Chương 10
Nhận huân chương cá nhân xong, Dương Gia Hào đi xuống với khuôn mặt phấn khởi. Đằng xa, Lê Công Thành tiến lên gặp cậu. Người này thật sự rất đẹp trai, từ khuôn mặt toát lên đầy vẻ nam tính. Lê Công Thành là học sinh lớp 12, cuối cấp của THPT B.
" Chào cậu, Dương Gia Hào." Lê Công Thành đưa tay ra chào hỏi, thái độ lịch sự nhã nhặn. Dương Gia Hào cũng đưa tay ra chào hỏi.
" Chào anh."
" Hôm nay cậu khiến chúng tôi thật ấn tượng đấy. Cậu có đi tập luyện ở đâu không?"
" Hồi nhỏ có tập, bây giờ chỉ chơi thông thường ở trường thôi."
" Thật khiến người ta mở mang, không biết..."
" Dương Gia Hào!"
Đằng xa, Trang Ngân và mọi người đang đi tới. Theo thói quen, cậu đưa tay vẫy chào sau đó nhanh chóng đi đến.
" Xin lỗi, tôi có việc đi trước." cậu nói với Lê Công Thành.
Sau đó cậu đi đến thật nhanh, Trang Ngân đứng trước mặt cậu. Dương Gia Hào lập tức đưa bó hoa cầm tay cho cô, sau đó đeo huân chương vàng cho Trang Ngân. Cô cảm thấy khó hiểu, ngơ ngác.
" Sao lại đeo cho tôi? Tính khoe hả!" Vũ Trang Ngân cau mày. Dương Gia Hào bật cười khúc khích, cậu xoa đầu cô như một con cún xù lông.
" Nặng quá đeo giùm đi!"
Mọi người đến để chúc mừng cậu, An Nhiên không quên rủ mọi người chụp ảnh. Bức ảnh này mà được đăng lên trên page của trường, chắc chắn cô cũng nổi bật cho xem.
Đúng lúc Ngô Tùng Anh từ đâu đi ngang qua, cậu ta dừng lại tiến đến. Mọi người đang vui vẻ cười nói tự nhiên lại bị ngắt ngang. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của An Nhiên.
" Các cậu đều tụ tập ở đâu hết à.Trông vui nhỉ? Tôi được tham gia không?" vẫn là nụ cười thánh thiện đó, cậu ta hỏi mà như chưa có cuộc đụng độ nào với Dương Gia Hào trước đó.
" Này, mau cút đi!" Dương Gia Hào tiến lên phía trước, một lần nữa đối diện trực tiếp với Ngô Tùng Anh. Ánh mắt đầu sự khó chịu và khinh nhờn trước sự giả tạo của cậu ta. Không hiểu sao lúc này Ngô Tùng Anh như bị quỷ tha ma nhập, khác với tính cách thường ngày của cậu ta. Cứ nói chuyện như một kẻ ngớ ngẩn khiến Dương Gia Hào bực mình.
" Thôi nào, tôi không ngờ cậu nhỏ nhen như vậy đấy. Tôi cũng xin lỗi rồi mà, bạn học!" nói xong, cậu ta nhìn thấy Vũ Trang Ngân ở phía sau liền phấn khích nói " Trang Ngân, chào cậu."
Làm như kiểu thân thiết lắm, mọi người xung quanh đều thấy ngột ngạt thấy ớn lạnh. Vũ Trang Ngân chỉ khẽ gật đầu, cô không nói gì. Cậu ta nhìn thấy huy chương đang đeo ở cổ Trang Ngân, rồi lại quay xang nhìn Dương Gia Hào đang cáu kỉnh. Ngô Tùng Anh tháo huy chương của mình ra, cậu ta toan đến đeo vào cổ Vũ Trang Ngân nhưng đã bị Dương Gia Hào nhanh chóng chụp lấy, cậu vứt cái huy chương đó xuống đất. Vẻ mặt phẫn nộ.
" Dừng lại cái trò giả tạo này đi! Bọn này thừa biết con người của cậu rồi." Dương Gia Hào nói như vẻ cảnh cáo.
