Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

09

l0veinshade

Siwoo cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cách Seonghoon nhìn anh. Ánh mắt sếp không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị như trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng, trìu mến không thể che giấu. Mỗi khi Siwoo vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh biết, anh đã yêu Seonghoon mất rồi.

Về phần Seonghoon, anh cũng dần thay đổi. Anh vẫn là một Tổng giám đốc cầu toàn và bận rộn, nhưng giờ đây, anh dành nhiều thời gian hơn cho Siwoo. Anh ấy thường xuyên hỏi han Siwoo về cuộc sống cá nhân, về sở thích hay những khó khăn mà anh đang gặp phải. Seonghoon cũng không còn quá "khó gần" với các đồng nghiệp khác nữa, mà đôi khi còn nở nụ cười nhẹ khi nghe Siwoo pha trò.

Những buổi làm thêm giờ trở thành những khoảnh khắc quý giá của hai người. Seonghoon không còn về trước Siwoo, mà thường xuyên nán lại văn phòng cùng anh, dù công việc của anh ấy đã hoàn tất. Họ cùng nhau làm việc trong sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu chuyện phiếm. Có những đêm, Seonghoon sẽ tự tay pha cà phê cho cả hai, hoặc đặt đồ ăn khuya và ngồi ăn cùng Siwoo, trò chuyện về đủ thứ trên đời.

Một tối nọ, Siwoo đang giúp Seonghoon kiểm tra lại báo cáo tài chính thì anh ấy vô tình làm đổ cốc cà phê lên áo sơ mi của mình. Một vết ố lớn hiện rõ trên nền áo trắng.

"Ôi, Tổng giám đốc! Tôi xin lỗi!" Siwoo luống cuống, vội vàng lấy khăn giấy lau vết cà phê.

Seonghoon khẽ nhíu mày, nhìn xuống chiếc áo. "Không sao đâu. Tôi sẽ thay cái khác."

"Để tôi giúp anh giặt nhé ạ!" Siwoo đề nghị, "Tôi sẽ mang về nhà giặt và ủi giúp anh."

Seonghoon nhìn Siwoo, khóe môi anh ấy khẽ cong lên. "Anh có vẻ nhiệt tình quá nhỉ?"

"Dạ, đó là lỗi của tôi mà!" Siwoo nói, gương mặt anh hơi ửng đỏ.

"Được rồi. Vậy thì làm phiền anh vậy," Seonghoon nói, rồi anh ấy từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra. Siwoo bất giác nín thở. Dưới lớp áo, cơ thể Seonghoon rắn chắc, cân đối, đường nét rõ ràng. Siwoo cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không nhìn chằm chằm vào sếp.

"Anh... anh cứ đưa đây cho tôi ạ," Siwoo nói, tay hơi run khi nhận lấy chiếc áo.

Seonghoon chỉ mặc một chiếc áo lót trắng bên trong, anh ấy vẫn đứng đó nhìn Siwoo, ánh mắt có chút trêu chọc. "Anh có vẻ đỏ mặt đó, Siwoo-ssi."

Siwoo càng đỏ mặt hơn nữa. "Dạ... không có ạ! Tôi... tôi chỉ hơi nóng thôi."

Seonghoon bật cười khẽ. Đó là một âm thanh hiếm hoi, nhưng lại vang lên ấm áp và ngọt ngào. "Vậy thì, anh cứ về sớm đi. Đừng làm thêm giờ quá khuya."

Siwoo cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Anh vội vàng rời đi, không dám nhìn lại Seonghoon nữa. Tối hôm đó, khi giặt chiếc áo sơ mi của sếp, Siwoo vẫn còn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Seonghoon. Anh khẽ hít hà, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Vài ngày sau, một sự kiện quan trọng của công ty được tổ chức. Seonghoon, với tư cách là Tổng giám đốc, phải tham gia rất nhiều hoạt động và gặp gỡ nhiều đối tác quan trọng. Siwoo luôn ở bên cạnh, hỗ trợ anh ấy mọi lúc mọi nơi.

