ông đó đơ đi một khoảng, không nghĩ Trí Tú lại nhanh nhẹn diễn như vậy. Liền tằng hắng ho lên:
- Nam nhi thì đứng dậy nói chuyện!
Trí Tú tự mình ngẫm nghĩ, bản thân có được coi là nam nhân hay không. Phải đợi đến khi họ bước ra ngoài ngưỡng cửa, Trân Ni kéo cô dậy thì cô mới hoàn hồn lại. Trân Ni tay vừa vịnh chiếc chăn mỏng che chắn cơ thể, còn phải níu tay cô chật vật làm sao.
- Cậu hai, cậu ra ngoài trước đợi tôi được không?
- Ờ ờ.
Trí Tú ngơ ngơ gật gật đi ra bên ngoài, nhưng không quên lấy con dao trên giường mà xỏ vào vỏ. Đi ra ngoài trước, ba bốn người thanh niên nhìn cô lom lom không ngơi mắt. Họ cũng không ai nói gì, chỉ đợi Trân Ni đi ra rồi mới nói.
- Cậu này, đi theo tôi về nhà để tôi còn hỏi chuyện.
Trí Tú ngoan ngoãn đi theo khi ai nấy cũng đi kèm cô hai bên, Trân Ni thấy dáng co rút của Trí Tú liền bật cười nắm tay cô. Trí Tú thoáng giật mình nhìn xuống, Trân Ni liền nhón chân nói nhỏ:
- Đều là con gái như nhau mà, sợ gì?
Trí Tú gật đầu ậm ừ, cùng cả nhà cô gái đó đi đến một căn nhà trong khu người Hoa. Xung quanh đều nói tiếng Khách gia (người Hẹ), Trí Tú cảm giác mình đụng sai người rồi.
Bước vào một căn nhà mang dáng dấp đúng chuẩn Hoa kiều, họ ngồi đường hoàng giữa nhà lớn, người đàn ông đã đánh Trí Tú hắng giọng:
- Ngồi đi, con rể!
Trí Tú im lặng ngồi xuống, khi tất cả mọi người cũng ngồi bên cạnh. Hai tiếng "con rể" ông ta vừa hốt ra cũng đã giúp Trí Tú không có con đường nào để lui rồi.
Ông ta, rót tách trà đầu tiên rồi đổ đi. Rót tách thứ hai cho Trí Tú, khiến Trí Tú muốn đổ mồ hôi hột. Ông ta chậm rãi nói, muốn dò hỏi Trí Tú:
- Đầu xung tước tích, nhị xung trà diệp. Không biết cậu đây có hiểu điều tôi nói không nhỉ?
Trí Tú nén một hơi, chậm rãi nói.
- Nước trà đầu thì bỏ, nước trà hai thì đãi khách.
- Khá hay, quý danh của cậu?
- Tôi tên Tú, lót là Trí. Đầy đủ là Kim Trí Tú.
- Cậu và con gái tôi yêu nhau bao lâu rồi?
Lúc này Trí Tú mới ngó lên nhìn Trân Ni, thấy cô đưa ba ngón tay ám chỉ ba năm. Trí Tú nháy mắt hiểu, nhanh nhẹn nói:
- Dạ ba ngày.
Người đàn ông đang ôn tồn uống trà, bị cậu nói của Trí Tú làm phun hết trà ra bàn, nhìn Trí Tú có chút ngỡ ngàng. Trân Ni chỉ có thể mím môi thở dài, sao cái cô này ăn gì mà khờ thế. Ít nhất cũng nên nói là ba tháng chứ, ai đời mới ba ngày đã lên giường rồi.
Trí Tú cảm giác mình nói sai rồi, có chút tự mặc niệm cho chính mình. Nhưng may mà ông ta không rút súng ra bắn cô, chỉ ho vài cái lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
- Nếu cậu đã ngủ với con gái tôi rồi, thì cậu cũng phải có trách nhiệm cưới con gái tôi về làm vợ.
- Dạ.
- Được rồi, ở lại ăn cơm đi rồi lát tôi cho người chở cậu về nhà. Đợi mai tôi sẽ đến nhà cậu để bàn chuyện cưới xin.
Ông ta trầm ngâm nói, tiện thể quan sát biểu cảm Trí Tú. Hình như Trí Tú đang nghĩ ngợi gì đó, khiến ông ta có chút chột dạ. Còn chưa định nói tiếp thì Trí Tú đã cướp lời:
- Tôi có thể hỏi chuyện này được không?
