Truyen3h.Co

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 21 -

Wadanguyen0410

Lan Hương sững người ngay khoảnh khắc danh xưng Tiên tộc được thốt ra. Thế gian quanh nàng như rơi vào một khoảng lặng vô hình. Mọi âm thanh vẫn cuộn chảy nhưng không còn chạm tới thính giác. Một giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ thường bất chợt chiếm lấy tâm trí nàng, cùng lúc đó, khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe nhẹt. Từng gương mặt, từng bóng người cứ thế tan biến như sương khói, để mặc cho một viễn cảnh xa xăm lấn át tầm mắt nàng.

.

.

.

Chỉ trong một cái chớp mắt, thực tại đã hoàn toàn đảo lộn. Khu vườn Đền thờ thơ mộng đã biến mất, thay vào đó, Lan Hương thấy mình đang đứng giữa một gian sảnh rộng lớn, thoang thoảng mùi hương trầm mặc tỏa ra từ những thớ gỗ quý hiếm. Phía trước nàng, là một bóng lưng xa lạ đang thong thả trò chuyện cùng ai đó, hoàn toàn điềm nhiên như thể sự xuất hiện của nàng là một phần tất yếu của không gian này.

Một cảm giác thân thuộc đến khó tin bủa vây lấy tâm trí nàng. Nhưng trước khi Lan Hương kịp định thần, một giọng nói trầm khàn đã chen ngang.

- "Tiên tộc từ xưa đến nay luôn là một trong những chủng tộc bí ẩn bậc nhất trên lục địa Kitania. Tìm được chúng ta, vốn là một điều gần như không Nhân loại nào có thể làm được."

Nàng run rẩy. Họ đang nhắc đến Tiên tộc?

- "Nào, hãy giải đáp thắc mắc cho lão già này đi, chàng trai trẻ."

Vị bô lão ngồi đối diện đưa tay vuốt chòm râu trắng cước. Ánh mắt ông ấy vừa như đặt lên bóng lưng người thanh niên trước mặt, nhưng lại vừa như xuyên thấu hư không, găm thẳng vào đôi mắt của Lan Hương.

- "Tại sao...cả cậu, lẫn cô gái kia, lại có thể tìm được đến tận chốn này?"

Ngưng một chút, ông ấy khẽ chồm người tới, híp đôi mắt già nua lại rồi tiếp tục.

- "Ta thực sự tò mò đấy, Thekla. Vì lẽ gì mà một Nhân loại tầm thường, lại có thể nhận được hết thảy phước lành và tình thương từ Người một cách trọn vẹn đến thế?"

Lan Hương bàng hoàng, trái tim như trật một nhịp trước những gì vừa nghe thấy. Ông ấy vừa gọi người thanh niên trước mặt nàng...là Thekla sao?!

Không gian rơi vào một khoảng lặng đến ngạt thở. Đột ngột, một tiếng cười khúc khích phá tan sự tĩnh mịch. Lan Hương thấy rõ đôi vai người ngồi trước mặt mình khẽ rung lên, rồi một giọng nói ấm áp, trầm bổng cất lên.

- "Tiên tộc, hay còn gọi là Elf, vốn là một chủng loài được tạo ra bởi Thần trí tuệ RalphThần rừng Silas, với mục đích ban đầu là làm vui lòng Rồng Thần Tối Cao."

Vừa dứt câu, gương mặt vị bô lão lập tức biến sắc. Đôi bàn tay già nua siết chặt lấy chiếc gậy chống, giọng ông run lên vì bực tức xen lẫn kinh ngạc.

- "Làm sao...làm sao cậu lại có thể biết được những điều này?"

- "Một người bạn đã kể cho tôi biết. Ma pháp của cậu ta khá là đặc biệt đấy."

Chàng trai đáp lời bằng tông giọng tinh nghịch, chẳng chút kiêng dè. Trước vẻ ngông nghênh của vị Đại đế trẻ tuổi, vị bô lão chỉ biết bật cười trừ. Ông liếc nhìn về phía Lan Hương một cái đầy ẩn ý, rồi quay lại nhìn Thekla, thúc giục.

- "Vậy thì hãy nói cho ta nghe, cậu còn biết được những gì nữa."

Ông chống cằm lên thành ghế, tư thế dần trở nên nhàn nhã để lắng nghe câu chuyện từ vị khách lạ.

- "Thật trớ trêu thay..." 

Thekla tiếp tục, giọng bỗng trầm xuống đầy u uất. 

