Truyen3h.Co

cgsl ; chàng ma

#6

laem_058

​Không khí trong quán cà phê dường như đọng lại sau lời bộc bạch chấn động của Lâm Anh. Đức Duy ngồi lặng đi rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn đăm đăm vào ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn.

​"Mày hứa với tao một chuyện được không Lâm Anh?"

Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chuyện mày có thể nhìn thấy anh Cường, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Kể cả Phúc Nguyên hay bất kỳ ai. Ngay phút này, tao không tin tưởng một ai ngoài mày cả."

​Lâm Anh gật đầu lia lịa.

"Tao biết rồi. Từ lúc phát hiện ra anh ấy, tao cũng giấu nhẹm đi đấy chứ. Nhưng mà...tao có một chuyện thắc mắc. Cái người đàn ông mặc áo đen đến bấm chuông cửa hôm nọ...anh ta hỏi thăm tên anh Cường. Trông anh ta đáng sợ lắm. Có phải anh ta cũng liên quan đến cái chết của anh Cường không?"

​"Xã hội đen gì chứ. Anh ta tên là Hồ Đông Quan. Chỉ là một người bình thường thôi. Và...anh ta là người yêu của anh Cường."

​Lâm Anh tròn mắt, buột miệng.

"Người yêu á?! Thật sự là người yêu á? Nhưng tại sao anh ta lại đến tìm một người đã chết, lại còn cư xử như thể không biết anh ấy đã mất vậy?"

"Bởi vì đó là một màn kịch. Một màn kịch do tao và anh Đông Quan bắt tay nhau dựng lên."

​Lâm Anh suýt nữa thì đánh rơi cái balo đang ôm trên đùi.

"Mày và anh Đông Quan? Hai người bắt tay nhau? Từ lúc nào vậy?"

​"Từ nửa năm trước, khi tao bắt đầu âm thầm điều tra Phúc Nguyên."

Duy hạ giọng thì thầm.

"Đông Quan cũng chưa bao giờ tin anh Cường tự tử. Anh ta vẫn luôn lén lút tìm kiếm manh mối quanh khu trọ này. Bọn tao vô tình đụng mặt nhau và khi biết mục đích của nhau nên bọn tao quyết định hợp tác. Việc Đông Quan mặc áo đen bịt kín mặt, đến bấm chuông và hỏi thẳng tên anh Cường vào ngày hôm đó là để thử phản ứng của Phúc Nguyên."

​"Thử Nguyên?"

​"Đúng vậy. Nếu như Nguyên thực sự có tật giật mình, khi nghe có người đột ngột tìm kiếm nạn nhân đã khuất, chắc chắn cậu ấy sẽ để lộ sơ hở. Tiếc là hôm đó người ra mở cửa là tao, còn Nguyên thì nằm trên giường không có biểu hiện gì lạ. Nhưng tao biết Đông Quan vẫn đang âm thầm giám sát cậu ấy."

​Lâm Anh thở phào một hơi.

"Ra là vậy. Làm tao cứ tưởng anh ta nguy hiểm lắm. May mà anh ta là đồng minh của mày."

​"Đồng minh?"

"Trong vụ này, tao không coi ai là đồng minh cả. Lâm Anh à, tao bắt tay với Đông Quan là để lợi dụng nguồn lực và thông tin từ anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là tao tin hắn."

​Lâm Anh nín thở.

"Tại sao? Anh ta đi tìm sự thật cho người yêu cơ mà?"

​"Bởi vì..."

Duy siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.

"...trước đêm anh Cường mất đúng hai ngày, tao vô tình nghe được anh ấy gọi điện thoại cãi nhau một trận nảy lửa với Đông Quan. Tao không nghe rõ nội dung, chỉ biết anh Cường đã khóc rất nhiều, rất uất ức. Rồi sau đó anh Cường chết. Mày nghĩ xem, một đôi tình nhân vừa cãi vã gay gắt, rồi một người đột ngột tử vong. Kẻ còn sống sót chẳng lẽ không đáng nghi à?"

