#4
Ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cứng đờ của Lâm Anh. Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân đè lấp lên lồng ngực cậu.
"Tại sao mày biết Bạch Hồng Cường?"
Xung quanh im ắng đến rợn người. Chỉ có tiếng quạt trần chạy đều đều và tiếng thở đều đặn của Phúc Nguyên ở giường bên cạnh.
Chàng ma Hồng Cường dường như nhận ra sự thay đổi đột ngột từ nhịp tim và hơi thở của Lâm Anh. Anh nhích lại gần hơn, luồng khí lạnh phả vào cánh tay Lâm Anh.
"Sao thế? Ai nhắn tin cho cậu giờ này à? Mặt cậu tái mét rồi kìa."
Lâm Anh giật mình vội vàng úp ngược chiếc điện thoại xuống nệm. Vì là thực thể tâm linh, thị giác của Cường đối với các thiết bị điện tử thường bị nhòe đi bởi các tia bức xạ nên anh không thể đọc được nội dung trên màn hình. Lâm Anh hít một hơi thật sâu, cố ép giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
"Không...không có gì. Tin nhắn rác của tổng đài thôi. Mạng mẽo dạo này hay gửi linh tinh giờ này lắm."
Cậu không muốn nói cho Hồng Cường biết. Ít nhất là lúc này. Cường vốn đã hoang mang về cái chết và quá khứ của mình, nếu biết có kẻ giấu mặt đang đe dọa Lâm Anh vì mình, chàng ma này chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân.
"Ngủ đi Cường. Trễ rồi."
Lâm Anh kéo chăn lên tận cằm, quay lưng lại phía Cường.
Nhưng làm sao mà ngủ được. Ngay khi Cường tưởng Lâm Anh đã nhắm mắt, cậu đã lén lút trùm chăn kín đầu rồi mở điện thoại lên. Bàn tay run rẩy gõ từng chữ trả lời lại dãy số lạ hoắc kia.
"Anh là ai? Sao anh biết số tôi?"
Lâm Anh cắn môi, quyết định bấm nút gọi. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút vô hồn, rồi một giọng nữ tổng đài lạnh lẽo vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Kẻ đó đã tắt máy hoặc rút sim ngay sau khi gửi tin nhắn. Hắn giống hệt như bóng đen bám theo Lâm Anh trong con hẻm chiều qua. Hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, tung ra một mồi lửa rồi biến mất vào bóng tối để mặc nạn nhân tự thiêu rụi trong sự hoang mang.
Đêm đó, Lâm Anh đã thức đến sáng.
Sáng hôm sau, Lâm Anh lết khỏi giường với bộ dạng không khác gì một con zombie thiếu ngủ. Đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, đi đứng thì xiêu vẹo.
"Mày làm sao đấy? Sao trông mày tàn tạ như sắp chết thế này?"
Đức Duy vừa bôi kem đánh răng vừa cau mày nhìn Lâm Anh đi ngang qua cửa nhà tắm.
Lâm Anh giật thót, ánh mắt có chút lảng tránh.
"Tao...tao hơi khó ngủ. Lạ giường."
"Mày ở đây mấy tuần rồi còn lạ giường cái nỗi gì. Thôi thay đồ đi, hôm nay chủ nhật, tao với Nguyên bao mày ra đầu ngõ ăn bún nạp năng lượng."
Thế rồi ba cậu thanh niên rồng rắn kéo nhau xuống sân trọ. Vừa bước tới cổng, một chiếc taxi bảy chỗ màu đen bóng loáng đỗ xịch lại ngay trước mặt họ.
Từ trên xe, một nam thanh niên bước xuống kéo theo chiếc vali nhôm to đùng. Anh ta trạc hai ba, hai tư tuổi, mặc áo sơ mi lụa màu xanh navy phối với quần âu xám, tóc vuốt keo gọn gàng. Giao diện anh ta toát lên mùi tiền và phong thái của dân du học sinh chính hiệu.
Bà chủ trọ đang tưới cây ngoài sân vừa nhìn thấy người này đã vội vàng vứt luôn vòi nước, chạy ào tới mừng rỡ.
"Ôi giời ơi! Quân! Con trai mẹ về rồi đấy à! Sao bảo tuần sau mới bay?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà." Người tên Quân cười tươi, ôm chầm lấy bà chủ.
"Mấy đứa lại đây cô giới thiệu!"
Bà chủ hớn hở vẫy tay gọi ba người Lâm Anh.
