Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

10

l0veinshade

Buổi sáng hôm sau, Son Siwoo thức dậy với một tâm trạng phấn chấn lạ thường. Anh chuẩn bị thật kỹ, chọn bộ trang phục ưng ý nhất và chỉnh trang lại mái tóc. Anh háo hức chờ đợi buổi hẹn ăn sáng với Hwang Seonghoon, người sếp đã dần chiếm trọn trái tim anh.

Đúng 7 giờ 30 phút, Seonghoon đã đợi sẵn ở sảnh chung cư của Siwoo. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây tối màu, trông vẫn lịch lãm và cuốn hút như mọi khi, nhưng có vẻ thoải mái hơn nhiều so với bộ vest công sở thường ngày.

"Chào Tổng giám đốc!" Siwoo tươi cười chào.

"Chào anh, Siwoo-ssi," Seonghoon khẽ mỉm cười, ánh mắt anh ấy dịu dàng hơn mọi khi. "Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ, tôi sẵn sàng rồi ạ!"

Hai người cùng đi bộ đến một quán cà phê nhỏ cách đó không xa. Quán yên tĩnh, ánh sáng tự nhiên tràn ngập, rất thích hợp cho một buổi sáng cuối tuần. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ.

"Anh muốn uống gì?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy trầm ấm.

"Dạ, tôi một ly Americano nóng là được ạ," Siwoo đáp. "Còn anh, Tổng giám đốc?"

"Tôi cũng vậy," Seonghoon nói, rồi anh ấy gọi đồ uống cho cả hai.

Khi đồ uống được mang ra, không khí giữa họ hơi chùng xuống một chút. Đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau trong một không gian hoàn toàn không liên quan đến công việc, và Siwoo cảm thấy một sự hồi hộp lạ lùng. Anh nhìn Seonghoon, người đang khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh ấy hơi mơ màng.

"Tổng giám đốc có vẻ thích cà phê ở đây nhỉ?" Siwoo mở lời.

"Ừm. Khá ngon," Seonghoon đáp, rồi anh ấy nhìn Siwoo. "Anh có vẻ vui?"

Siwoo mỉm cười rạng rỡ. "Dạ vâng! Rất vui ạ! Cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn sáng."

Seonghoon khẽ gật đầu, ánh mắt anh ấy vẫn dừng lại trên gương mặt Siwoo. "Không có gì. Tôi... tôi muốn nói chuyện với anh."

Siwoo hơi bất ngờ. "Dạ?"

Seonghoon đặt ly cà phê xuống, anh ấy nhìn thẳng vào mắt Siwoo. Ánh mắt anh ấy có chút nghiêm túc, nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng và một chút bối rối.
"Siwoo-ssi," Seonghoon bắt đầu, giọng anh ấy trầm và chậm rãi, "Tôi biết có thể điều này hơi đột ngột, nhưng... tôi cần phải nói với anh."

Trái tim Siwoo đập dồn dập. Anh cảm thấy một sự dự cảm mãnh liệt đang đến.

"Tôi... tôi đã để ý đến anh từ khá lâu rồi." Seonghoon nói, anh ấy hơi cúi mặt xuống, như thể đang ngại ngùng. "Từ khi anh mới vào làm, tôi đã thấy anh rất khác biệt. Anh... anh luôn tươi sáng, lạc quan, và mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho văn phòng."

Siwoo cảm thấy má mình nóng bừng. Anh không thể tin được những gì mình đang nghe.

"Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một người sếp đối với cấp dưới," Seonghoon tiếp tục, giọng anh ấy hơi ngập ngừng. "Nhưng dần dần, tôi nhận ra... tôi luôn vô thức tìm kiếm anh. Tôi luôn muốn biết anh đang làm gì, anh có khỏe không, anh có vui không."

Anh ấy hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Siwoo, ánh mắt anh ấy đầy vẻ chân thành và kiên định.

"Khi anh bị ốm, tôi đã rất lo lắng. Tôi... tôi đã không thể tập trung làm việc được," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm hơn. "Và khi tôi đến nhà anh, thấy anh nằm đó, tôi... tôi nhận ra mình không thể chịu đựng được việc anh không khỏe."