- "Những đứa con mà Silas và Ralph dày công tạo ra lại chẳng thể đổi lấy một nụ cười của Người. Khi Rồng Thần ra lệnh xóa bỏ chúng, cả hai vị thần đã rơi vào nỗi tuyệt vọng vô bờ."

Lan Hương cảm nhận rõ sự buồn bã lan tỏa từ bóng lưng của Thekla. Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm nhìn về phía chân trời xa xăm như thể đang sống lại trong chính những thước phim quá khứ ấy.

- "Vì quá yêu thương những sinh linh nhỏ bé vô tội, lần đầu tiên trong đời, Ralph và Silas đã cùng nhau làm trái mệnh lệnh của Người. Họ bí mật đưa chúng xuống trần gian, truyền thụ tri thức, dạy cách sinh tồn, chiến đấu...và đồng thời để lại một lời răn khắc nghiệt: Tuyệt đối phải tránh xa loài người."

Tầm mắt của Thekla vẫn hướng ra cửa sổ, nhưng đột ngột, giọng nói của chàng dừng lại nửa chừng. Một luồng khí lạnh buốt sống lưng khiến Lan Hương rùng mình.

Vị bô lão đối diện bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sáng rực lên. Ông ấy không nhìn Thekla nữa, mà nhìn thẳng vào khoảng không nơi nàng đang đứng, giận dữ gằn giọng.

- "Ngươi đã nghe quá đủ rồi."

Cây gậy chống đập mạnh xuống sàn gỗ. Tiếng Cộp vang lên như sấm sét làm rung chuyển cả căn nhà. Một hố đen sâu hoắm hiện ra ngay dưới chân nàng. Trước khi mọi âm thanh lẫn hình ảnh nhòe đi, Hương nhìn thấy Thekla gấp gáp vươn tay về phía nàng, hoảng sợ thốt lên.

- "Mau nắm lấy tay ta!!"

Tiếng hét xé toạc không gian đang sụp đổ. Trong cơn mê loạn, Lan Hương vươn tay ra theo bản năng, cố gắng chạm vào bàn tay đang chìa về phía mình, nhưng khoảng cách giữa cả hai cứ thế giãn ra như hai cực của một thảm họa.

Và rồi, khi ánh sáng le lói cuối cùng rọi lên gương mặt Thekla, trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Đường nét ấy...

Đôi mắt đượm buồn và sâu thẳm ấy...

Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là Ái Phương cơ mà...

- "ERNESTA!!"

Một cái tên vang lên, đầy khẩn thiết và đau đớn. Nhưng đó không phải tên nàng.

Lan Hương chết lặng. Nàng không phải Ernesta, và tiếng gọi kia không dành cho nàng.

Khoảng cách mỗi lúc một xa hơn. Giữa những mảnh vỡ của không gian, nàng thấy bóng dáng hai người lạ mặt lao đến, cố sức ghìm chặt Thekla lại khi chàng ấy định lao theo nàng.

Bóng tối từ hố đen bắt đầu nuốt chửng lấy tầm mắt. Lan Hương mím chặt đôi môi đang run rẩy, dùng chút tàn lực cuối cùng để mấp máy một lời khẩn cầu thinh lặng trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô.

- "Hãy tìm em."

.

.

.

- "Chị ơi!?"

Tiếng gọi thất thanh như một sợi dây kéo tuột Lan Hương ra khỏi cơn mộng mị u tối.

Nàng bật dậy, hơi thở dồn dập và hỗn loạn. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, chảy dài xuống gò má nhợt nhạt. Đôi mắt nàng đờ đẫn, không ngừng ngoái nhìn xung quanh một cách vô thức, như thể đang cố bám víu lấy một mảnh vỡ nào đó từ khung cảnh vừa tan biến. Nàng đang tìm ai? Tìm Thekla, hay tìm hình bóng của Ái Phương giữa những tàn tích vừa sụp đổ?

- "Chị Hương?"

Giọng của Hoàng Yến vang lên sát bên cạnh. Lan Hương quay sang, thấy gương mặt em ấy đang như sắp khóc nấc lên vì hoảng sợ và lo lắng đến tột cùng.

Cánh tay nàng vẫn còn run rẩy, và đâu đó nơi đầu ngón tay - nơi nàng đã cố vươn tới để chạm vào Thekla - vẫn còn vương lại một cảm giác tê dại, nóng rát như thể vừa bị một luồng điện xẹt qua.

