Truyen3h.Co

cgsl ; chàng ma

#5

laem_058

​Lâm Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chỉ còn vang vọng lại câu hỏi mang âm điệu lạnh lẽo của Đức Duy: "Tại sao mày biết Bạch Hồng Cường?"

​Mọi suy đoán tồi tệ nhất ập đến. Kẻ theo dõi cậu, kẻ gửi tin nhắn đe dọa lúc nửa đêm đều là Duy. Hơi thở của Lâm Anh dồn dập, cậu nhìn chằm chằm vào người bạn thân thiết bao năm như đang nhìn một con quái vật xa lạ. Chẳng lẽ, kẻ đứng sau cái chết của chàng ma hiền lành kia lại chính là Đức Duy? Nhưng tại sao? Họ thậm chí còn chưa từng quen biết nhau cơ mà!

​"Mày...mày là ai? Mày muốn làm gì tao?"

Lâm Anh lắp bắp, vội vàng rụt tay lại, cơ thể co rúm về phía góc ghế.

​Nhìn thấy phản ứng hoảng loạn tột độ của Lâm Anh, ánh mắt Đức Duy bỗng chốc dao động. Duy khẽ thở dài, từ từ nhặt chiếc kính trên bàn đeo lại lên mắt. Ngay khi lớp kính được đeo lên dáng vẻ thư sinh, điềm đạm quen thuộc lại trở về.

"Mày đừng sợ Lâm Anh. Tao không làm hại mày đâu. Tin nhắn đêm đó là tao gửi, tao xin lỗi vì đã dọa mày. Tao chỉ muốn thử xem phản ứng của mày thế nào thôi."

​Lâm Anh vẫn ôm chặt chiếc balo trước ngực.

"Thử tao? Mày theo dõi tao mấy ngày nay chỉ để thử tao? Rốt cuộc Bạch Hồng Cường có quan hệ gì với mày?"

​Đức Duy dừng động tác lau bàn. Cậu ta vo tròn tờ khăn giấy ướt sũng trong tay, ném vào thùng rác nhỏ dưới chân. Đôi mắt bỗng đỏ hoe, chất chứa một nỗi bi thương bị kìm nén từ rất lâu.

​"Anh ấy là anh trai tao."

​Lời nói của Duy thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại giáng một đòn chí mạng vào thính giác của Lâm Anh.

​"Hả? Anh...anh trai?"

Lâm Anh há hốc mồm, tròng mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài.

"Mày đùa tao à? Tao chơi với mày từ bé, nhà mày có ba mẹ và một đứa em gái cơ mà! Đào đâu ra ông anh trai nào tên Bạch Hồng Cường ở trên thành phố vậy?!"

​Đức Duy cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn.

"Là anh trai cùng mẹ khác cha. Chuyện này ở dưới quê hầu như không ai biết, mẹ tao giấu rất kỹ để giữ thể diện với nhà chồng. Từ nhỏ, anh Cường đã sống trên thành phố với bà ngoại, còn tao sống ở quê. Dù không ở chung, nhưng hai anh em tao rất thân nhau. Tháng nào anh ấy cũng lén bắt xe buýt về quê thăm tao, mua đồ chơi, sách vở cho tao."

​Khóe môi Duy giật giật, một nụ cười chua chát hiện lên.

"Anh ấy là một người rất dịu dàng và luôn bảo vệ tao. Vậy mà ba năm trước, gia đình tao nhận được tin anh Cường đã chết, ngay tại căn phòng trọ mà ba đứa mình đang ở."

​Sống lưng Lâm Anh lạnh toát. Chẳng trách bà chủ trọ lại cho thuê phòng với cái giá rẻ như cho vậy. Đó là một căn phòng có người chết.

​"Cảnh sát đã kết luận là tự tử."

Giọng Duy bắt đầu run lên, đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

"Họ bảo anh ấy áp lực học hành, trầm cảm nên nghĩ quẩn. Nhưng tao không tin! Tuyệt đối không tin!"

​Duy ngẩng phắt lên nhìn Lâm Anh, ánh mắt rực lửa uất hận.

"Trước ngày anh ấy mất đúng một hôm, hai anh em tao vẫn còn nhắn tin cho nhau. Anh ấy gửi hình cái bánh kem tự làm, bảo là cuối tuần sẽ về quê tổ chức sinh nhật cho tao. Một người đang vui vẻ chuẩn bị quà sinh nhật cho em trai, không có lý do gì để tự tử vào ngày hôm sau cả! Chắc chắn có kẻ đã hãm hại anh ấy rồi ngụy tạo hiện trường!"

​Nhìn những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Duy, trái tim Lâm Anh mềm nhũn. Sự sợ hãi bay biến sạch thay vào đó là sự đồng cảm xót xa. Hóa ra Đức Duy không phải là kẻ ác, mà chỉ là một người em trai đáng thương mang theo nỗi đau mất người thân suốt mấy năm trời.

