Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

11

l0veinshade

Lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành của Hwang Seonghoon giữa quán cà phê sáng đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của Son Siwoo. Giờ đây, anh và sếp không chỉ là cấp trên - cấp dưới, mà là những người yêu nhau. Một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc bao trùm lấy Siwoo. Anh không thể ngừng mỉm cười suốt cả buổi sáng hôm đó.

Khi hai người trở lại công ty, mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng đối với Siwoo, mọi thứ đã thay đổi. Anh nhìn Seonghoon bằng một ánh mắt khác, ánh mắt của tình yêu và sự ngưỡng mộ. Seonghoon cũng vậy. Anh ấy vẫn nghiêm nghị trong công việc, nhưng Siwoo có thể cảm nhận được sự ấm áp, sự trìu mến trong mỗi ánh mắt anh ấy dành cho mình.

Buổi chiều, Siwoo đang sắp xếp lại tài liệu thì Seonghoon gọi anh vào phòng.

"Siwoo, anh mang cho tôi bản kế hoạch dự án X."

Siwoo nhanh chóng tìm tài liệu và mang vào. Khi anh đặt tài liệu xuống bàn, Seonghoon không cầm lấy ngay. Anh ấy nhìn Siwoo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.

"Anh có vẻ vui?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy trầm ấm.

Siwoo khẽ đỏ mặt. "Dạ... tôi vẫn bình thường ạ."

Seonghoon không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần Siwoo. Anh ấy đưa tay chạm nhẹ vào má Siwoo, ánh mắt anh ấy dịu dàng.

"Anh không cần phải che giấu đâu," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm. "Tôi cũng rất vui."

Siwoo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghoon. Anh ấy tiến lại gần hơn, và Siwoo cảm nhận được hơi thở ấm áp của sếp phả vào mặt mình. Seonghoon cúi xuống, và môi anh ấy nhẹ nhàng chạm vào môi Siwoo.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để khiến trái tim Siwoo đập loạn xạ. Nụ hôn chốn công sở, trong văn phòng Tổng giám đốc, giữa ban ngày. Nó táo bạo, nhưng lại đầy lãng mạn và ngọt ngào.

Seonghoon rời môi Siwoo, ánh mắt anh ấy đầy vẻ trìu mến. "Bây giờ thì, chúng ta làm việc được rồi chứ?"

Siwoo bật cười khúc khích. "Dạ vâng!"

Khoảnh khắc đó, Siwoo biết rằng, tình yêu của họ sẽ không chỉ dừng lại ở những cử chỉ thầm kín. Seonghoon đã sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình một cách công khai hơn, dù là trong văn phòng.

Kể từ ngày đó, những khoảnh khắc thân mật giữa Seonghoon và Siwoo trong công ty diễn ra thường xuyên hơn, nhưng luôn được giữ kín đáo để không ảnh hưởng đến công việc và sự chuyên nghiệp. Họ không công khai mối quan hệ của mình, nhưng những đồng nghiệp tinh ý dần nhận ra sự thay đổi trong cách tương tác của sếp tổng và trợ lý Son.

Buổi sáng, Seonghoon không còn tự mình pha cà phê. Siwoo sẽ mang vào tận phòng anh ấy, và họ sẽ dành vài phút để trò chuyện, đôi khi là những cái chạm tay nhẹ, hay một nụ cười đầy ẩn ý.

Trong giờ ăn trưa, Seonghoon thường xuyên mời Siwoo đi ăn riêng, không còn chỉ là quán canh kim chi nữa mà là những nhà hàng khác nhau. Họ cùng nhau khám phá những món ăn ngon, và trong những bữa ăn đó, Seonghoon không còn bàn về công việc mà chỉ nói chuyện phiếm, kể cho Siwoo nghe về cuộc sống của anh ấy, về những ước mơ và dự định. Siwoo cũng chia sẻ với Seonghoon về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, về những sở thích, những lo lắng.

Có một lần, Siwoo bị cảm lạnh nhẹ. Anh cố gắng giấu Seonghoon, nhưng sếp vẫn nhận ra. Ngay lập tức, Seonghoon ra lệnh cho Siwoo nghỉ ngơi. Anh ấy tự tay đi mua thuốc và chuẩn bị một cốc nước ấm cho Siwoo. Anh ấy còn dặn dò Siwoo kỹ lưỡng về việc giữ ấm cơ thể và không được làm việc quá sức.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Công việc cứ để tôi lo," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm. "Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi không khỏe."

Siwoo cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Anh ấy không chỉ là sếp của anh, mà còn là người yêu, là người luôn quan tâm và chăm sóc anh một cách tỉ mỉ.

Seonghoon cũng bắt đầu thể hiện sự ghen tuông đáng yêu của mình. Một lần, một đồng nghiệp nữ ở phòng kế toán đến bàn Siwoo để nhờ anh giúp đỡ một việc. Cô ấy rất thân thiện và cười đùa với Siwoo. Seonghoon, người đang làm việc trong phòng, dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Anh ấy đột nhiên bước ra khỏi phòng, đứng ngay cạnh bàn Siwoo, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô đồng nghiệp.

