Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 22 : Nụ Hôn Độc.

twnk1mg_

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn nhàn nhạt len qua ô cửa kính, Sera vừa thức dậy đã khoác lên vai chiếc cặp sách rồi chậm rãi bước xuống nhà. Căn biệt thự yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng cười nói quen thuộc của người anh trai mỗi sáng. Cô khẽ chau mày, bước chân vang vọng trong hành lang rộng, rồi dừng lại nơi phòng ăn.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, bày biện tinh tươm trên bàn dài. Mùi bánh mì nướng và sữa nóng thoang thoảng khiến dạ dày cô khẽ sôi lên, nhưng trong lòng lại vương chút trống trải. Người hầu cúi chào khi thấy cô tiến vào.

“Chào tiểu thư” – giọng John vang lên từ phía cửa.

Sera ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của John khi anh ta vừa bước vào. Cô chỉ gật nhẹ thay cho lời đáp, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

“Ngồi xuống đi anh John” – Sera khẽ nói, giọng có chút dịu dàng.

John mỉm cười, lắc đầu từ chối, đôi tay giơ nhẹ làm dấu hiệu rằng mình đã ăn rồi. Thay vào đó, anh tiến lại gần, giọng trầm ổn:

“Sáng nay tôi sẽ đưa tiểu thư đến trường, theo đúng lời dặn dò của cậu Sew.”

Câu nói ấy khiến Sera hơi khựng lại. Cô buông thìa xuống, chậm rãi ngẩng lên nhìn John. Trong ánh mắt cô thoáng hiện một nét suy tư – có lẽ Sew vẫn không yên tâm để cô đi một mình. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong lòng, nhưng khóe môi Sera chỉ khẽ cong, như một lời chấp nhận thầm lặng.

___

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, không khí buổi sáng còn vương hơi sương mát lạnh. Sera ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa kính. Dòng người hối hả, những hàng cây xanh nghiêng mình theo gió, tất cả đều bình thường đến mức tẻ nhạt.

Thế nhưng, đến một đoạn đường quen thuộc, ánh nhìn của cô chợt dừng lại. Ngay bên làn đường đối diện, một chiếc BMW màu xanh dương nổi bật đang chạy song song. Sera nheo mắt, bởi màu xe và dáng hình ấy không hề xa lạ.

Người ngồi bên trong – không ai khác – chính là Jay Jay.

Khoảnh khắc bắt gặp gương mặt ấy sau lớp kính xe, trái tim Sera như khựng lại một nhịp. Mái tóc mềm khẽ bay theo làn gió từ khung cửa sổ mở hé, đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh như thường ngày. Sera bỗng thấy khóe mày mình nhíu lại, một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng – vừa ngạc nhiên, vừa xen lẫn một chút khó chịu như thể sự xuất hiện của Jay Jay vô tình khuấy động buổi sáng vốn yên ả của cô.

“Jay… đang ngồi trên xe của Yuri?” – Sera khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc BMW màu xanh dương phía trước, hàng lông mày vô thức cau lại.

Qua tấm kính chiếu hậu, hình ảnh phản chiếu khiến tim cô khẽ chùng xuống: Yuri, với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đang đạp chiếc xe đạp của Jay Jay. Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa nhẹ vào lòng, gieo trong cô một cảm giác bất an khó gọi tên.

Một dự cảm chẳng lành dấy lên, vẩn vơ trong tâm trí Sera như bóng mây u ám trước cơn giông. Liệu sự việc năm xưa giữa Keifer và Yuri… sẽ lại một lần nữa tái diễn, cuốn tất cả vào vòng xoáy không thể thoát ra?

__

“Tiểu thư Sera…”

“Tiểu thư…”

“Tiểu thư ơi…”

Những tiếng gọi liên tiếp của John kéo Sera trở về hiện tại. Cô quay sang nhìn, thấy ánh mắt điềm tĩnh nhưng quan tâm của anh.

“Đến nơi rồi ạ. Tiểu thư… đang suy nghĩ gì sao?” – John hỏi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa đầy lưu ý.

Sera mỉm cười, lắc đầu như để xua tan những suy tư, rồi mở cửa xe bước xuống. Trước khi rời đi, cô không quên gửi lời tạm biệt và dặn John đừng đón mình vào buổi chiều hôm nay.