​"Lúc đó...tao chỉ mới học lớp 10." Duy gục đầu xuống bàn, giọng nói vỡ nát.

"Tao không có tiền, không có quyền, tiếng nói của tao chẳng ai nghe. Gia đình tao thì sợ rách việc nên chấp nhận đóng hồ sơ, hỏa táng anh ấy thật nhanh. Tao đã thề với lòng mình, khi nào đậu đại học lên thành phố, tao nhất định phải lật lại vụ án này, tìm ra kẻ đã giết anh trai tao."

​Lâm Anh nuốt nước bọt, rụt rè lên tiếng.

"Vậy...chuyện phòng trọ..."

​"Đúng." Duy ngồi thẳng dậy, quệt ngang nước mắt.

"Không có chuyện may mắn thuê được phòng giá rẻ đâu. Tao đã điều tra và cố tình nhắm vào căn phòng đó. Tao kéo mày và Phúc Nguyên đến ở cùng, một phần vì để chia tiền phòng cho hợp lý lý do với gia đình, một phần vì..."

​Duy ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Sự dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.

​"Vì cái gì?" Lâm Anh linh cảm có chuyện chẳng lành.

​Duy hít một hơi thật sâu, như thể việc nói ra điều này rút cạn toàn bộ sinh lực của cậu ta.

"Vì tao muốn giám sát Phúc Nguyên."

​"Phúc Nguyên á?!"

Lâm Anh thốt lên, đứng bật dậy khỏi ghế khiến chiếc bàn hơi rung rinh.

"Mày bị điên à Duy? Phúc Nguyên là người yêu mày cơ mà! Hơn nữa, ba năm trước nó học cùng tao và mày ở dưới quê, làm sao nó liên quan đến chuyện này được?"

​"Mày ngồi xuống đi, đừng để người ta chú ý."

Duy kéo tay Lâm Anh ngồi xuống, cười khổ.

"Tao cũng từng nghĩ như mày. Phúc Nguyên là người tao yêu nhất, tao thà nghi ngờ chính mình chứ không bao giờ nghi ngờ cậu ấy. Nhưng mà...nửa năm trước, lúc dọn dẹp phòng trọ cũ, tao vô tình tìm thấy một chiếc USB cũ của Nguyên."

​Duy lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh đã được in sẵn, đẩy về phía Lâm Anh.

​Trong ảnh là một góc phố khá tối. Thời gian hiển thị ở góc camera an ninh mờ mờ là ba năm trước, chỉ chênh lệch vài giờ so với thời điểm tử vong dự kiến của Bạch Hồng Cường. Và lọt vào ống kính camera là bóng lưng của một cậu thiếu niên đang vội vã chạy ra khỏi con hẻm dẫn vào khu trọ.

​Dù chỉ là bóng lưng và một nửa góc nghiêng khuôn mặt, nhưng chơi với nhau ngần ấy năm, Lâm Anh nhận ra ngay lập tức đó chính là Phúc Nguyên.

​"Mày thấy không? Chính là Phúc Nguyên còn gì. Khu này là đầu ngỏ trọ mình, thời gian hiển thị chỉ cách vài giờ so với thời gian tử vong của anh Cường. Phúc Nguyên tại sao lại xuất hiện ở đấy?"

Giọng Duy chua xót tột cùng.

"Tao đã thử hỏi khéo Nguyên về ngày hôm đó rồi, nhưng cậu ấy nói dối là bị ốm nằm ở nhà. Tại sao phải nói dối? Tại sao phải giấu tao?"

​Lâm Anh cứng họng. Cậu nhìn tấm ảnh, lại nhớ đến khuôn mặt hiền lành hay cười lúc nào cũng dính lấy Đức Duy của Phúc Nguyên. Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dưới mái nhà trọ chật hẹp kia, rốt cuộc mỗi người đang đeo bao nhiêu lớp mặt nạ vậy?

​Đức Duy cất tấm ảnh đi, ánh mắt mệt mỏi khóa chặt lấy Lâm Anh.

"Tao cố tình đưa Nguyên đến sống ở chính hiện trường vụ án, hy vọng trong lúc vô ý cậu ấy sẽ để lộ sơ hở, hoặc tao có thể tìm được manh mối gì đó sót lại. Tao biết mày không liên quan Lâm Anh ạ. Từ đầu đến cuối, mày chỉ là một người bạn bình thường vô tình bị tao kéo vào vũng lầy này thôi."

​"Vậy sao mày lại theo dõi tao? Lại còn nhắn tin dọa tao?"

​"Bởi vì dạo gần đây mày quá bất thường."

Duy thẳng thắn đáp.

"Mày hay lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mày rón rén đi điều tra khắp nơi. Và đỉnh điểm là lúc mày bị tao và Nguyên tra khảo. Mày nhắc đến tên Cường, lại còn miêu tả ngoại hình của ông người yêu đó giống hệt anh trai tao. Lẽ nào trên đời có sự trùng hợp đến thế?"

​Duy hơi rướn người về phía trước, ánh mắt mang theo sự van nài khẩn thiết.