"Đây là Minh Quân, con trai cô vừa học Thạc sĩ bên Úc về. Nó sẽ quản lý cái khu trọ này phụ cô. Còn Quân, đây là ba sinh viên mới thuê phòng trên tầng ba."
Minh Quân gật đầu chào Đức Duy và Phúc Nguyên với thái độ lịch thiệp. Nhưng khi ánh mắt anh ta lướt đến người đứng cuối cùng là Lâm Anh, nụ cười trên môi Quân bỗng khựng lại.
Đôi mắt sâu của Quân nheo lại, lướt từ mái tóc hơi rối đến khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Anh.
"Em...là Lâm Anh, đúng không?"
Cả đám sững sờ. Phúc Nguyên ngơ ngác nhìn Lâm Anh.
"Mày quen anh chủ nhà à?"
Lâm Anh cũng hoang mang tột độ. Cậu lục lọi trong trí nhớ ba đời của mình, thề có trời đất là cậu chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng cho đến khi đậu đại học, lấy đâu ra việc quen biết một thiếu gia du học Úc?
"Dạ...anh biết em ạ? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Lâm Anh dè dặt hỏi.
Minh Quân nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh thêm vài giây, rồi khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng khó hiểu.
"À, không. Chắc anh nhầm người. Nhìn em rất giống một người quen cũ của anh thôi. Rất hân hạnh được gặp các em. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai."
Dù Minh Quân nói là nhầm người, nhưng cái cách anh ta nhấn mạnh chữ người quen cũ và ánh mắt đầy ẩn ý lưu lại trên người Lâm Anh khiến cậu cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lại thêm một kẻ bí ẩn nữa xuất hiện. Căn nhà trọ này rốt cuộc đang chứa đựng những bí mật kinh khủng gì vậy?
Ba ngày tiếp theo trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở đối với Lâm Anh. Cảm giác bị theo dõi lúc ra ngoài vẫn không hề chấm dứt. Bóng đen dường như biết rõ mọi đường đi nước bước của cậu. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Minh Quân. Dù anh ta luôn tỏ ra thân thiện, thỉnh thoảng còn mời ba đứa ăn trái cây, nhưng Lâm Anh luôn bắt gặp ánh mắt anh ta đang âm thầm quan sát mình từ xa.
Sự căng thẳng tột độ khiến Lâm Anh trở nên hoang tưởng và giật mình với mọi tiếng động nhỏ nhất. Cậu ôm khư khư cái điện thoại, liên tục kiểm tra tin nhắn.
Sáng thứ tư, Phúc Nguyên kêu đau bụng nên xin nghỉ học, nằm quấn chăn ngủ li bì trên giường. Chàng ma Hồng Cường thì đang lơ lửng trên trần nhà ngắm mạng nhện.
Đức Duy mặc áo khoác, huých vai Lâm Anh đang ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop.
"Ê, tao cần đi nhà sách trong trung tâm mua mấy cuốn tài liệu chuyên ngành. Mày đi chung với tao không? Dạo này thấy mày cứ ru rú trong nhà, ra ngoài hít khí trời cho bớt điên đi."
Lâm Anh do dự. Trung tâm thành phố cách đây khá xa, ít nhất là mười lăm cây số. Nếu đi đến đó, chàng ma sẽ phải ở nhà chờ rất lâu. Nhưng mặt khác, ra khỏi khu vực ngõ nhỏ này, biết đâu cậu sẽ cắt đuôi được cái bóng đen hay bám theo mình. Ở nơi đông người cùng với Đức Duy, chắc chắn sẽ an toàn hơn.
"Ừ, đợi tao thay đồ." Lâm Anh gật đầu đồng ý.
Dưới trần nhà, Hồng Cường trôi xuống, lo lắng nhìn theo.
"Đi xa thế à? Cậu cẩn thận nhé Lâm Anh. Đừng đi vào hẻm vắng. Nhớ về sớm với tôi đấy."
Lâm Anh khẽ gật đầu, rồi xách balo đi theo cậu bạn thân.
Chuyến đi xe diễn ra khá êm ả. Đức Duy vẫn nói cười rôm rả, kể chuyện phiếm và phàn nàn về ông thầy giáo dạy Triết. Đến nơi, hai đứa vào nhà sách một lúc, rồi Duy chủ động rủ Lâm Anh vào một quán cà phê khá sang trọng nằm sâu trong một khu chung cư tĩnh lặng. Quán lúc này vắng tanh, chỉ có tiếng nhạc Jazz rè rè phát ra từ chiếc máy hát cổ.