- "Chị đã ngất đi đấy. Chị ổn rồi chứ?"

Hoàng Yến cẩn thận dìu Lan Hương tựa lưng vào chiếc ghế đệm êm ái, nhưng em sớm nhận ra tâm trí chị mình vẫn còn gửi gắm ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Đôi mắt Hương cứ mải miết dõi theo khoảng không vô định, như thể đang cố chắp vá lại những mảnh ký ức vừa tan vỡ.

Một cảm giác ấm áp bất chợt bao phủ lấy đôi vai run rẩy. Lan Hương cảm nhận được lớp vải áo choàng mềm mại vừa được tỉ mỉ đắp lên người mình. Nàng vô thức đưa tay chạm khẽ vào lớp vải, để rồi sống mũi bỗng cay nồng khi hít hà được mùi hương thanh khiết, quen thuộc của người ấy vẫn còn vương vấn trên từng sợi dệt.

- "Là Nhị công chúa đã đắp lên cho chị khi chị ngất đấy."

Hoàng Yến khẽ khàng lên tiếng.

- "Thế à..."

Câu trả lời của Hương nhỏ xíu, tan vào không gian. Nàng siết chặt vạt áo choàng, hơi ấm này thực quá, nhưng sao lòng nàng vẫn thấy trống trải đến lạ thường.

Bất chợt,

- "Này, Tiên! Tóc Tiên!! Giải thích cho rõ ràng rồi hãy đi chứ!"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng và cắt ngang dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Lan Hương.

Qua lớp cửa kính trong suốt, nàng sững sờ nhìn thấy Ái Phương đang đứng đó, gay gắt chất vấn vị tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa. Chân mày Phương nhíu chặt, gương mặt hiện rõ sự không hài lòng.

Thế nhưng, đối diện với sự bực dọc của bạn mình, Tóc Tiên vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến lạ lùng. Trong vô thức né tránh ánh mắt dò xét của Ái Phương, đôi bàn tay siết chặt lấy cặp kiếm đeo bên hông, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào vòng xoáy của cổng dịch chuyển vừa được Thu Ngọc mở ra.

Tóc Tiên dứt khoát nhấc chân tiến về phía luồng sáng đang xoay vần. Ngay khoảnh khắc Ái Phương định vươn tay ngăn lại, Tiên mới chầm chậm cất lời, thanh âm lạnh nhạt nhưng kiên định.

- "Đừng cản mình, Phương."

Bàn tay Ái Phương khựng lại giữa không trung.

- "Có những thứ...mình cần phải gột rửa hoàn toàn."

Tóc Tiên cay đắng thừa nhận với chính mình. Nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng những gì mình biết về thế giới này, chỉ là những mảnh ghép méo mó, được nhào nặn từ tư tưởng cực đoan mà cái gia tộc thối nát kia đã cố tình thêu dệt vào tiềm thức nàng từ thuở nhỏ. Dẫu đã có Ái Phương bên cạnh, nỗ lực giúp nàng định hình lại lẽ phải, nhưng trong vô thức, nàng vẫn hành xử theo cái cách mà cha nàng đã từng làm.

Một cách hành xử đáng ghê tởm: Coi mạng người rẻ rúng như cỏ rác, đặt giai cấp lên trên mọi chuẩn mực đạo đức thông thường.

Tóc Tiên đã từng thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để bản thân trở thành kẻ kế thừa những thứ ghê tởm đó. Thế nhưng, thật khốn nạn làm sao...trên bàn tiệc trà khi nãy, nàng đã gần như đánh mất chính mình. Tóc Tiên đã suýt chút nữa đã hóa thành một trong những tên quý tộc bệnh hoạn mà bản thân hằng căm ghét.

Nàng cảm thấy kinh hãi trước chính bản thân mình. Nàng không thể tin nổi mình đã liên tục chất vấn Hiệu trưởng Minh Tuyết, chỉ vì bà đã dùng một cái tên của quý tộc để đặt cho một đứa trẻ từng là nô lệ.

Trong thâm tâm nàng lúc ấy, đó là một sự xúc phạm khó lòng dung thứ, là một lời tuyên chiến nhắm thẳng vào trật tự giai cấp vốn đã bén rễ sâu sắc trong tiềm thức của người dân trên đại lục này. 

Hay ít nhất, đó là những gì mà một tiểu Hầu tước - người thừa kế trong tương lai như nàng được dạy để tin là đúng.