"Lâm Anh, tao biết mày không phải người xấu. Nếu mày biết được bất cứ điều gì, ai đã sai mày đến hoặc mày đã tìm thấy manh mối gì trong căn phòng đó, xin mày hãy nói cho tao biết. Tao xin mày đấy."

​Nghe đến đây, lồng ngực Lâm Anh như bị ai đó bóp nghẹt. ​Cậu nhớ lại khuôn mặt trong veo, nụ cười hiền lành và ánh mắt ngơ ngác không nhớ chút gì về quá khứ của Bạch Hồng Cường. Nhớ lại cái cách chàng ma ấy sợ hãi cuộn tròn một góc khi có người lạ đến nhà và cả sự ỷ lại ấm áp Cường dành cho cậu.

​Hồng Cường chết oan uổng, trở thành một phược linh cô độc không lối thoát. Còn Đức Duy thì sống trong sự dằn vặt, nghi ngờ chính người mình yêu trong suốt thời gian qua. Hai anh em họ đều là những người đau khổ nhất trong bi kịch này.

​Lâm Anh cắn chặt môi đến rớm máu. Cậu đã từng hứa với Cường sẽ giấu kín sự tồn tại của anh. Cậu cũng sợ nếu nói ra sự thật, Duy sẽ coi cậu là kẻ tâm thần. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng của Đức Duy, Lâm Anh biết mình không thể diễn kịch thêm được nữa.

​"Duy này..."

Lâm Anh ngập ngừng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đặt trên bàn.

"Tao không có ai sai khiến cả. Tao cũng không điều tra được manh mối nào trong phòng hết."

​Ánh sáng trong mắt Duy vụt tắt, cậu ta mỉm cười cay đắng, định đứng lên.

"Tao hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mày..."

​"Nhưng..."

Lâm Anh vội vã nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu ta ngồi xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt bạn mình rồi gằn từng chữ.

"Tao...tao biết anh Cường."

​Duy khựng lại.

"Mày quen anh ấy từ trước à?"

​"Không. Tao quen anh ấy từ sau khi bọn mình chuyện đến trọ."

​Lâm Anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Duy, mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Cái này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tao thề là tao không nói dối. Ở trong căn phòng đó...không chỉ có ba đứa mình. Anh trai mày...anh Bạch Hồng Cường...anh ấy vẫn chưa từng rời đi."

​Đức Duy nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu pha lẫn tức giận.

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Anh Cường đã mất ba năm rồi! Mày định lấy người chết ra làm trò đùa à?"

​"Tao không đùa!"

Lâm Anh mất bình tĩnh, giọng hơi lớn lên khiến vài vị khách trong quán ngoái lại nhìn. Cậu vội vàng hạ giọng, chồm người tới.

"Tao có thể nhìn thấy anh ấy! Thật sự đấy! Anh ấy không hề biết vì sao mình chết, ký ức của anh ấy hoàn toàn trống rỗng, anh ấy bị kẹt lại trong căn nhà đó vì không thể siêu thoát!"

​Duy sững sờ. Đôi môi cậu ta run lên bần bật.

​"Mày...mày thực sự..."

Nước mắt Duy trào ra không thể kiểm soát. Cậu ta vồ lấy tay Lâm Anh, siết chặt đến mức Lâm Anh phát đau.

"Anh ấy...anh ấy đang ở đó sao? Anh ấy sống...à không, anh ấy ở đó như thế nào? Có lạnh không? Có đói không?"

​Nhìn người bạn thân vốn luôn mạnh mẽ, lý trí nay lại vỡ òa như một đứa trẻ, Lâm Anh cũng không kiềm được nước mắt. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Duy.

"Anh ấy ổn. Chỉ là rất cô đơn và bối rối thôi. Tao dạo này lẩm bẩm một mình, trốn vào nhà vệ sinh...là vì tao đang nói chuyện với anh ấy, cố gắng giúp anh ấy tìm lại thân thế."

​Không gian tĩnh lặng của quán cà phê bị lấp đầy bởi tiếng nức nở nghẹn ngào của Đức Duy.

​Khi Đức Duy bình tĩnh lại rồi lau sạch nước mắt, ánh mắt cậu ta trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

"Lâm Anh, cảm ơn mày vì đã bảo vệ anh ấy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này. Bằng mọi giá, tao phải tìm ra kẻ thủ ác."

​Lâm Anh gật đầu cái rụp. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ lạnh toát.

​"Duy, mày nói Phúc Nguyên từng xuất hiện ở hiện trường. Vậy...chúng ta phải đối mặt với Phúc Nguyên thế nào đây? Nếu thật sự thằng Nguyên có liên quan đến cái chết của anh Cường..."

​Đức Duy rũ mắt xuống, bàn tay đang cầm ly cà phê khẽ run rẩy.

​"Tao không cần biết."

Duy thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch.

"Nhưng nếu cậu ấy thực sự là hung thủ, tao...sẽ đích thân đưa cậu ấy vào tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co