v
căn hộ mà taesan vừa chọn được cho cả hai nằm ở tầng mười một của một khu chung cư vẫn còn thơm mùi sơn mới, không quá rộng rãi nhưng tràn ngập ánh nắng tự nhiên, đặc biệt còn có thêm một khu ban công rộng rãi đủ cho một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi thư giãn ngắm hoàng hôn mỗi chiều tà. ngay khi tìm được mái ấm mới ưng ý cho gia đình nhỏ của mình, taesan lập tức ký hợp đồng và trả toàn bộ giá trị căn hộ bằng tiền mặt mà không cần phải cân nhắc quá nhiều. cả nhóm sáu người ngay trong ngày hôm đó đã cùng nhau bắt tay vào dọn nhà, mỗi người một việc chẳng lúc nào ngơi nghỉ, khu chung cư mới vẫn chưa có quá nhiều cư dân đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên. đã lâu lắm rồi leehan mới cảm nhận được sự thoải mái vốn có của nhóm bạn, sự ngột ngạt giữa em và taesan đã sớm bị lấn át bởi tiếng chỉ đạo của sungho, tiếng cười khúc khích của riwoo và tiếng chí chóe châm chọc nhau của anh cả và em út. chưa thấy hình đã thấy tiếng, bóng dáng cao cao của jaehyun từ trong thang máy đi ra, tay xách nách mang mấy thùng đồ điện tử, theo sau là nhóc woonhak với mấy thùng sách dày cộp của leehan. anh cả của đám nhóc vừa đi vừa thở hồng hộc, dùng một chân để giữ cửa, vừa nói vừa ngoái nhìn taesan.
"này taesan, cái loa này để đâu? liệu hồn mà bảo quản cho tốt, mai mốt anh còn sang đây nghe ké đấy."
"anh để vào phòng giúp em là được ạ, phòng to nhất ấy."
taesan đứng bên cạnh sungho đang cầm bản vẽ mặt bằng căn hộ, một mặt thì chỉ huy mọi người đặt đồ đạc đúng vị trí để tối ưu không gian trong căn hộ, mặt khác không một giây nào ngừng để ý đến leehan. riwoo - vốn là một người cẩn thận - được giao cho nhiệm vụ di chuyển mấy bể cá cảnh nhỏ của leehan và mấy thùng đồ dùng cá nhân nhỏ. giữa khung cảnh hỗn loạn tất bật đó, leehan định cúi xuống nhặt một chiếc hộp gần đó thì taesan đã nhanh như cắt giữ tay em lại.
"tớ đã bảo là cậu đừng có động vào cái gì rồi mà."
giọng taesan trầm thấp, có chút gắt gỏng nhưng bàn tay giữ lấy cổ tay leehan lại vô cùng nhẹ nhàng. cậu tạm thời ngừng để ý đến việc xung quanh, dịu dàng đỡ lấy eo leehan, dẫn em ngồi xuống bộ ghế sofa mới tinh mềm mại, bản thân thì ngồi xổm xuống đối diện với em.
"cậu ngồi đây nghỉ đi, uống nước cam tớ vừa ép này."
"tớ chỉ muốn giúp một tay thôi mà..."
leehan lí nhí, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình taesan có thể nghe thấy, có vẻ như cách cư xử lúc nãy của taesan đã làm em sợ. hormone của omega trong thai kỳ càng khiến em thấy tủi thân, cảm giác mình giống như một người thừa trong chính ngôi nhà mới của mình đột ngột trào dâng, khiến hai khóe mắt xinh đẹp lập tức hoe hoe đỏ, ánh nước long lanh đã bắt đầu xuất hiện. em khẽ sụt sịt, giọng mũi mềm xèo nghèn nghẹn.
"taesan mắng tớ à..."
thấy bé thỏ nhỏ đột ngột sụt sùi khiến taesan hoảng hồn một phen. cậu lúng túng vớ vội mấy tờ khăn giấy gần đó, dúi một ít vào tay leehan, phần còn lại cậu dùng để chấm nhẹ lên hai khoé mắt đỏ hoe. từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm leehan đau, giọng cậu cũng mềm đi một chút.
"đâu có, tớ không mắng leehan đâu. leehan ngoan nghe lời tớ nhé, cậu ngồi yên đó là giúp tớ nhiều nhất rồi."
taesan phải dỗ dành một hồi em mới ngừng rấm rứt khóc, cậu còn tinh nghịch pha trò làm cho em bất giác khúc khích cười. nhịn không được trước cảnh tượng đáng yêu trước mặt, taesan khẽ đưa tay lên nhéo nhẹ cặp má tròn xinh, vuốt gọn lại mái tóc mềm mại lòa xòa rồi mới quay lưng đi vác một thùng đồ nặng nề khác. leehan giờ đây chỉ còn lại một mình, em nhìn theo bóng lưng cậu, lòng đột nhiên thắt lại. em một lần nữa lại thấy mình giống như một gánh nặng, một "trách nhiệm" mà taesan đang phải gồng mình gánh vác một cách mệt mỏi.