​Lâm Anh cứng họng. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Từ Phúc Nguyên rồi đến Đông Quan. Bất kỳ ai trong số họ cũng có động cơ, cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

​"Tao sẽ dùng Đông Quan để bóc trần Phúc Nguyên, hoặc ngược lại dùng Phúc Nguyên để lật tẩy Đông Quan. Kẻ nào làm hại anh tao, tao bắt kẻ đó phải đền mạng. Còn bây giờ về thôi. Tao muốn gặp anh ấy."

​Chuyến xe buýt trở về trọ kéo dài lê thê. Lâm Anh liếc nhìn Đức Duy ngồi bên cạnh. Cậu bạn đang nhắm nghiền mắt, bàn tay đặt trên đùi thì run rẩy không ngừng.

​Làm sao mà không run cho được? Suốt ba năm ròng rã ôm hận, đi tìm sự thật, mang trên vai những âm mưu và toan tính với chính người yêu của mình. Giờ đây lại biết tin linh hồn người anh trai đoản mệnh vẫn luôn quanh quẩn trong chính căn phòng mình đang sống. Nỗi đau này, sự giày vò này ai thấu cho Duy đây?

​Về đến cửa phòng trọ, Duy đứng khựng lại trước cửa. Cậu ta hít vào một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ.

​Bên trong phòng, Phúc Nguyên vẫn đang trùm chăn ngủ say sưa trên giường, thỉnh thoảng còn chép miệng phát ra tiếng ngáy nhỏ.

​Ở góc phòng khách, Bạch Hồng Cường đang lơ lửng ngược trên trần nhà, chọc chọc ngón tay vào một con thạch sùng. Nghe tiếng động, chàng ma xoay người lại, nhẹ nhàng đáp xuống sàn mỉm cười rạng rỡ bay về phía Lâm Anh.

​"Cậu về rồi à! Đi đâu mà lâu thế, tôi ở nhà chán sắp tan biến luôn đây này!" Cường hớn hở nói.

​Lâm Anh không đáp lại câu đùa của Cường. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt đượm buồn nhìn Cường, rồi lại quay sang nhìn Đức Duy.

​Duy đang đứng sững giữa nhà. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, rưng rưng nước đảo quanh căn phòng trống không. Đối với Duy nơi này không có ai ngoài cậu, Lâm Anh và Phúc Nguyên đang ngủ. Nhưng Duy biết, anh trai cậu đang ở đây.

​"Anh ấy...đang ở đâu?" Duy cất giọng nghẹn ngào, chỉ đủ cho Lâm Anh nghe thấy.

​Cường khựng lại. Nụ cười trên môi chàng ma tắt ngấm. Anh ngơ ngác nhìn Lâm Anh, rồi nhìn sang người thiếu niên đang rớt nước mắt trước mặt.

"Lâm Anh...cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy đang tìm ai?"

​Lâm Anh hít một hơi, đưa tay chỉ về phía khoảng không trước mặt Duy.

"Duy, anh ấy đang đứng cách mày khoảng ba bước chân. Ngay chỗ chiếc bàn kính."

​Rồi cậu quay sang Hồng Cường, giọng chùng xuống.

"Cường...anh từng nói anh không nhớ mình là ai, không nhớ gia đình mình ở đâu. Hôm nay, tôi tìm được người nhà cho anh rồi."

Lâm Anh chỉ vào Đức Duy.

"Đây là Đức Duy. Là em trai ruột của anh."

​Đồng tử của Hồng Cường giãn to hết cỡ. Hình bóng bán trong suốt của anh bỗng nhiên dao động dữ dội, chớp tắt như một ngọn nến trước gió. Ký ức vẫn là một mảng trắng xóa, nhưng khi nghe đến hai chữ em trai, một thứ cảm giác đau nhói, nghẹn ngào từ sâu thẳm linh hồn đột ngột dâng trào, bóp nghẹt lấy lồng ngực không còn nhịp đập của anh.