Thể nhưng, những lời của Hiệu trưởng Minh Tuyết như nhát dao xé toạc lớp vỏ bọc kiêu hãnh ấy. 

Nàng không thể phản bác, bởi trước mặt nàng không phải là những giáo điều khô khan, mà chính là lòng thiện lương thuần khiết của một con người.

.

.

.

- "Tiểu Hầu tước có biết cảm xúc của ta thể nào khi Minh Hằng với Ánh Quỳnh đưa con bé Yến về đây, rồi kể lại mọi chuyện cho ta nghe không?"

Minh Tuyết khẽ khấy nhẹ tách trà trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư, dường như đang chìm đắm trong phần ký ức của nhiều năm trước. Bà hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uy lực. 

- "Ta đã rất tức giận, thậm chí là lo sợ...vì nếu như để cho các bô lão của Tiên tộc biết được điều này, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nó chẳng khác nào một mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tàn khốc giữa Nhân loại và Tiên tộc."

Không gian quanh bàn tiệc lặng đi. Tiếng gió rì rào qua tán lá như càng làm tăng thêm sức nặng cho lời nói của bà.

- "Nhưng trên hết thảy, ta thấy xót thương cho một sinh linh bé nhỏ bị phận đời vùi dập không thương tiếc."

Khi được về Đền thờ, đứa trẻ ốm yếu ngày ấy đã liên tục đổ bệnh. Đó là hệ quả của những ngày tháng kinh hoàng dưới tay bọn buôn người. Đứa trẻ non nớt ấy đã không thể ăn, cũng chẳng thể ngủ, chỉ có thể cầm cự bằng vài mẩu bánh mì và chút cháo loãng. Đôi mắt to tròn ấy lúc nào cũng u uẩn, lạc lõng như đang cầu cứu một chút hơi ấm giữa thể giới rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy này.

- "Ta đã mạo muội dùng tên của tiểu Công tước để đặt cho con bé...không phải là để thách thức bất kỳ ai cả. Chỉ đơn thuần muốn dùng cái danh xưng ấy như một lớp mặt nạ, bảo vệ con bé khỏi những ánh mắt dò xét và định kiến hẹp hòi của những kẻ ngu muội ngay tại nơi thiêng liêng này."

Bà khẽ thở dài khi nhắc đến Tư tế Bertram. Ông ta từng là người đáng tin cậy, nhưng từ khi bà mang thai, lòng người đã thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Bertram bắt đầu chia bè kết phái, lôi kéo các Thần quan và tự mãn coi mình là kẻ nắm quyền cao nhất. Ông ta đinh ninh rằng khi Minh Tuyết bận bịu với thiên chức làm mẹ, sẽ chẳng còn ai đủ sức cản bước ông ta tiến tới ngôi vị tối cao kia nữa.

Ông ta đã điên cuồng phản đối mọi quyết định của bà, từ việc duy trì quyền được sống của Tiểu My, cho đến việc cho phép bé Yến được nương tựa nơi này. Sự tàn nhẫn của ông ta dường như không còn giới hạn.

Thế nhưng, chút quyền hạn ít ỏi mà ông ta hằng bám víu cũng sớm tan thành mây khói khi Hoàng đế Bernard của Cyrion nhìn thấu tâm tư hẹp hòi và lòng dạ độc địa của vị tư tế mà ngài từng coi là bằng hữu tâm giao. Chẳng mảy may do dự, Hoàng đế vì muốn bảo vệ cho hai mẹ con Hiệu trưởng, đã thẳng tay tước bỏ hết mọi sự tín nhiệm, khiến ông ta chỉ còn là một rối bù nhìn mà Đền thờ dựng nên để làm vui lòng người dân.

- "Bé Yến...đã trải qua những ngày tháng chẳng mấy dễ chịu khi bắt đầu nhập học tại Học viện Erica. Nhưng nhờ có Tiểu My luôn kề cạnh, con bé mới có thể tìm lại nụ cười hồn nhiên như ngày hôm nay."

Chính Tiểu My là người đã chủ động phá vỡ bức tường ngăn cách để làm bạn với Yến nhỏ. Con bé lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, chẳng mảy may một lần tò mò về mái tóc vàng hoe hay đôi tai khác biệt của người bạn mới. Tiểu My cứ thế, lặng lẽ gieo vào thế giới quan tĩnh mịch của Yến nhỏ những nốt nhạc ồn ào, nhưng tràn đầy sức sống.