Cứ thế, Sera bước vào cổng trường, nhưng từng bước chân dường như nặng trĩu hơn bình thường. Trong đầu cô vẫn quay cuồng những suy nghĩ không dứt, một mảng u ám len lỏi vào tâm trí, khiến buổi sáng vốn tươi sáng bỗng trở nên nặng nề và chùng xuống.

Hôm nay lớp có giờ thể dục, nên từ sớm ai cũng đã mặc sẵn đồ thể dục. Sân tập trong nhà nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ vang lên rộn rã.

Sera ngồi trên ghế khán đài, cách sân tập không xa, ánh mắt vô thức dán vào các bạn đang khởi động, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng với những hình ảnh sáng nay – chiếc BMW màu xanh dương, Jay Jay, Yuri…

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Sera giật mình quay lại, và nhìn thấy Drew đang cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Sera, tớ có thể mượn –” Drew vừa mở lời thì đã bị Sera cắt ngang.

“Bao nhiêu?” – cô hỏi thẳng, giọng đều đều nhưng vẫn khiến Drew hơi sững lại.

Drew mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng: “1000 peso đi.”

Sera gật đầu, giọng vẫn đều đều: “Tí nữa về lớp tôi chuyển cho cậu được chứ? Hay cậu cần tiền mặt?”

Drew chu mỏ, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tiền mặt đi.”

“Vậy tí nữa về lớp, tôi đưa.” Sera đáp, tay khẽ vén tóc ra sau vai, ánh mắt thoáng nhìn xuống sân tập, lòng vẫn còn đang nghĩ về những gì vừa xảy ra sáng nay.

Drew mỉm cười rồi nhanh chóng chạy xuống chỗ mọi người đang đứng, vừa đi vừa cười nói rộn rã, hòa mình vào không khí náo nhiệt của sân tập.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên. Sera bước xuống sân tập, đi thẳng đến chỗ David và Ci-N, ngồi xuống bên cạnh họ.

Hai cậu nhận ra hôm nay Sera có gì đó khác thường, ánh mắt thoáng xa xăm, nhưng chẳng ai dám hỏi, sợ làm cô phiền lòng.

Chưa đầy vài phút, Yuri và Jay Jay mới xuất hiện cùng nhau. Jay Jay chạy tới, vỗ nhẹ phía sau đầu Yuri, cả hai cười nói vui vẻ, trông thân thiết như không hề có khoảng cách.

Sera nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt im lặng nhưng tâm trí thì lại bỗng dưng nặng trĩu. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, cố kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Nhưng không chỉ Sera để ý. Ở phía xa, Keifer cũng đang quan sát, ánh mắt cậu chạm vào Yuri và Jay Jay, phản chiếu một nỗi cảm giác khó tả – vừa tò mò, vừa hơi lo lắng, như thể dự cảm một điều gì đó sắp xảy ra.

Jay Jay chạy tới, ngồi xuống cạnh Sera và David, vừa kịp lúc David kết thúc cuộc gọi.

“Tạm biệt nhé, em yêu.” – David nói rồi cúp máy.

Jay Jay há hốc mồm, tròn mắt đầy ngạc nhiên.

“Chà… cậu có bạn gái hồi nào thế?” – cô hỏi, giọng vừa tò mò vừa thích thú.

David hơi ngại, liếc nhìn xuống, tay gãi nhẹ phía sau đầu:

“À… cũng không phải lâu đâu.”

Ci-N lúc này cũng nhìn Jay Jay, nhíu mày hỏi:

“Jay, sao hôm nay đi trễ thế?”

Jay Jay nhún vai, mặt nhăn nhó:

“À… tại vì tên Yuri đó. Nói chung phiền phức lắm.”

Sự thẳng thắn và vẻ nhăn nhó của Jay Jay khiến không khí xung quanh vừa vui vừa thoáng chút hỗn độn, trong khi Sera ngồi yên lặng, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía sân, nơi Yuri đang đứng.

Bên cạnh, lớp A cũng đang học thể dục, tiếng cười nói và bước chân vang lên rộn rã. Ngay lúc đó, cô Assunta tiến đến lớp E, dáng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghi.

“Lớp E, thế nào rồi các em? Các em đã giãn cơ chưa?” – cô hỏi, giọng rõ ràng, tràn đầy năng lượng.

“Dạ rồi ạ!” – cả lớp đồng thanh đáp, vừa rộn ràng vừa nghiêm túc.