Họ chọn một góc khuất gần cửa sổ. Lâm Anh ngồi phịch xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đi xa khu trọ khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Không có ánh mắt soi mói, không có tiếng bước chân kỳ lạ bám theo.
Một lúc sau, Đức Duy bưng hai ly cà phê lại bàn. Cậu ta ngồi xuống đối diện Lâm Anh, thong thả khuấy ly cà phê của mình.
"Uống đi. Cà phê ở đây ngon lắm đấy."
"Công nhận quán này yên tĩnh thật. Mày rành mấy chỗ này thật đấy."
"Tao biết nhiều thứ hơn mày tưởng đấy, Lâm Anh ạ."
Động tác của Lâm Anh hơi khựng lại. Cậu ngước lên nhìn bạn mình. Đức Duy đang từ từ tháo chiếc kính xuống, rút một tờ khăn giấy lau nhẹ tròng kính.
Đây là một thói quen rất nhỏ của Duy, nhưng mỗi lần cậu ta làm vậy, khuôn mặt mất đi chiếc kính che chắn bỗng trở nên sắc sảo và lạnh lùng đến lạ thường. Nụ cười hềnh hệch mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào người đối diện.
"Mày...sao thế?"
Lâm Anh nuốt nước bọt, cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống vài độ, lạnh lẽo không kém gì luồng âm khí của Bạch Hồng Cường.
Đức Duy đặt kính xuống bàn, chắp hai tay lại chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Anh.
"Lâm Anh này, tụi mình chơi chung với nhau từ hồi cấp hai nhỉ? Tao, mày và Nguyên. Ba đứa tưởng như không giấu nhau chuyện gì. Tao biết mày thích ăn gì, biết mày sợ cái gì, biết cả chuyện mày thích con trai và hay khóc thầm khi xem phim tình cảm."
Duy nói chậm rãi, từng chữ từng chữ nhả ra rành rọt.
"Nhưng mà dạo gần đây, tao phát hiện ra mày có nhiều bí mật quá."
"Tao...tao đã bảo là tao đang tìm hiểu một người rồi mà. Mày còn muốn hỏi gì nữa?" Lâm Anh chột dạ, tay bấu chặt lấy mép ghế.
Đức Duy bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc và không hề có nhiệt độ. Cậu ta hơi rướn người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bầu không khí tĩnh lặng của quán cà phê lúc này lại trở nên áp lực đến ngạt thở.
"Bớt diễn kịch đi Lâm Anh. Mày làm gì có ông người yêu nào tên Cường. Tất cả chỉ là cái vỏ bọc mày dựng lên để che giấu những hành động lén lút của mày thôi."
Lâm Anh trố mắt. Làm sao mà Duy biết được? Chẳng lẽ Duy đã phát hiện ra cậu nói dối? Hay tệ hơn, Duy đã phát hiện ra cậu đang giấu một con ma trong nhà?
"Mày dạo này rất hay giật mình, đi đường thì liên tục quay lại nhìn phía sau như sợ ai bám theo. Đêm hôm kia, mày thức trắng để nhắn tin và gọi điện thoại cho một số lạ. Có đúng không Lâm Anh?"
Lời nói của Đức Duy như những nhát búa nện thẳng vào não Lâm Anh. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng trào trong đáy mắt. Người theo dõi cậu...người phát hiện ra những bí mật của cậu...không ai khác, lại chính là người bạn thân ngày đêm chung sống dưới một mái nhà.
"Mày...mày đang nói cái gì vậy Duy... Tao không hiểu..." Lâm Anh cố gắng vớt vát chút dũng khí cuối cùng, giọng run rẩy nói.
"Đừng giả vờ nữa. Trả lời tao."
Duy gằn từng tiếng, âm điệu lạnh lẽo và đặc quánh một sự đe dọa không thể che giấu.
"Tại sao mày biết Bạch Hồng Cường?"
Ly cà phê trên tay Lâm Anh tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy rồi rơi cộp xuống mặt bàn.
Lâm Anh mở to mắt, đồng tử co rút lại vì kinh hãi. Hơi thở cậu nghẹn ứ ở cổ họng. Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt xa lạ và đáng sợ của Đức Duy trước mặt.
Kẻ gửi tin nhắn đe dọa, kẻ đứng sau bức màn bí ẩn về cái chết của Bạch Hồng Cường... lại có liên quan đến Đức Duy - người bạn thân thiết nhất của cậu? Rốt cuộc thân phận thật sự của Đức Duy là gì? Và Phúc Nguyên, người yêu của Duy, có biết về bộ mặt thật này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co