Theo thời gian, My bắt đầu gọi Yến nhỏ là Chibi. Cái tên ấy ra đời đơn giản vì My thấy người ấy nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức chẳng nỡ rời mắt. Nhưng sâu xa hơn, "Chibi" mang theo cả một vùng trời niềm vui và sự dịu dàng, vốn là những điều mà Yến nhỏ chưa từng được nếm trải trong suốt những ngày tháng tăm tối phía sau song sắt gỉ sét.

Cái tên ấy tuy giản đơn, nhưng đã dần trở thành sợi dây liên kết vô hình, giúp Yến nhỏ nhận ra rằng: Tại nơi này, giữa thế gian rộng lớn này, bản thân em đã không còn cô độc nữa.o Yến nhỏ biết rằng, ở nơi này, bản thân đã không còn phải cô độc nữa.

Sau khi nghe trọn câu chuyện từ Minh Tuyết, lòng Tóc Tiên bỗng nặng trĩu. Một nỗi ngỡ ngàng cay đắng trào dâng khi nàng nhận ra mình đã gần như trở thành một kẻ cứng nhắc đến bảo thủ, một bản sao hoàn hảo của người cha mà nàng vốn căm ghét.

Tuy vậy, Minh Tuyết chằng hề trách cứ. Bà chỉ thong thả nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ để dư vị đắng thanh thấm đẫm đầu lưỡi, rồi mới chậm rãi nhìn vị tiểu Hầu tước trẻ tuổi bằng ánh mắt dịu dàng như xuyên thấu.

- "Theo tiểu Hầu tước đã nói trước đó...nếu có một quý tộc nào đó sợ rằng số mệnh của họ có thể bị tổn hại chỉ vì trùng tên với một đứa trẻ từng bị tước đoạt khỏi vòng tay cha mẹ, và rồi bị nhốt trong lồng như một món hàng..."

Khóe môi bà khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười, nhẹ nhưng đầy sức nặng. Bà chậm rãi khép mắt lại, thanh âm cất lên điềm nhiên.

- "Vậy thì cái gọi là 'số mệnh' ấy...vốn dĩ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu."

.

.

.

Câu nói ấy...tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Tóc Tiên bừng tỉnh giữa cơn mê muội.

Nàng thấy mình như vừa bị lột bỏ lớp mặt nạ quý tộc cứng nhắc, để lộ ra sự bẽ bàng trước một chân lý giản đơn mà cao thượng. 

Nàng không thể tiếp tục đi cùng mọi người, nếu tâm hồn vẫn cứ mãi bị cầm tù bởi những giáo điều giả tạo mà gia tộc đã nhồi nhét vào tâm trí.

Tiên xoay người lại, mắt đối mắt với Ái Phương. Giữa không gian tĩnh lặng xen kẽ với tiếng gió luồn qua khẽ lá, chẳng cần một lời nói hay câu từ nào được thốt lên, chỉ còn lại sự giao tiếp thầm lặng giữa hai người bạn tâm giao.

Phương run run mím chặt môi, khẽ lắc đầu như muốn chối bỏ sự thật nghiệt ngã trước mắt. 

"Thực sự...không còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt cương quyết của người bạn đã luôn kề vai sát cánh với cô trong suốt những ngày tháng bị cô lập giữa Học viện Kỵ sĩ lạnh lẽo. Cô hoàn toàn buông xuôi, chỉ có thể trút ra một thở dài đầy bất lực khi hiểu ra được ánh mắt ấy ám chỉ điều gì.

"Phải. Đây là con đường duy nhất."

- "Mình phải đi, Phương à."

Tiên siết chặt cặp kiếm bên hông, đôi môi vẽ nên một nụ cười man mác buồn nhưng thanh thản.

- "Nhưng nhất định, mình sẽ tìm gặp lại cậu. Đến lúc đó, mình sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của cậu, giống như cách mà Đại kỵ sĩ Archibald đã từng trung thành bên cạnh Đại đế Thekla."

- "Vậy nên..."

Tóc Tiên bất ngờ giơ nấm đấm lên trước mặt Ái Phương, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch y hệt những ngày cả hai còn là những đứa trẻ vô tư lự.

- "...ráng mà sống cho tốt đến lúc mình tìm gặp lại được cậu đấy nhé!"

