iv
sáng hôm sau, trời mưa rả rích, hơi nước bám mờ mịt trên lớp cửa kính căn hộ, đọng lại thành những hạt long lanh chứa đựng hình ảnh phản chiếu của cảnh vật bên ngoài. taesan rời giường từ lúc năm giờ, suốt đêm cậu không chợp mắt được bao nhiêu vì mải dỗ dành cục bông bên cạnh vào giấc. nhìn sang leehan vẫn đang say ngủ bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của em bình thản đến lạ lùng, làn mi cong vút khẽ run rẩy theo từng nhịp thở êm êm. em cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, taesan nhớ mang máng rằng em chỉ mới yên giấc từ khoảng đâu đó hai ba giờ sáng. khẽ kéo lại lớp chăn đắp ngang bụng leehan, taesan cẩn thận ngồi dậy, mọi chuyển động đều vô cùng nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc. cậu lẳng lặng sắp xếp lại túi xách, kiểm tra đi kiểm tra lại thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân của leehan rồi rón rét mở cửa phòng bước ra ngoài. khi leehan bước ra khỏi phòng với gương mặt hốc hác, taesan chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua rồi dịu dàng kéo ghế cho em ngồi xuống. trên bàn là bát cháo cá hồi đã được lọc xương kỹ lưỡng, làn khói ấm áp bốc lên nghi ngút, mang theo hương vị ngon lành nhưng cũng không quá nồng để tránh làm leehan buồn nôn.
"cậu ăn hết đi, tám giờ chúng ta phải có mặt ở bệnh viện."
taesan nói, giọng cậu đều đều, phẳng lặng không chút gợn sóng, trong khi tay vẫn đang bận rộn nhắn tin cho jaehyun nhờ báo nghỉ một buổi học trên trường. leehan tròn mắt hướng về phía đối phương, đây là lần đầu tiên taesan chủ động nấu cho em ăn, thỏ con lúng túng hết nhìn bát cháo thơm ngon lại đến nhìn taesan. thấy bộ dạng ngây ngốc của em, cậu bất lực thở dài, buông điện thoại xuống rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt người đẹp.
"ăn đi, đừng để tớ phải nhắc lại lần hai."
đối diện với cử chỉ thân mật đột ngột của taesan, leehan ngại ngùng cúi gằm mặt, trên gò má trắng sữa đã ngay lập tức xuất hiện hai vệt hồng xinh. em nhỏ ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn cháo, dù sao thì cũng phải cứu vớt cho cái bụng đang sôi lọc ọc của em trước đã. sungho lúc này cũng đã thức dậy từ lâu, anh yên lặng đứng ở góc bếp khoanh tay nhìn hai đứa, một lúc sau thì tiến tới, đặt lên bàn một túi nhỏ chứa vài lát gừng tươi và một chai nước ấm.
"lúc siêu âm sẽ hơi lạnh đấy, cầm lấy mà áp vào tay."
taesan thay leehan gật đầu cảm ơn anh, bản thân thì sắp xếp lại các giấy tờ và đồ dùng cần thiết trong lúc đợi em ăn xong. không khí trong căn nhà chung luôn ở trong trạng thái yên bình trầm lắng tận cho đến khi taesan và leehan rời đi, nhóc út woonhak lưu luyến nhìn theo bóng dáng hai anh bước ra khỏi cửa, lòng nó đột nhiên nặng trĩu mà chẳng rõ lý do vì sao. nó thấy anh taesan của nó hôm nay lạ lắm, là cái kiểu lạ mà nó chưa từng thấy ở anh nó bao giờ. bóng lưng ấy vững chãi và kiên định một cách cô độc, giống như đang gánh trên vai một bản nhạc chưa có hồi kết. còn leehan thì dường như trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn, dưới góc nhìn của một alpha nhỏ tuổi như woonhak, nó lại càng thấy anh nó đáng thương đến tội nghiệp, dù có người ấy ở bên cạnh nhưng có lẽ em cũng không hoàn toàn hạnh phúc.
bệnh viện phụ sản buổi sáng sớm đã tương đối đông người, các y bác sĩ tất bật chạy người chạy xuôi không phút giây nào ngơi nghỉ, xen lẫn trong đó là mùi thuốc sát trùng và tiếng trẻ con khóc vọng ra từ các phòng chức năng. leehan ngồi trên băng ghế chờ, đôi tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch, lo lắng và sợ hãi khiến em gần như không thể nhận thức được những gì đang xảy ra trong khung cảnh hỗn loạn nơi đây. nhìn những đôi vợ chồng đang cười đùa hạnh phúc quanh mình, em chợt thấy bản thân mình lạc lõng, một cảm giác tủi thân mơ hồ bắt đầu len lỏi khắp tâm trí mong manh của một omega nhỏ. taesan đứng ngay bên cạnh, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm xấp hồ sơ bệnh án. cậu không ngồi xuống, chỉ đứng đó như một bức tường ngăn cách leehan với những ánh nhìn tò mò của người qua đường. ngó xuống đôi bàn tay đã sớm tái nhợt của leehan, cậu nhẹ giọng hỏi
"cậu lạnh à?"