Buổi tối, sau khi sự kiện kết thúc, Seonghoon và Siwoo là những người cuối cùng ở lại văn phòng. Seonghoon trông có vẻ mệt mỏi rã rời.

"Tổng giám đốc, anh cứ về trước đi ạ. Tôi sẽ ở lại dọn dẹp nốt," Siwoo nói.

"Không sao. Tôi sẽ đợi anh," Seonghoon đáp, anh ấy ngồi xuống ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại.

Siwoo nhìn Seonghoon, trong lòng cảm thấy xót xa. Anh biết Seonghoon đã làm việc rất vất vả. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh sếp, khẽ đặt tay lên vai anh ấy.

"Anh ngủ một lát đi ạ. Tôi sẽ gọi anh dậy khi xong việc," Siwoo nói, giọng anh dịu dàng.

Seonghoon từ từ mở mắt, nhìn Siwoo. Anh ấy khẽ mỉm cười, rồi đưa tay nắm lấy tay Siwoo đang đặt trên vai mình. Cái chạm bất ngờ khiến Siwoo giật mình. Seonghoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay anh, như thể muốn truyền sự ấm áp cho anh.

Siwoo cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Anh không dám rút tay ra, chỉ để yên cho Seonghoon nắm lấy. Khoảnh khắc đó, không gian trong phòng như dừng lại. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người và sự ấm áp từ bàn tay Seonghoon đang truyền sang tay anh.

"Anh có mệt không, Siwoo-ssi?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy trầm ấm, ánh mắt anh ấy dịu dàng.

"Dạ... không ạ," Siwoo đáp, giọng anh hơi run.

Seonghoon khẽ siết chặt tay Siwoo hơn một chút. "Anh đã làm việc rất vất vả. Cảm ơn anh."

Siwoo cảm thấy mình như tan chảy trong lời nói và cái chạm của Seonghoon. Anh không ngờ Seonghoon lại có thể bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy.

"Dạ, đó là việc của tôi mà ạ," Siwoo nói, anh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghoon. Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, Siwoo cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại hai người họ, và tình cảm đang chìm sâu trong ánh mắt nhau.

Seonghoon không nói gì thêm. Anh ấy chỉ giữ tay Siwoo thật chặt, như thể không muốn buông ra. Cả hai cứ thế ngồi yên lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên và ấm áp bên nhau.

Khi Siwoo đã dọn dẹp xong, Seonghoon đứng dậy. Anh ấy vẫn nắm tay Siwoo.
"Chúng ta về thôi," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm.

Họ cùng nhau đi bộ ra bãi đậu xe. Seonghoon vẫn nắm tay Siwoo một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Siwoo cảm thấy một sự hạnh phúc dâng trào trong lòng. Anh biết, đây không còn là những tương tác công việc nữa. Đây là tình yêu.

Lên xe, Seonghoon vẫn không buông tay Siwoo. Anh ấy lái xe bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt tay Siwoo. Siwoo không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Seonghoon, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Khi về đến nhà Siwoo, Seonghoon vẫn nắm tay anh. "Anh ngủ ngon nhé, Siwoo-ssi."

"Dạ, anh cũng ngủ ngon ạ, Tổng giám đốc," Siwoo đáp.

Seonghoon khẽ siết chặt tay Siwoo thêm lần nữa, rồi mới chịu buông ra. Anh ấy nhìn Siwoo một lúc lâu, ánh mắt anh ấy đầy vẻ lưu luyến.

"Ngày mai... anh có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?" Seonghoon đột nhiên hỏi, giọng anh ấy hơi ngập ngừng.

Siwoo bất ngờ. "Dạ... có ạ! Rất sẵn lòng ạ!" Anh vui vẻ đáp.

Seonghoon mỉm cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, khiến trái tim Siwoo tan chảy. "Vậy thì, hẹn gặp anh vào sáng mai."

Siwoo bước xuống xe, vẫy tay chào Seonghoon. Anh đứng đó, nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh biết, tình cảm giữa anh và Hwang Seonghoon đã chớm nở, không còn là những cảm xúc mơ hồ nữa. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng và ngọt ngào. Anh không thể chờ đợi đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co