Ái Phương bỗng thấy sống mũi mình cay xè, làn nước mỏng tang nhòe đi trong mắt nhưng cô cố ngắn không cho chúng rơi xuống. Cô bật cười, một nụ cười xen lẫn giữa nỗi buồn và niềm tự hào. Cô cũng đưa nấm đấm lên, khẽ chạm vào tay Tiên như một lời thề thầm lặng.

- "Ừ, nhất định sẽ chờ tới ngày cậu trở lại rồi đánh thắng được mình."

Rồi bất chợt, ánh mắt Ái Phương hướng về phía nàng Công chúa đang vội vã chạy lại gần. Cô mỉm cười, giọng nói vương chút ý vị sâu xa.

- "Và mình còn chờ cả lời chúc phúc từ cậu nữa đó."

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu vì khó hiểu. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô nàng Đại công chúa nhỏ nhắn đã chạy đến sát bên cạnh Ái Phương, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, đôi tay còn âm thầm níu chặt lấy gấu áo của người bên cạnh như tìm chỗ dựa, Tiên bỗng chốc hiểu ra tất cả.

Chẳng cần đáp lại câu nói của người bạn thân, Tóc Tiên chỉ nhướn mày trêu chọc một cái đầy ẩn ý. Đoạn, nàng dứt khoát xoay người, bước thẳng vào vòng xoáy dịch chuyển đang rền vang, để lại sau lưng một nụ cười tinh quái vẫn còn vương vấn trong không gian.

Ái Phương lặng người nhìn theo làn khói trắng đang tan loãng vào hư không. Cô lặng lẽ đưa tay lên, cố che đi tiếng sụt sùi và cơn nghẹn ngào vẫn đang cuộn thắt nơi lồng ngực.

- "Chúng ta sẽ còn gặp lại tiểu Hầu tước mà. Đừng buồn nữa nhé."

Lan Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy sự thấu cảm mà dịu dàng an ủi người cao hơn mình. Trong khoảnh khắc ấy, sự ấm áp từ bàn tay nàng như một liều thuốc chữa lãnh, xoa dịu đi nỗi trống trải vừa mới thành hình trong lòng Ái Phương.

- "Ừm, nhất định sẽ gặp lại."

Ái Phương đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, rồi chầm chậm nghiêng đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp ấy. Cô như một kẻ lữ hành tìm thấy ốc đảo, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà bản thân đã từng ngày đêm mong nhớ, để nó lấp đầy mọi khoảng trống trong lồng ngực.

Cả hai hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, một không gian chỉ có sự hiện diện của đối phương. Đến mức không hề nhận ra rằng những người xung quanh - từ Thu Ngọc, Quỳnh Anh, Thánh nữ Minh Hằng cho đến tiểu Công tước Dương Hoàng Yến, đều đang lặng lẽ rời đi. Từng bước chân khẽ khàng lùi xa, nhường lại khoảng sân vắng và sự riêng tư tuyệt đối cho Đại công chúa kiêu kỳ của Cyrion - Bùi Lan Hương và Nhị công chúa cô độc của Siegfried - Phan Lê Ái Phương.

Dưới bóng cây cổ thụ già nua của khuôn viên Đền thờ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai chiếc thân ảnh lồng quyện vào nhau. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, họ lặng lẽ trao cho nhau một nụ hôn vụng về - nụ hôn của sự chở che, của những nhớ nhung kìm nén bấy lâu, tan hòa vào không gian yên bình đến lạ kỳ.

Từ một góc khuất xa xăm, Minh Hằng lặng lẽ dõi theo tất cả. Nàng công chúa bướng bỉnh ngày nào, giờ đây lại dịu dàng nép mình vào lòng người thương, tựa như cánh chim tìm về tổ ấm. Thế nhưng, nụ cười hiền từ treo trên môi nàng Thánh nữ bỗng chốc cứng đờ, rồi lịm tắt khi những viễn cảnh tàn khốc sắp sửa ập đến cuộn trào trong tâm trí.

"Hỡi Rồng Thần vĩ đại, xin Người hãy cho khoảnh khắc này kéo dài thêm...Nếu Người vẫn còn chút lòng xót thương cho những đứa con nhỏ bé của thế gian này..."

Lời cầu nguyện lặng thinh tan vào gió, yếu ớt và đơn độc trước dòng chảy số mệnh nghiệt ngã đang dần xoay chuyển ở phía chân trời.

---------------------------------------------

Ở một nơi khác, sâu thẳm trong Rừng Đen,

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng phía chân trời, màu đêm đặc quánh bắt đầu nuốt chửng mọi ngóc ngách của lục địa, biến không gian vốn dĩ đã u ám của Rừng Đen thành một nấm mồ tăm tối không lối thoát.

