Truyen3h.Co

[Chaennie] Cảm Hóa

five

diseiinurheart

Hành khách trên xe sau trạm dừng lúc nãy đã thưa thớt hơn, không khí có chút thoáng đãng làm Chaeyoung dễ chịu hơn so với lúc đầu. Người đàn ông kia đã xuống xe với đầy sự dè chừng với cô, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hèn hạ và yếu đuối hơn bất kể ai mà cô từng thấy. Cô nhìn xuống mèo nhỏ đang ôm chặt mình không buông, mái tóc đen tuyền suôn mượt không ngừng thu hút bàn tay của Park Chaeyoung. Từ cái chạm đầu tiên cách đây vài hôm, cô phát hiện mình rất thích mái tóc của Kim Jennie, hẳn là nuôi dưỡng rất tốt đi.

Em nắm chặt lưng áo của cô, tận hưởng hơi ấm từ một người chưa từng nói chuyện với mình quá 10 câu. Chaeyoung đã yên lặng vuốt tóc em suốt cả quãng đường từ lúc kéo em ra khỏi người đàn ông kia, em không biết ý tứ này là gì, người kia là muốn trấn an em, hay đối với ai cô ấy cũng như thế. Jennie em chẳng phải loại người phóng đãng đâu, nhưng cô gái này liên tục làm em cảm thấy thứ gì đó lạ lắm. Không phải là tình yêu sét đánh đấy chứ?

Đau rát, ẩm ướt, khó chịu là cảm giác lúc này người con gái ba mươi mùa xuân xanh phải trải qua. Cô nhớ rất rõ, rằng trước khi quyết định bước chân lên chiếc xe này thì bản thân đã thoa thuốc rất cẩn thận lên những vết thương để giảm đau khi cọ xát với quần áo. Thế mà ngay lúc này, cô tự nhận thấy miệng của các vết thương chưa kịp làm đã hở ra, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Cái đám đông chen chúc lúc nãy là tác nhân của sự đau rát lúc này của cô nhỉ?

Chiếc xe chạy chậm dần, ngoài trời đã bắt đầu tối đi một mảng, Chaeyoung nhìn ra đây là một khu dân cư khá sầm uất đi. Jennie lúc này không dụi mặt vào áo của cô nữa, em rời ra để chuẩn bị xuống xe, và rồi lại nhớ ra mình cần trả ơn cho cô gái cao lêu nghêu mình đã ôm suốt cả quãng đường. Cánh cửa mở ra, hành khách lần lượt bước xuống, em nhìn Chaeyoung rồi lại nắm lấy tay cô kéo đi. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn theo Jennie phía trước, sao đột nhiên lại nắm tay kéo đi?

Bóng lưng nhỏ nhắn cứ nắm chặt lấy tay của cô kéo đi, chặt đến mức khiến Chaeyoung còn phải cảm thấy đau, cứ như sợ cô sẽ đi mất không bằng. Không biết cô gái nhỏ này có ý định gì, nhưng nhìn em kiên định lôi đi như vậy cô cũng không biết nói gì cho phải.

Chaeyoung bất chợt rút tay ra làm Jennie mất đà xém xíu thì ngã lăn quay ra đất.

- Chị sao vậy? - Em quay lại đưa gương mặt khó hiểu nhìn cô.

- E-Em... tôi, tôi...bẩn. - Cô lắp bắp không thể nói thành lời, tiếng nói nhỏ dần khiến Kim Jennie chẳng thể nào nghe được cô ấy đã nói gì.

- Chaeyoung nói gì thế? Em làm sao cơ? - Em ghé sát tai lại để cố nghe rõ hơn.

- Không, ý tôi là, tôi...b-bẩn.

Bàn tay của cô đã dính đầy máu người, máu của những kẻ dơ bẩn. Cơ thể này cũng vậy, không ở đâu trên người cô là sạch sẽ, tất cả đều đã bị nhuốm màu máu, ám một mùi tanh tưởi của chất lỏng đỏ tươi.

Bị giam cầm bởi chính người mẹ của mình đã khiến tâm lý của Park Chaeyoung thay đổi sâu sắc. Hình ảnh những đồ vật sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt luôn làm cô ám ảnh không ngừng. Lâu dần ý thức của cô ngày càng mơ hồ, chỉ nhớ ra bản thân đã không còn là một người trong sạch nữa, bất kì người vô tội nào chạm vào cô đều có thể bị dính bẩn.

Cô nàng người mẫu ngơ ngác một khoảng. Chị ấy nói cái gì vậy?

- Em có thấy bẩn gì đâu? Đi thôi, em đãi chị một bữa coi như cảm ơn. - Chaeyoung tuy rất muốn rời ra, mà lại sợ em buồn nên chẳng dám.

"Làm ơn...tha cho tôi."

"Đ-Đừng mà. Dừng lại đi!!"

"AAAA!!!!!!"

Trước mắt cô là máu, sau lưng cô là máu, xung quanh bị bao bởi một màn đỏ đen xen lẫn rối mắt. Tiếng roi da quất mạnh xé gió, tiếng gào thét thảm thương quen thuộc, nước lạnh đổ như thác từ trên cao xuống, tứ chi bị cột chặt, lưỡi dao cứ nhẹ nhàng lướt đi trên da, lắm lần lại bị một lực đè xuống sâu bên trong da thịt. Búa, kéo, rìu dính đầy một thứ chất hôi hám, đầu lìa khỏi cổ, tay chân không nằm yên trên một cơ thể.

"Park Chaeyoung là một con quỷ khát máu! Mày là một con quỷ khát máu! Mày không đáng có được tình yêu, sẽ chẳng ai dám yêu một kẻ như mày."

Giọng nói quỷ dị cứ văng vẳng trong đầu, khiến cô như muốn nổ tung.

"Chaeyoung con yêu, đến đây nào."

"Chỉ có mẹ mới thương Chaeyoung thôi"

"Chaeyoung"

"Chaeyoung"

- Park Chaeyoung! - Jennie hơi lớn giọng và vỗ mạnh vào mu bàn tay của cô

Chaeyoung thoáng giật mình nhìn xung quanh, cô và nàng hiện tại đã ở trong một căn hộ, chính xác là vậy. Ánh đèn vàng trông vậy mà chiếu sáng đến từng ngõ ngách khiến cô có chút không thích nghi, Jennie thì đang dùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào mình. Cô không ngờ mình lại ngơ đến mức bị con gái nhà người ta dắt đến tận vào trong nhà mà chẳng hay.

- Em xin lỗi vì đã kêu họ tên chị như thế, nhưng vì chị ngơ quá cho nên... - Jennie gãi đầu cười cười.

- Tôi nghĩ mình nên về nhà. - Chaeyoung xoa xoa tay toan đứng dậy thì bị lực tay của em đè lên hai vai ép ngồi xuống. Đôi vai vốn chẳng mấy ổn bị em dùng lực khiến chúng như muốn rời ra khỏi người.

- Em đã nói sẽ đãi chị một bữa mà. Ngồi đây đợi em nhé. Một lát còn có bạn của em nữa.

Park Chaeyoung vô lực ngồi yên một chỗ, đôi mắt đục ngầu nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Thoát khỏi chuyến bus vừa nãy đã khiến cô hao tổn không ít sức lực, thế nào lại phải tiếp tục ngồi đây với người lạ nữa?

***
Cảm ơn vì đã đợi.

20.7.21/9.9.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co