“Tốt lắm. Hôm nay chúng ta sẽ chạy 500 mét,” – cô dừng lại một chút, giọng nhấn mạnh – “Đây là phần khởi động của các em. Khi cô quay lại, hãy đảm bảo cơ thể các em đã sẵn sàng để chạy nhé.”

Cô mỉm cười, ánh mắt quét qua từng học sinh: “Chúng ta thống nhất vậy nhé.”

“Vâng ạ!” – cả lớp đồng thanh, tiếng hô vang lên nhịp nhàng, tạo nên một bầu không khí vừa nghiêm túc vừa hứng khởi.

“Tốt! Gặp lại các em sau.”

Cô Assunta nói xong, bước sang một bên, để lớp E tiếp tục chuẩn bị cho tiết thể dục.

“Thầy John,” – cô gọi, giọng vẫn rõ ràng và nghiêm túc. Thầy John, đang đứng giảng dạy bên lớp A, ngay lập tức quay lại.

“Vâng ạ?” – thầy đáp.

“Chúng ta được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng.”

“Vâng, tôi sẽ đến ngay.” – Thầy John đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trách nhiệm. Sau đó, thầy quay lại nhìn Freya: “Freya, em quản lớp nhé.”

Freya gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, sẵn sàng duy trì trật tự cho lớp A trong lúc thầy vắng mặt. Không khí trong sân tập vẫn tiếp tục nhộn nhịp, nhưng ai nấy cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng nhẹ nhàng từ cuộc triệu tập bất ngờ này.

____

Sau khi hai giáo viên rời đi, sân tập chỉ còn lớp A và lớp E đang tập luyện. Không khí vẫn nhộn nhịp, nhưng giờ đây hơi thoáng chút rộn ràng hơn vì không còn sự giám sát trực tiếp.

Ci-N ngồi cạnh Jay Jay, ánh mắt lóe lên vẻ gian manh quen thuộc. Không chần chừ, cậu liền giật lấy chiếc điện thoại Jay Jay đang cầm.

“Bắt lấy tớ đi!!!” – Ci-N vừa hét, vừa lao nhanh về phía sân.

“Ê này nhóc! Trả lại đây!” – Jay Jay đứng bật dậy, chạy theo, vừa giận vừa hứng thú, tiếng cười pha lẫn chút tức giận vang lên khắp sân tập.

Một vài bạn khác cũng đang khởi động, chạy quanh sân theo vòng tròn. Sera và David đứng dậy, hòa vào dòng người, bước chân vừa phải, theo nhịp chạy của mọi người.

“Tránh ra, tránh ra!” – Jay Jay vừa hô vừa đuổi theo Ci-N, mặt đầy hứng thú.

“Xem cậu có đủ nhanh không, Jay Jay!” – Ci-N cười tinh nghịch, vừa chạy vừa né tránh.

Bên lớp A, Kiko giơ tay vẫy với Jay Jay.

“Hi, Jay~” – cậu gọi. Jay Jay khựng lại một nhịp, nhìn sang phía lớp A, rồi nở nụ cười, giơ tay vẫy lại.

Cảnh tượng này khiến bầu không khí trên sân tập trở nên nhộn nhịp, rộn rã, xen lẫn tiếng cười vui của lớp E . Sera chạy theo vòng tròn, lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng nhìn Jay Jay, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút suy tư riêng.

Jay Jay vừa vẫy tay chào đi ngang thì bất ngờ bị Keifer ngáng chân. Cú va chạm khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Tiếng bước chân dừng lại, cả nhóm chạy vòng tròn cũng đồng loạt nhìn về phía Jay Jay. Một vài người cười khúc khích trước cảnh tượng ấy, nhưng ánh mắt Sera lại khẽ cau mày, khác hẳn với sự hứng khởi của mọi người.

Jay Jay tức giận, quát lên và ngước mắt nhìn về phía Keifer. Kẻ vừa “ngáng chân” cô giờ đang quay mặt, bàng quan nhìn về đám bạn phía xa, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác bực tức, hỗn độn và chút xấu hổ khiến Jay Jay càng thêm cáu kỉnh, trong khi Sera đứng yên lặng, ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng, một nỗi dự cảm mơ hồ về Keifer len lỏi vào trong lòng.

Khi Keifer chạy đi, Jay Jay liền giơ chân ngáng lại. Keifer không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.

“Cậu ấy xong đời rồi!”

“Chết tiệt!”