Những tiếng bước chân rầm rập, vội vã.

Những hơi thở đứt quãng, gấp gáp.

Tiếng cười khúc khích ghê rợn vang vọng từ hư không

Mùi máu tanh nồng nặc quyện chặt lấy mùi đất ẩm mốc, tạo nên một thứ bầu không khí buồn nôn.

Châu Tuyết Vân nghiến chặt răng, nén lại cơn đau xé thịt nơi bả vai. Chị xoay người, tung một cú cước chuẩn xác vào thứ dị vật đang lao tới như một bóng ma.

Khi cái thứ đó bị hất văng đi, cả người chị mất thăng bằng đổ ập xuống, Xuân Nghi và Kiều Anh liền lao đến đỡ chị ngồi dậy. Cả hai vừa ngẩng đầu lên, hai lưỡi dao sáng lóa đang kề sát đến.

- "CÚT NGAY!!!"

Thanh Tâm gầm lên, bàn tay hất mạnh về phía trước. Một cột nước khổng lồ lao đi ầm ầm như mãnh thú, đánh bật thứ ám khí hiểm độc kia trong gang tấc.

- "ĐỪNG HÒNG THOÁT!!!"

Thanh Tâm siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên đầy giận dữ. Cô dứt khoát điều khiển cột nước cuộn trào, truy đuổi gắt gao thứ sinh vật dị hợm đang lẩn khuất trong màn đêm đặc quánh. Những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vỡ vụn, đổ rạp ngay khi cột nước ập đến với sức mạnh nghìn cân. Thế nhưng, thứ sinh vật kia lại tỏ ra vô cùng quái dị...

Nó dường như không có xương cốt. Nó uốn lượn một cách phi lý giữa những cành cây, tán lá, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma tan vào bóng tối trước khi cột nước kịp nghiền nát nó.

Bất thình lình...

Thứ sinh vật ấy trượt chân, cơ thể dị hợm của nó đổ ập xuống mặt đất ẩm ướt trong một khoảnh khắc sơ hở chết người. Không bỏ lỡ dù chỉ nửa giây, Thanh Tâm gầm lên một tiếng, đôi tay giáng mạnh xuống. Cột nước khổng lồ đang lơ lửng trên không trung lập tức đổ ập xuống như một thác lũ cuồng nộ, mang theo sức mạnh nghìn cân nghiền nát mục tiêu ngay dưới chân nó.

Khói bụi tan dần, nhưng nơi cột nước vừa dội xuống chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm.

Không gian rơi vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung nơi lồng ngực. Thứ sinh vật kia lại biến mất, tan vào hư vô một cách quái dị.

- "Khốn thật đó...đúng là dù có phù hợp đến mấy, thì vẫn chỉ là cái cơ thể yếu ớt của Nhân loại."

Một giọng nói chát chúa, lạnh lẽo vang lên giữa màn đêm đặc quánh. Từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi bước ra, lộ diện dưới ánh trăng le lói xuyên qua kẽ lá. Hình hài ấy...gương mặt ấy...thân thuộc đến mức khiến trái tim cả nhóm như bị bóp nghẹt.

Thanh Tâm và Kiều Anh chết lặng. Đôi mắt họ mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, đôi bàn tay run rẩy đưa lên che miệng trong nỗi ngỡ ngàng tột độ.

Xuân Nghi như kẻ mất hồn. Nàng không thể tin, cũng không muốn tin vào sự thật tàn khốc đang hiện hữu trước mắt. Trong vô thức, nàng run rẩy định tiến về phía bóng hình ấy, nhưng ngay lập tức một lực kéo đã giữ nàng lại.

- "Đó...không phải em ấy!"

Châu Tuyết Vân nghiến răng, giọng gằn lên đầy phẫn nộ và đau đớn. Chị dứt khoát kéo Xuân Nghi ra sau lưng, chập chững đứng dậy bằng đôi chân đã nhuốm máu. Mặc cho vết thương nơi bả vai không ngừng rỉ ra thử chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng, chị vẫn siết chặt thanh sắt, chĩa thẳng về phía kẻ mang hình hài em gái mình mà dõng dạc thét lớn.

- "Quỷ dữ!! Ngươi đã làm gì với Thùy My hả!?"