​Cường bước những bước chân lơ lửng về phía Đức Duy. Khuôn mặt chàng thiếu niên này xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác ruột thịt ấm áp đến mức khiến anh muốn bật khóc. Dù là ma không có nước mắt nhưng khóe mắt anh vẫn đỏ ửng.

​"Duy...em trai tôi...á."

Cường lẩm bẩm, đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt Duy.

​Nhưng bàn tay ấy chỉ xuyên qua lớp không khí. Đức Duy không nhìn thấy gì, nhưng ngay khoảnh khắc tay Cường lướt qua má, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt áp vào da thịt mình. Một cái lạnh quen thuộc, dịu dàng không hề mang theo chút ác ý nào.

​Nước mắt Duy tuôn rơi lã chã. Cậu khuỵu một gối xuống sàn, đưa tay ôm lấy khoảng không gian lạnh lẽo trước mặt, gục đầu nức nở.

​"Anh ơi...Em xin lỗi...Em đến muộn quá...Để anh phải ở đây một mình chịu lạnh lẽo suốt ba năm...Em xin lỗi..."

Tiếng khóc của Duy bị kìm nén trong cổ họng, bật ra thành những tiếng nấc uất nghẹn sợ Phúc Nguyên trên giường sẽ thức giấc.

​Bạch Hồng Cường cũng quỳ xuống theo. Anh ôm lấy bờ vai đang run lên của Đức Duy. Dù hai cơ thể thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể chạm vào nhau, nhưng khoảnh khắc ấy, tình máu mủ đã vượt qua mọi rào cản của âm dương. Cường vùi mặt vào hõm vai cậu em trai mà anh đã đánh mất ký ức, thì thầm những lời an ủi vụng về.

"Đừng khóc...Anh ở đây mà...Anh xin lỗi vì không nhớ ra em..."

​Lâm Anh quay mặt đi, lén lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Khung cảnh trước mắt quá đỗi bi thương.

​Một lúc sau, Duy lau nước mắt rồi cố gắng đứng dậy. Cậu nhìn thẳng vào khoảng không mà Lâm Anh vừa chỉ, ánh mắt trở nên sắc lạnh và kiên quyết.

​"Anh ơi, anh yên tâm. Em đã đến rồi, em sẽ không để anh phải chịu oan ức. Bất kỳ kẻ nào làm hại anh...em đều sẽ lôi cổ chúng ra ánh sáng!"

​"Ưm..."

​Một tiếng ngái ngủ vang lên từ trên giường. Phúc Nguyên cựa mình, tung chăn ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù. Cậu ta nheo mắt nhìn Đức Duy và Lâm Anh đang đứng giữa phòng.

​"Mày đưa Duy đi đâu về đấy Lâm Anh? Mua đồ ăn cho tao chưa? Đói xỉn rồi..."

Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, giọng điệu vô tư như một đứa trẻ.

​Nhìn thấy Phúc Nguyên, Lâm Anh chợt đổ mồ hôi hột không biết phải phản ứng thế nào.

​Nhưng Đức Duy đã nhanh hơn. Cậu ta quay ngoắt lại. Khuôn mặt vừa giàn giụa nước mắt phút chốc đã thay đổi. Khóe môi Duy cong lên, nở một nụ cười hiền lành, cưng chiều quen thuộc. Cậu bước tới mép giường, đưa tay xoa đầu Phúc Nguyên.

​"Nguyên ngủ như heo ấy. Bọn tao vừa đi nhà sách về, có ghé mua cháo sườn cho Nguyên đây. Dậy đánh răng đi rồi ăn."

​Phúc Nguyên hớn hở ôm lấy eo Duy cọ cọ.

"Yêu Duy nhất! Duy là số một!"

​Lâm Anh đứng lặng thinh chứng kiến màn kịch hoàn hảo ấy. ​Sống cùng một mái nhà với linh hồn anh trai bị sát hại, hàng ngày phải tươi cười, âu yếm, kề vai sát cánh với chính kẻ nằm trong diện tình nghi. Trái tim Đức Duy rốt cuộc làm bằng sắt đá hay đã vỡ nát đến mức không còn cảm giác vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co