Tiếng xì xào và bàn tán của những đứa lớp E vang lên, cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý từ lớp A bên cạnh. Nhóm học sinh lớp A tụ lại, đứng nhìn chăm chú về phía lớp E, tò mò và háo hức.

“Cậu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi.” – Rory nói, giọng nghiêm trọng.

“Cuộc cãi vã của đôi tình nhân sắp diễn ra rồi.” – Eren bình luận, đầy hứng thú.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu ấy bị sao vậy?”

Tiếng xì xào kéo dài khắp lớp A, sự tò mò và nhộn nhịp lan tỏa.

Keifer từ từ xoay người, ngồi dậy. Jay Jay cũng đứng dậy, nở nụ cười tinh nghịch, còn làm động tác chữ V hai tay như khoe chiến thắng.

“Yuri làm cậu ấy bình tĩnh lại đi!” – David, đứng cạnh Sera, liền nói.

“Cậu ấy lại điên rồi.” – Josh bình luận, giọng vừa lo lắng vừa pha chút hứng thú.

“Cậu muốn cược bao nhiêu?” – Drew hỏi, ánh mắt đầy thích thú.

“5000 peso.” – Kit đáp liền, không chút do dự.

“Còn cậu thì sao?” – Drew hỏi tiếp.

“Tôi cược vào Jay Jay.” – Mayo đáp, nụ cười tinh quái hiện rõ trên mặt.

Sân tập nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vừa là tiếng chạy, vừa là những tiếng cười, tiếng xì xào, tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng vừa hài hước.

Keifer đứng dậy, quay lưng lại, gương mặt hiện rõ sự tức giận, đôi mắt lóe lên vẻ phẫn nộ.

“Cậu bị sao thế?” – giọng Keifer đầy sắc lạnh.

Jay Jay thoáng ngạc nhiên, nhếch mép đáp: “Là lỗi của cậu mà?”

“Đồ điên!” – Keifer đáp, miệng khẽ nở nụ cười vừa điên rồ vừa khó đoán.

Từng bước chân của Keifer tiến lại gần Jay Jay, khiến cô phải lùi dần.

“Jay, chạy mau!!!” – Ci-N hét lớn.

“Muốn sống thì chạy đi!” – cậu tiếp lời, vừa lo lắng vừa thích thú.

Jay Jay quay người chạy thục mạng, nhưng Keifer vẫn đuổi sát phía sau. Sera đứng dưới sân, ngay gần vòng chạy, quan sát mọi việc, ánh mắt nặng trĩu, vừa lo lắng vừa bực bội. Bên kia sân, cô cũng thấy Aries bước ra khỏi hàng, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Hãy bắt cậu ấy đi!” – Endrix hô, giọng quyết liệt.

Jay Jay vừa chạy vừa gào thét, nhưng dù chạy thế nào cũng không thoát được Keifer. Bất ngờ, Keifer ôm lấy eo Jay Jay, nhấc bổng cô lên và xoay vòng quanh sân tập.

“Xoay cậu ấy cho đến khi chóng mặt thì thôi!” – Blaster hô hào, cả nhóm vừa cười vừa reo hò.

Sera liếc nhìn Yuri, nét mặt cậu hiện lên sự khó chịu, ánh mắt lóe lên chút ghen tuông.

“Bỏ tôi xuống!!!” – Jay Jay gào thét, hoảng hốt và giãy giụa.

Keifer vẫn tiếp tục xoay vòng, nụ cười điên rồ trên môi.

“Cậu đang làm gì thế? Bỏ tôi xuống!!” – Jay Jay cố vùng vẫy, nhưng trong một khoảnh khắc hỗn loạn, cả hai va chạm, và đôi môi họ chạm vào nhau, bất ngờ khiến Sera đứng ngay đó không khỏi giật mình.

Jay Jay thoát ra khỏi vòng tay Keifer, ngay lập tức đẩy cậu ra xa.

“Cái quái gì vậy?” – Jay Jay thốt lên, đôi mắt vẫn còn ánh hoảng hốt lẫn bực tức.

Ánh mắt Keifer và Jay Jay chạm nhau, căng thẳng nhưng cũng đầy chăm chú. Bên cạnh Sera, cô nhìn thấy Yuri siết tay mình thành nắm đấm, khiến Sera càng chắc chắn rằng Yuri có gì đó với Jay Jay.

“Họ hôn nhau rồi kìa!” – Drew hô hào, khiến đám học sinh lớp E reo hò náo nhiệt hơn.