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp mọi ngóc ngách Rừng Đen, chói tai và ma mị đến mức khiến đầu óc cả bốn cô gái quay cuồng, choáng váng.

- "Làm gì sao? Các ngươi...đáng lẽ phải tự hiểu rõ rồi chứ nhỉ?"

Lớp sương tím mang theo mùi hương nồng nặc của ma lực đen bắt đầu từ tốn lan tỏa, tạo thành một chiếc lồng giam vô hình vây lấy cả nhóm. Kẻ quái dị mang hình hài của Thùy My nở nụ cười quỷ dị. Nó thong dong phẩy chiếc quạt sắt, che đi nửa dưới gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo đang soi mói con mồi.

- "Khôn hồn mau giao ra trang nhật ký..."

Câu nói lấp lửng như một nhát dao đe dọa cứa vào bầu không khí đặc quánh. Bất thình lình, nó gập mạnh chiếc quạt lại. Ngay lập tức, lớp sương tím ồ ạt tủa ra như những con rắn độc, quấn chặt lấy cổ Châu Tuyết Vân rồi nhấc bổng chị lên không trung.

- "...trước khi ta cho lũ con gái các ngươi đoàn tụ với con nhỏ gián điệp đó ở dưới suối vàng."

Dứt câu, lớp sương tím tà ác lao đến như một cơn bão, quấn chặt lấy hai cổ tay của Thanh Tâm rồi thô bạo nhấn mạnh xuống mặt đất ẩm ướt. Chúng tựa như những con mãng xà ma quái, trườn bò khắp cơ thể cô, siết chặt từng thớ thịt và khóa cứng mọi nỗ lực phản kháng.

Kẻ mang hình hài Thùy My khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn về phía Xuân Nghi và Kiều Anh, hai con mồi yếu ớt nhất đang run rẩy giữa vòng vây.

- "À, hai đứa bây vốn chẳng biết dùng ma lực nhỉ? Nhanh giao trang nhật ký đây...trước khi tụi bây phải trơ mắt nhìn chị mình tắt thở ngay tại chỗ này."

Vừa nói, lớp sương quanh cổ Tuyết Vân càng siết chặt hơn, khiến gương mặt chị tím tái vì thiếu oxy, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn kẻ địch đầy căm hận.

- "Kiều Anh..."

Xuân Nghi siết chặt lấy gấu áo Kiều Anh, tiếng nấc nghẹn bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt nơi cổ họng. Ở bên cạnh, Kiều Anh nghiến răng đến bật máu, tâm trí điên cuồng tìm kiếm một tia hy vọng mỏng manh để giải thoát cho hai người chị.

Em siết chặt cuộn giấy trong tay, đôi mắt nhắm nghiền trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Một lời khẩn cầu run rẩy cất lên từ sâu thẳm linh hồn.

"Hỡi Rồng Thần, làm ơn hãy cứu giúp chúng con! Làm ơn...bất cứ vị thần linh nào cũng được, con sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn này, xin hãy cứu lấy !"

Bất thình lình, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

Một cột sáng mang sắc xanh lục bảo của những đốm lửa ma trơi giáng xuống, không hề mang lại hơi ấm mà chỉ có sự chết chóc lặng lẽ. Từ trong ánh sáng ấy, hàng ngàn những linh hồn mờ ảo hiện ra, bay lượn xung quanh và gào thét như đang đáp lại lời mời gọi.

Một giọng nói không rõ thực hư, trầm đục và mang theo âm hưởng của hàng ngàn oán linh cùng lúc vang lên.

- "Ta cảm thấy hứng thú với lời đề nghị đó của con đó, Nguyễn Kiều Anh!"

Kẻ mang hình hài Thùy My bỗng run rẩy, lớp sương tím của nó bị những linh hồn xanh kia cắn nuốt không thương tiếc. Nó nghiến răng, gầm lên trong sự kinh hãi tột độ.

- "Mẹ kiếp!! Kẻ trông coi Cõi Mộng như bà làm cái quái gì ở đây vậy hả, Acacia!!"

Xuân Nghi và Kiều Anh bàng hoàng. Đó không phải là tên của bất kỳ vị thần ban phúc trong những cuốn sách họ từng đọc.

Thực sự là Acacia - Nữ thần của những linh hồn không chốn dung thân sao?

================================
TBC.

Đợt trước ai order một menu về oán linh thì vào đây nhận nhoa~

Hẹn mọi người ở một thực đơn (-) trong tương lai không xa nha~ 

Mãi iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co