"hả?" - nghe tiếng gọi, leehan theo bản năng nhìn lên, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ run rẩy vì ngạc nhiên - "à tớ không s-"
chưa để leehan nói hết câu, taesan đã ngồi xổm xuống đối diện với em, cậu dịu dàng choàng chiếc áo khoác ngoài của mình qua vai em rồi khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm ẩm.
"ngoan, đợi một chút nữa thôi, sắp tới lượt rồi."
khoảnh khắc ngọt ngào kéo dài chưa được bao lâu thì taesan đã vội đứng bật dậy, tiếp tục đút tay vào túi quần, hướng sự chú ý trở về màn hình điện thoại. bản thân leehan không hề lạnh, đối diện với sự ngọt ngào của taesan lại khiến người em nóng rần lên, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập liên hồi như có hàng ngàn con bướm bay loạn xung quanh. khóe môi xinh xắn ngại ngùng treo lên một nụ cười nhỏ, cậu ấy xoa đầu mình lần thứ hai trong ngày.
"số 42, kim donghyun và han dongmin."
nghe tiếng y tá gọi tên, taesan cẩn thận đỡ leehan đứng dậy. lúc nằm trên giường siêu âm, lớp gel lạnh ngắt chạm vào da bụng khiến em khẽ giật nảy người lên. taesan đứng sát bên cạnh, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình đen trắng mờ ảo. bác sĩ di chuyển đầu dò, và rồi, một âm thanh thình thịch, thình thịch vang lên - dồn dập, mạnh mẽ và chân thực đến mức leehan thấy tim mình như thắt lại.
"nhịp tim thai ổn định, sáu tuần rồi nhé. người nhà nhìn xem, đây là túi thai này."
leehan nhìn theo ngón tay bác sĩ, nước mắt em nhỏ vô thức trào ra. theo phản xạ, em quay sang nhìn taesan, hy vọng thấy một chút gì đó gọi là cảm xúc trên gương mặt vốn lạnh lùng ấy, nhưng taesan vẫn vậy, đôi mắt sâu hoắm của cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái chấm nhỏ trên màn hình, bình thản đến mức leehan không thể đoán được những gì đang xảy ra trong dòng suy nghĩ của cậu. taesan lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ rất chăm chú, lâu lâu lại hỏi ông về nồng độ acid folic, về các mốc khám định kỳ, về việc omega lặn thì cần chú ý gì... mọi câu hỏi đều rạch ròi, khoa học và đầy trách nhiệm. không có một lời an ủi, không có một cái nắm tay dành cho leehan. sự chu đáo của taesan giống như một bản kế hoạch hoàn hảo nhưng lại thiếu đi linh hồn, khiến leehan thấy mình giống như một "đối tượng cần bảo vệ" hơn là một người bạn, hay đúng hơn hết là một người bạn đời.
nhà của leehan nằm trong một khu phố yên tĩnh, không phải là dạng giàu có xa hoa mà lại rất vừa phải khiêm tốn. không khí trong lành bên ngoài rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng không khí ngột ngạt bên trong lúc này lại sặc mùi thuốc súng. bố leehan - một alpha trội với khí thế áp đảo - ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn dành cho chủ nhà giữa phòng khách, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào taesan. không gian im lặng đến mức mọi âm thanh dù rất nhỏ thôi được phát ra đều như thể bị phóng đại lên hàng trăm lần, tiếng trà rót vào chén nghe không khác gì tiếng thác đổ, dội từng nhịp mạnh mẽ vào không gian. vừa bước vào giữa phòng khách, taesan đã quỳ sụp xuống. tiếng đầu gối va chạm với sàn gỗ khô khốc khiến leehan giật mình, cậu cúi gằm đầu, hai tay xếp gọn để trên đầu gối.