"Có chuyện gì sao?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy lạnh tanh.

Cô đồng nghiệp hơi giật mình. "Dạ... tôi chỉ nhờ Siwoo-ssi giúp một chút ạ."

"Việc đó để tôi làm cũng được," Seonghoon nói, rồi anh ấy nhìn Siwoo. "Anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Siwoo bật cười khúc khích. Anh biết Seonghoon đang ghen. "Dạ không đâu ạ, Tổng giám đốc. Tôi đang bận mà."
Cô đồng nghiệp cảm thấy không khí căng thẳng, vội vàng cáo từ. Siwoo nhìn Seonghoon, vẻ mặt anh ấy vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có chút hài hước.

"Anh có vẻ không thích tôi nói chuyện với người khác sao?" Siwoo trêu chọc.

Seonghoon khẽ nhếch môi. "Tôi chỉ không thích anh lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết."

Siwoo cười rạng rỡ. "Vậy thì, anh có thể giữ tôi lại bằng cách mời tôi đi ăn trưa chứ?"

Seonghoon nhìn Siwoo, khóe môi anh ấy cong lên một nụ cười ấm áp. "Được thôi. Đi thôi."

Những chuyến công tác của Seonghoon cũng trở nên đặc biệt hơn. Anh ấy luôn muốn Siwoo đi cùng. Không chỉ là để hỗ trợ công việc, mà còn là để có thêm thời gian bên nhau. Trong những chuyến đi đó, họ có cơ hội khám phá nhiều địa điểm mới, ăn những món ăn ngon, và chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn.

Có một lần, trong chuyến công tác đến Busan, Seonghoon và Siwoo có buổi tối rảnh rỗi. Seonghoon đã bí mật đặt một phòng khách sạn có view biển tuyệt đẹp. Sau bữa tối lãng mạn, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

"Biển đêm đẹp thật đấy, Tổng giám đốc," Siwoo nói, giọng anh ấy đầy vẻ thư thái.

Seonghoon không nói gì, chỉ nắm lấy tay Siwoo. Bàn tay anh ấy ấm áp và mạnh mẽ. Họ cứ thế đi bộ dọc bờ biển, trong sự im lặng lãng mạn.

"Anh... anh có cảm thấy hạnh phúc không?" Seonghoon đột nhiên hỏi, giọng anh ấy trầm ấm.

Siwoo nhìn Seonghoon, ánh mắt anh ấy đầy tình cảm. "Dạ, tôi rất hạnh phúc ạ. Rất hạnh phúc."

Seonghoon mỉm cười. Anh ấy dừng lại, quay sang nhìn Siwoo. Ánh trăng rọi xuống, làm gương mặt anh ấy thêm phần quyến rũ. Seonghoon đưa tay vuốt nhẹ tóc Siwoo.

"Tôi cũng vậy," Seonghoon nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ yêu thương. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc đến mức này."

Seonghoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Siwoo một nụ hôn sâu. Nụ hôn giữa bãi biển đêm, dưới ánh trăng và tiếng sóng vỗ. Nụ hôn đó không chỉ là sự đam mê, mà còn là sự khẳng định tình yêu mà Seonghoon dành cho Siwoo. Siwoo vòng tay qua cổ Seonghoon, đáp lại nụ hôn của anh ấy một cách nồng nhiệt.

Dù mối quan hệ của họ không được công khai chính thức trong công ty, nhưng những đồng nghiệp tinh ý đã dần nhận ra. Cô Park, trưởng phòng nhân sự, là một trong những người đầu tiên. Cô ấy thường xuyên bắt gặp những ánh mắt trìu mến của Seonghoon dành cho Siwoo, hay những cử chỉ quan tâm nhỏ của Siwoo đối với Seonghoon. Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Một lần, cô Park tình cờ đi ngang qua phòng Tổng giám đốc. Cửa phòng hé mở, và cô thấy Seonghoon đang ngồi làm việc, còn Siwoo đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho sếp. Seonghoon khẽ mỉm cười, ánh mắt anh ấy đầy vẻ cưng chiều khi nhìn Siwoo.

Cô Park mỉm cười. Cô ấy đã đoán đúng. Mối tình sếp - trợ lý này, dù "công khai ngầm", nhưng lại ngọt ngào và đáng yêu đến lạ.

Siwoo và Seonghoon không cần phải nói quá nhiều. Họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được cảm xúc của đối phương. Họ trở thành nguồn động lực cho nhau trong công việc và cuộc sống. Siwoo cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn khi có Seonghoon bên cạnh. Còn Seonghoon, anh ấy trở nên ấm áp hơn, biết cách thể hiện cảm xúc của mình hơn, không còn là một "tảng băng" lạnh lẽo nữa.

Tình yêu của họ cứ thế lớn dần, nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Đó là một tình yêu không ồn ào, không drama, chỉ có sự thấu hiểu, quan tâm và những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị. Siwoo biết, anh đã tìm thấy một nửa của mình, một nửa hoàn hảo, và anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Hwang Seonghoon bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co