Chẳng hay, chân ông ta dưới bàn đã cứng đờ lại lo sợ. Trân Ni cũng không kém, tay cứ siết chặt vào nhau khi Trí Tú đột nhiên nghiêm mặt hỏi.
- Cậu nói đi.
- Có thể để lễ cưới diễn ra theo truyền thống người Việt không?
- Tưởng gì, được hết.
Ông ta thở phào nói, Trí Tú mím môi trầm ngâm đột nhiên ngước lên cười, cười nhạt.
- Được, cũng trễ rồi tôi có thể xin phép về. Đợi vài ngày nữa sẽ mang trầu cau qua dạm hỏi.
Cả nhà họ ra tiễn Trí Tú, Trí Tú ngồi trên xe mà họ đưa về. Quan sát tỉ mỉ khu họ ở, lầm bầm:
- Khá hay!
Trí Tú ghé qua nhà của đại úy, trước sân gia nhân ngỡ ngàng khi thấy cô đường hoàng bước vào sân. Đại úy còn đang lo lắng, thấy Trí Tú ông ta liền cao giọng hỏi:
- Hạ sĩ Tú, cậu đi đâu đêm qua giờ. Báo hại tôi lo lắng tìm cậu suốt đêm.
Ông ta có chút sốt sắng hỏi, Trí Tú chỉ cúi đầu mà nói:
- Hôm qua nghe thấy tiếng súng, lo lắng cho ngài sẽ bị gì nên tôi đã trèo tường chạy xuống xem. Không ngờ hăng say chạy theo bị lạc mất, xin đại úy thứ lỗi cho.
Trí Tú nói, may mà có hỏi chuyện tài xế riêng còn đợi mình bên ngoài nên mới rõ tình hình tối đêm qua. Đại úy thấy Trí Tú vừa gài mình vào cuộc nói chuyện, không thể mở lời ra trách cứ liền ậm ừ bỏ qua.
- Cậu không sao là tốt rồi.
Ông ta có chút lảng tránh, cả phu nhân và cô Dung cứ nhìn nhau không ai nói lời nào. Trí Tú thuận lợi qua ải thoát thân. Đi ra ngoài chuẩn bị về, thì nghe gia nhân hỏi chuyện nhau rằng:
- Ủa thằng người làm tên Tị hôm kia xin vào làm, sao tối qua giờ không thấy nó nữa, nó trốn hay gì rồi?
Trí Tú mỉm cười hiểu ra gì đó mà quay trở về dưới, ngẫm nghĩ thương cho số phận chính mình. Vừa thoát vỏ dưa thì đụng quả sầu riêng luôn rồi.
Người Hoa ở miền Nam có hẳn cả một vương quốc tự trị, có một luật ngầm là người Việt sẽ không động chạm người Hoa vì họ nắm giữ cả kinh tế miền Nam. Đại úy sẽ không vì con gái mình mà dám làm gì Trí Tú, nhưng Trí Tú lại cũng không chắc mình có toàn mạng với thế lực khủng sau lưng không.
Trí Tú thất thiểu bước vào nhà, vừa hay có đầy đủ mọi người đang ăn cơm ở đó.
- Sao về trễ dữ vậy con?
Bà lớn nói thì quan tâm, nhưng đậm mùi dò xét.
- Má, vài ngày nữa má có thể dành một chút thời gian thôi, không tốn quá nhiều của má đâu. Má đi qua gặp nhà gái được không ạ?
Trí Tú hạ tông giọng, lại có chút van xin trong giọng nói, van xin người khác chủ trì cho cuộc hôn nhân của mình nghe sao mà chua xót thay. Bà cả ngơ ra một đoạn, rồi bà nghĩ là cô Dung nên bà liền vui vẻ gật đầu.
- Được, vậy để vài ngày nữa má kêu tụi nó bưng lễ qua nhà gái hỏi chuyện, con nghỉ ngơi đi.
Trí Tú gật đầu đa tạ bà, rồi đi ra sau nhà. Thái Anh thấy có vẻ không ổn, liền lo lắng chạy theo mà hỏi:
- Cậu hai, cậu thật sự cưới cô ta sao? Cái cô tiểu thư đỏng đa đỏng đảnh đó hả?
- Không, là người khác. Người tốt, an tâm.
Trí Tú mỉm cười đáp, không muốn Thái Anh lo lắng rồi đi vào phòng đóng cửa lại...
Thái Anh đứng ngẩn ra đó, không ngừng lẩm bẩm:
- Cậu hai sao thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co