"cháu xin lỗi bác, tất cả là lỗi của cháu. mọi chuyện là do cháu không làm chủ được bản thân. cháu đến đây để thưa chuyện, cháu muốn được đăng ký kết hôn với leehan và chăm sóc em ấy."
bố leehan đập mạnh tay xuống bàn, bộ ấm chén rung lên bần bật, khiến leehan lúc nãy chỉ vừa mới giật mình thôi thì bây giờ đã tái mét hết cả mặt mày.
"mày nói hay lắm! bốn năm tao coi mày như con cái trong nhà, tao tin mày là đứa tử tế nhất trong đám bạn nó. giờ mày bảo tao gả nó cho mày khi cả nó và mày còn chưa tốt nghiệp? mày lấy gì để nuôi nó? lấy gì để lo cho đứa bé?"
áp lực pheromone từ bố leehan tỏa ra nặng nề, khiến leehan đột ngột cảm thấy khó thở và bắt đầu run rẩy. trong tình thế mọi sự tức giận đều đang đổ dồn phía mình, taesan vẫn không một giây nào ngừng để ý đến leehan. ngay lúc nhận ra mùi muối biển bên cạnh bắt đầu trở nên lạnh ngắt, taesan khẽ điều chỉnh pheromone mùi gỗ tuyết tùng của mình, nhẹ nhàng bao phủ lấy leehan như một lớp màng bảo vệ vô hình để giúp em dễ chịu hơn, nhưng gương mặt taesan vẫn cúi thấp, cam chịu mọi lời mắng nhiếc.
"cháu biết cháu không có tư cách để xin bác tha thứ lúc này, nhưng những gì cháu đã gây ra thì cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. cháu đã tìm được thêm vài công việc gia sư, cháu cũng sẽ xin hỗ trợ từ gia đình. với điều kiện của cháu, cháu hứa sẽ không để leehan và đứa bé thiếu thốn bất cứ thứ gì, xin bác hãy tin ở cháu."
cuộc trò chuyện giữa bố vợ và con rể tương lai kéo dài vô cùng căng thẳng. bố leehan mắng rất nhiều, từ việc thất vọng về lòng tin đến việc lo lắng cho tương lai của con trai mình. leehan nhìn taesan quỳ ở đó, lòng em đau đến thắt lại, như thể đang có hàng ngàn nhát dao tàn nhẫn cứa từng vệt rướm máu vào tim em. em biết taesan là một alpha kiêu hãnh, bản tính cứng đầu hiếu thắng của cậu khiến cho cậu chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ một người nào. giữa tình thế cấp thiết, em toan bước tới quỳ cùng nhưng taesan khẽ liếc mắt, mùi pheromone tỏa ra càng dịu nhẹ, tựa như một lời vỗ về ra hiệu cho em ngồi yên. mẹ leehan cuối cùng cũng phải đứng ra can ngăn, bà khóc nghẹn lời khi thấy sự kiên định đến mức lầm lì của taesan. cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng đến nghẹt thở, bố leehan thở hắt ra một hơi đầy cay đắng, chấp nhận cho hai đứa đăng ký kết hôn.
trái ngược hoàn toàn với bão tố cuồng phong ở nhà ngoại, nhà taesan chào đón thành viên mới của gia đình bằng một bầu không khí hồ hởi đến bất ngờ. vừa thấy bóng dáng hai đứa ở đầu ngõ, mẹ taesan đã chạy ra đón, gương mặt bà rạng rỡ niềm vui nhưng miệng thì không ngừng mắng mỏ con trai mình.
"thằng trời đánh này! sao con lại để leehan vất vả thế này hả?" - bà vừa nói vừa đẩy taesan sang một bên để ôm lấy leehan - "ôi con dâu của mẹ, nhìn con xanh xao quá. vào nhà ngay, mẹ nấu đủ thứ món con thích đây."
trước sự nhiệt tình của mẹ chồng tương lai, leehan chỉ biết cười trừ, mặc kệ để cho bà dẫn mình vào trong. taesan vừa đưa được em thỏ về nhà đã bị mẹ cho ra rìa liền sinh bất mãn, cậu không thể làm gì được hai người, chỉ biết đứng như trời trồng tay xách nách mang mấy túi thuốc vừa mua lúc nãy ở bệnh viện. bố taesan từ trong nhà lúc này mới xuất hiện, ông cười khà khà, vỗ vai taesan một cái thật mạnh, tay còn lại thì cầm hộ con trai mấy túi thực phẩm chức năng và sữa cho mẹ bầu.