đến chiều muộn thì công việc dọn dẹp trang trí căn hộ mới cũng cơ bản đã hoàn thành, sau khi hội anh em đã ra về với những lời dặn dò đủ kiểu của jaehyun và những gói thực phẩm chức năng của sungho, ngôi nhà chỉ còn lại hai người. ánh nắng hoàng hôn vàng ruộm dịu dàng chiếu qua từng khung cửa kính, khắc họa một khung cảnh ấm áp của một gia đình mới chớm nở hoa, khiến cả hai chủ nhân của nó cũng nhẹ lòng đi phần nào. tận dụng chút ánh sáng cuối cùng của ngày cũ, taesan đang bận rộn lắp ráp nốt chiếc giường trong phòng ngủ, còn leehan thì lẳng lặng bắt đầu khui mấy thùng đồ cũ của cậu ở phòng khách để sắp xếp lên kệ sách lớn ở phòng khách của căn nhà.
em cẩn thận mở một chiếc thùng giấy dán kín băng keo, nhận ra bên trong chứa đựng biết bao kỷ niệm thời xưa cũ của taesan. thỏ con đột nhiên khơi dậy tính tò mò, em chăm chú nhìn từng món đồ trong chiếc thùng nhỏ. trong đó toàn là những cuộn dây cáp thu âm cũ, những chiếc cd ghi lại mấy bản phối khí bị hỏng và một vài món đồ lưu niệm từ thời trung học. nhìn qua thì có vẻ như chẳng có gì đặc biệt, nhưng một vật thể kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của em. nằm sâu dưới đáy thùng, kẹt giữa những tập tài liệu nhạc lý khô khan, là một cuốn sổ da màu đen đã hơi sờn góc. leehan tò mò cầm lên. em cứ ngỡ đó là một cuốn sổ ghi chép lịch học bình thường, nhưng ngay khi lật trang đầu tiên, tim em như hẫng mất một nhịp.
đó không phải sổ ghi chép. đó là một cuốn sổ viết nhạc.
từng trang giấy đều được phủ kín bởi những khuông nhạc chằng chịt, những lời bài hát được viết rồi lại gạch xóa, ghi chú đầy những nốt nhạc trầm mặc. nhưng điều làm leehan run rẩy chính là những dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng ở góc mỗi trang.
ngày 15 tháng 9, bốn năm trước. "hôm nay cậu ấy cười khi thấy con cá vàng mới mua. mùi muối biển bỗng nhiên ngọt lịm. tớ ghét việc mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa."
leehan lật thêm một vài trang nữa, chẳng nhận ra rằng đáy mắt mình đã sớm đỏ hoe.
hai năm trước. "leehan bị cảm, giọng cậu ấy khàn đi nhưng nghe vẫn giống như một bản ballad buồn. tớ đã viết xong điệu khúc này, nhưng chắc chẳng bao giờ dám hát cho cậu ấy nghe. mùi tuyết tùng của tớ quá nặng nề, liệu có làm cậu ấy thấy ngạt thở không?"
leehan lại lật tiếp, những trang giấy gần đây nhất nồng nặc mùi mực mới, và nét chữ trên đó vẫn còn thắm tươi, không vương vấn dấu vết của thời gian như những trang trước. em bắt gặp một bản nhạc mang tên "ocean child". lời bài hát viết về một người có đôi mắt xanh như đại dương, về một alpha thầm lặng muốn dùng cả đời để bao bọc lấy một vùng biển nhỏ.
leehan lật một lúc đã đến trang cuối cùng, màu mực và nét bút có vẻ vẫn còn mới, có vẻ nó vừa chỉ được viết cách đây vài ngày thôi. dựa vào ngày tháng được ghi chép, leehan đã nhận ra nó được viết sau cái đêm ra mắt gia đình hai bên: "yêu thương của tớ ơi, lỗi lầm này là cái cớ tuyệt vời nhất để tớ được giữ cậu lại bên mình. tớ xin lỗi vì đã ích kỷ, xin lỗi vì chỉ có thể lấy trách nhiệm ra để làm cái lồng giam giữ cậu. leehan à, tớ yêu cậu đến mức phát điên, nhưng tớ thà để cậu nghĩ tớ là kẻ lạnh lùng còn hơn để cậu thấy sự hèn nhát của một kẻ yêu đơn phương bốn năm qua."
từng chữ, từng chữ một như những nhát dao gọt mỏng đi lớp vỏ bọc lạnh nhạt mà taesan đã dựng lên suốt thời gian qua. nước mắt leehan đã sớm rơi từ lúc nào, làm nhòe đi một nốt nhạc trên trang giấy. hóa ra, không phải chỉ có một mình em đau khổ trong sự im lặng. hóa ra, gỗ tuyết tùng vốn dĩ đã luôn khao khát muối biển từ rất lâu từ trước khi xuất hiện sự kết tinh của định mệnh trong đêm hè.
"cậu đang làm gì đấy?"
giọng taesan vang lên từ cửa phòng khách, đột ngột và sắc lạnh. leehan giật mình, cuốn sổ trên tay suýt rơi xuống sàn. khẽ nheo mắt để nhìn rõ mọi vật dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ dần vụt tắt, taesan nhìn thấy thứ leehan đang cầm, gương mặt cậu ngay lập tức biến sắc, từ lạnh lùng sang hoảng loạn rồi cuối cùng là một sự vỡ vụn đau đớn. tựa như một kẻ thua cuộc đã bị thực tế bóc trần một cách tuyệt vọng, taesan lao tới, định giật lại cuốn sổ nhưng leehan đã né ra, em ôm chặt nó vào lòng, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào taesan.
"bốn năm... taesan à, cậu lừa tớ bốn năm rồi sao?"
taesan khựng lại, đôi tay cậu run rẩy buông thõng giữa không trung. lý trí cậu muốn tiến tới để chạm vào leehan, nhưng thể xác của cậu lại biến đó thành điều không thể. lớp vỏ bọc "trách nhiệm" cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn dưới ánh nhìn của leehan, dưới đôi mắt to tròn ngập đầy trong làn nước mắt. không gian trong căn hộ mới đột ngột trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ bé của omega và mùi gỗ tuyết tùng đang dao động dữ dội vì bí mật bị phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co