Seonghoon ngừng lại một chút, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Gương mặt anh ấy hơi ửng đỏ, một điều hiếm thấy ở Tổng giám đốc Hwang Seonghoon lạnh lùng.

"Tôi... tôi không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc," Seonghoon nói, ánh mắt anh ấy hơi lạc đi. "Tôi luôn tập trung vào công việc, vào những con số và kế hoạch. Nhưng... nhưng từ khi có anh, mọi thứ dường như đã thay đổi."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Siwoo một lần nữa, ánh mắt anh ấy chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh ấy khó diễn đạt bằng lời.

"Siwoo-ssi," Seonghoon nói, giọng anh ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, pha chút run rẩy. "Tôi... tôi nghĩ mình đã thích anh."

Lời tỏ tình đơn giản, chân thành, và đầy vụng về của Seonghoon khiến trái tim Siwoo như vỡ òa. Anh không thể tin được rằng Seonghoon, người sếp lạnh lùng và nghiêm nghị mà anh từng e ngại, lại đang tỏ tình với anh một cách đáng yêu đến vậy.

Nước mắt bất giác trào ra khóe mắt Siwoo. Anh không nói nên lời.

"Anh... anh không cần phải trả lời ngay đâu," Seonghoon vội vàng nói, có vẻ hơi hốt hoảng khi thấy Siwoo khóc. "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn anh biết cảm xúc của tôi. Tôi... tôi không biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng... tôi thực sự muốn được ở bên cạnh anh, không chỉ với tư cách là sếp và trợ lý."

Siwoo lắc đầu. Anh đưa tay lên lau nước mắt, rồi mỉm cười qua những giọt lệ.

"Tổng giám đốc," Siwoo nói, giọng anh hơi run rẩy. "Anh... anh thật là ngốc."

Seonghoon sững sờ. Anh ấy nhìn Siwoo với ánh mắt khó hiểu.

"Anh nghĩ rằng tôi không nhận ra sao?" Siwoo tiếp tục, nụ cười anh rạng rỡ hơn. "Những lúc anh giúp tôi, những lúc anh lo lắng cho tôi, những lúc anh nhìn tôi... tôi đều cảm nhận được hết."

Siwoo vươn tay ra, nắm lấy tay Seonghoon đang đặt trên bàn. Bàn tay Seonghoon hơi lạnh, nhưng Siwoo cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay mình.

"Tôi cũng vậy, Tổng giám đốc," Siwoo nói, giọng anh ấy đầy tình cảm. "Tôi... tôi cũng thích anh. Thậm chí là... yêu anh mất rồi."

Seonghoon mở to mắt, vẻ bất ngờ và vui mừng hiện rõ trên gương mặt anh ấy. Anh ấy khẽ siết chặt tay Siwoo.

"Thật sao?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy khẽ run.

"Dạ, thật mà!" Siwoo bật cười. "Anh nghĩ tôi lại đi làm trợ lý cho một người tôi không có tình cảm sao? Hơn nữa, anh cũng đâu phải một người dễ chịu để tôi có thể chịu đựng được nếu không có tình cảm chứ?"

Seonghoon bật cười khẽ. Đó là một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Anh ấy đứng dậy, đi vòng qua bàn, rồi quỳ một chân xuống trước mặt Siwoo, ngay giữa quán cà phê đông người.

"Siwoo-ssi," Seonghoon nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ tha thiết. "Vậy thì, anh... anh có đồng ý... làm người yêu của tôi không?"

Siwoo hoàn toàn bất ngờ. Anh không nghĩ Seonghoon lại có thể làm điều này ở nơi công cộng. Nhưng ánh mắt chân thành của Seonghoon khiến trái tim anh tan chảy.

"Dạ, tôi đồng ý!" Siwoo đáp không chút do dự. "Tôi đồng ý làm người yêu của anh!"

Seonghoon đứng dậy, anh ấy kéo Siwoo vào một cái ôm chặt. Cái ôm của Seonghoon không quá mạnh, nhưng lại rất ấm áp và đầy an toàn. Siwoo cảm nhận được nhịp tim Seonghoon đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co