"làm tốt lắm con trai, dù hơi đột ngột nhưng nhà ta sắp có thêm người rồi."
trong bữa cơm, không khí vô cùng náo nhiệt, một bức tranh gia đình hạnh phúc và ấm cúng đến mức hoàn hảo được dệt nên. mẹ taesan liên tục gắp thức ăn đầy ắp bát leehan, bà còn lôi ra mấy cuốn tạp chí về đồ dùng trẻ sơ sinh để bàn bạc, đôi lúc lại kể cho leehan nghe về mấy chuyện xấu hổ hồi bé của taesan, khiến em cứ khúc khích cười mãi không thôi. taesan chỉ hận mình không thể đào ngay một cái hố để chui xuống, cậu bất mãn ăn một miếng thịt bò thơm mọng, má phồng lên giận dỗi.
"mẹ! đừng làm con xấu hổ trước mặt leehan nữa mà!"
mặc kệ con trai mình đang ngại đến biến sắc, mẹ taesan vẫn đổ dồn sự chú ý của mình vào leehan, nói hết chuyện này đến chuyện khác. bà không phải là người duy nhất cho taesan ra rìa, đến cả bố của cậu - vốn là một người kiệm lời ít nói - cũng dành hết sự quan tâm của mình cho con dâu mới. ông lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung cũ, đặt chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ vào tay leehan.
"chiếc nhẫn này là của ông nội taesan để lại, nó được truyền từ đời dâu trước sang đời dâu sau, giờ nó thuộc về con. con về đây là diễm phúc của cả nhà mình, chúng ta sẽ lo cho con từ đầu đến cuối, không phải sợ thằng taesan nó bắt nạt đâu."
mọi người đều vui vẻ, cười nói chúc mừng cho một tổ ấm mới sắp hình thành. taesan dường như cũng đã thoải mái hơn phần nào, cậu bóc tôm cho leehan, rót nước cho leehan, đôi lúc lại tham gia vào cuộc trò chuyện, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng thường thấy kể từ khi leehan mang thai.
trên chuyến xe bus muộn trở về căn nhà chung, leehan tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường lướt qua nhòe nhòe. taesan ngồi bên cạnh, tay cầm khư khư túi thuốc bổ và tờ phiếu siêu âm có hình cái chấm nhỏ xíu. cậu khẽ liếc sang nhìn em, rồi kéo nhẹ đầu em tựa vào vai mình.
"đường xóc lắm, tựa đầu vào cửa kính sẽ bị đau."
lần thứ ba trong ngày taesan khiến leehan ngạc nhiên, em toan ngồi dậy thì ngay lập tức bị bàn tay trên tóc mình giữ chặt lấy, đành ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, cảm nhận được mơ hồ tiếng tim đập của taesan.
"taesan này..." - leehan lên tiếng, giọng nhỏ đến mức bị tiếng động cơ xe át mất - "cậu làm tất cả những chuyện này... thực sự chỉ vì trách nhiệm thôi sao?"
taesan khựng lại, đôi mắt cậu phản chiếu trên mặt kính trông thật xa xăm và u uẩn. cậu im lặng rất lâu, rồi lẳng lặng móc từ trong túi ra một gói kẹo dẻo vị đào - loại leehan thích nhất mỗi khi thấy nhạt miệng - lẳng lặng đặt vào tay em.
"cậu đừng nghĩ nhiều, cứ lo cho sức khỏe đi. ngày mai tớ sẽ đi tìm căn hộ mới, chúng ta cần dọn ra riêng trước khi bụng cậu to lên."
hiểu được rằng taesan không muốn nhắc đến chuyện này, leehan cũng đành im lặng. em nắm chặt gói thạch trong tay, vị ngọt của nó chưa thấm vào lưỡi mà lòng em đã thấy đắng ngắt. taesan chăm sóc em từng li từng tí, chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng cái em cần nhất là một lời khẳng định về tình cảm, thì taesan lại khóa chặt nó sau cánh cửa của sự "trách nhiệm". nhưng em không biết rằng, taesan đang phải gồng mình ngăn cản tất thảy những khao khát thầm kín từ sâu trong lòng để không ôm chầm lấy thân ảnh mỏng manh cạnh bên. taesan sợ rằng nếu bây giờ cậu nói mình yêu leehan, em sẽ nghĩ cậu là kẻ cơ hội, dùng đứa bé để ép buộc em ấy vào một cuộc hôn nhân mà bản thân em ấy chưa sẵn sàng đón nhận. vậy nên, taesan nghĩ rằng cứ thà để cậu đóng vai một alpha lạnh lùng trách nhiệm, mặc dù lòng cậu cũng đang âm ỉ rỉ máu vì sự hiểu lầm của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co