“Vợ chồng lại cãi nhau rồi!” – Mayo nói, nụ cười pha chút tinh nghịch.

“Cậu cố tình làm thế hả?” – Keifer nói, gương mặt lộ vẻ gian xảo.

“Không, không phải như vậy!” – Jay Jay nhíu mày, đáp lại đầy nghiêm túc.

Ngay lúc đó, Aries từ lớp A bước tới, đến đứng cạnh Jay Jay, ánh mắt lo lắng:

“Jay Jay, có vấn đề gì sao?” – cậu hỏi.

Thấy vậy, Keifer lập tức chen vào, giơ tay đuổi Aries ra:

“Về lớp của cậu đi!” – giọng nghiêm khắc, đầy uy lực.

Không khí trên sân tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, xen lẫn tiếng la hét, tiếng cười và những ánh mắt tò mò từ các bạn xung quanh.

Aries chẳng mảy may để ý đến lời Keifer, cậu liền nhìn Jay Jay:

“Chúng ta đi thôi.” – Cậu nói, nắm lấy cổ tay Jay Jay.

Nhưng khi định rời đi, Keifer kịp nắm chặt tay còn lại của Jay Jay, tình thế trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

“A… bỏ tay ra khỏi người tôi!” – Jay Jay gào thét, giọng vừa hoảng vừa đau.

“Thả ra!” – Aries nghiêm giọng nhìn Keifer.

“Thả ra!” – Keifer nhướng mày, tay vẫn siết chặt, kéo Jay Jay lại gần mình hơn.

Cả hai cứ kéo Jay Jay qua lại, cánh tay cô gần như sắp chịu không nổi.

“Hãy thả tôi ra!” – Jay Jay hét lớn.

“Không!” – Keifer đáp, vẫn kiên quyết.

“Đau quá!” – Jay Jay kêu lên, mặt nhăn nhó.

Hai bên vẫn tiếp tục kéo, không ai chịu thua ai.

“Hai người thả ra được không? Tôi đang bị đau đây này!!!” – Jay Jay gào thét thêm, giọng nghẹn lại vì lực kéo.

Keifer kéo mạnh Jay Jay nghiêng về phía mình, ánh mắt đầy uy lực:

“Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?” – Keifer nhìn thẳng Aries hỏi.

“Em ấy là em họ của tôi, vì thế tôi phải quan tâm!” – Aries đáp, giọng cương quyết.

“Cái quái gì vậy?” – Jay Jay thốt lên, vừa tức vừa bối rối.

Yuri bước nhẹ lên một bước, đứng gần đó nhưng vẫn chưa can thiệp.

“Mấy người bị làm sao thế? Mau thả ra coi, đau quá!” – Jay Jay lại gào thét.

“Không phải việc của cậu, cậu ấy thuộc về lớp E.” – Keifer nói, tay vẫn giữ chặt, kéo Jay Jay sát lại gần.

“Không!” – Aries đáp, kiên quyết.

“Đau!” – Jay Jay hét lên.

Ngay lúc đó, Aries trượt tay, Jay Jay bị kéo lại phía Keifer. Trước mặt mọi người, Keifer vịn má Jay Jay, và trong một khoảnh khắc bất ngờ, môi họ lại chạm nhau lần nữa, khiến không khí xung quanh trở nên ngỡ ngàng, hỗn loạn.

Ai nấy đều sững sờ trước hành động bất ngờ của Keifer.

“Họ hôn nhau thật kìa!” – Drew thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa hào hứng.

Khuôn mặt Yuri, Aries và cả những người lớp A đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Yuri và Aries, sự tức giận hiện rõ trên từng nét mặt, ánh mắt căng như muốn bùng nổ.

Ngay lúc đó, dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, Jay Jay gắng sức đẩy Keifer ra.

“Đồ khốn nạn!” – cô hét lên, liền tung cú đấm thẳng vào mặt Keifer.

Cú đấm khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, không ai kịp phản ứng. Đối với Sera, khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến giờ, cô không cần hỏi hay nói gì cũng đã nắm bắt được vài mảnh ghép quan trọng về câu chuyện này.

Ánh mắt Sera lóe lên một nỗi cảm xúc khó tả, vừa căng thẳng vừa tò mò, trong khi xung quanh sân tập vẫn vang lên những tiếng xì xào, cười nói hỗn độn của các bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co