Ngô Tùng Anh cười khểnh một cái, cái vẻ mặt kênh kiệu đó cứ phải song song với trời mới được.
" Thì sao? Các cậu tính làm gì tôi." cậu ta nói với vẻ thách thức.
" Gì vậy, không hiểu tiếng người à?" An Nhiên đứng bên cạnh vọng sang, cô đã bất bình từ nãy giờ. Ngô Tùng Anh quay sang liếc cô một cái, An Nhiên nào chịu thua đã tính nhảy vào cho một trận nhưng bị Khánh lôi lại.
" Với khả năng của các cậu, định quậy đục nước tôi hả? Mắc cười dùm đó."
" Vậy à, Á khoa?" Vũ Trang Ngân không nhịn nổi, cô lên tiếng " Chúng tôi có thủ khoa đầu vào kiêm lớp trưởng ở đây này. Muốn tranh chức chủ tịch hội học sinh chứ gì? Ha, vậy phải xem tụi này có chịu nhường không nhé!"
Nói xong, Vũ Trang Ngân bỏ đi trước sự bàng hoàng của mọi người. Thấy thế mọi người liền đi theo cô. Bình thường trước những drama nào đó, Vũ Trang Ngân thường đứng ngoài cuộc nếu không liên quan cô tuyệt đối không can dự, nhưng thái độ của cô hôm nay khiến mọi người kinh ngạc.
Sau khi hội thao kết thúc, cả đám rủ nhau đi ăn mừng. Họ cùng nâng ly coca mát lạnh sảng khoái, sau đó kể về những khoảnh khắc ấn tượng ngày hôm nay.
" Whoa, Trang Ngân chị yêu của em! Vừa nãy đúng là ngầu bá cháy luôn." An Nhiên ngồi bên cạnh cụng ly với Vũ Trang Ngân.
" Phải đó, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác luôn đấy! Trang Ngân máu lạnh cuối cùng cũng là con người rồi!" Dương Gia Hào lại bo bo cái miệng nói tào lao khiến mọi người cười ngất.
" Tôi chỉ là có chút không ngờ cậu ta lại có thể ấu trĩ như thế đấy!" Trang Ngân nói.
" Chứ còn gì nữa!" Minh thản nhiên nói.
" À phải rồi trên sân các cậu cũng xích mích đúng không? Tôi không nghe rõ nhưng tình hình có vẻ rất căng thẳng." Khánh vừa nướng thịt vừa tò mò hỏi.
" Các cậu không biết đó thôi, suýt nữa thì lúc đấy Gia Hào có thể ghi được bàn thắng đó! Không biết Ngô Tùng Anh từ đâu phi đến, phiền chết đi được." Đức Huy nói với vẻ hơi khó chịu.
" Ôi lúc đấy tôi tưởng đánh nhau trên sân đến nơi. May mà cản kịp!" Minh nói.
" Thôi thôi, đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đấy nữa. Chúng ta vui vẻ vui vẻ đi!"
Sau khi ăn xong, Dương Gia Hào và Vũ Trang Ngân đạp xe cùng nhau đi về lối nhỏ thân thuộc. Lâu rồi họ mới trải nghiệm cảm giác đạp xe cùng nhau, gió thu thoảng thoảng cuốn theo lá làm rối bời tóc đuôi ngựa của cô gái nhỏ. Suốt con đường nhỏ ấy, tiếng nói đùa không ngớt của một nam và một nữ, thanh thuần, nhẹ nhàng trong sáng như mùa thu vậy.Mùa thu không phải nỗi buồn man mác, đó là một niềm vui dịu nhẹ dần nảy nở.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm, trên lớp Ngô Tùng Anh cũng không còn dáng vẻ ban đầu nữa. Nói đúng hơn là bị bạn bè nhìn thấy bộ mặt giả tạo trên khuôn mặt thánh thiện của cậu ta, chẳng mấy chốc thứ tin đồn đó truyền tai nhau như một sợi dây vô hình nhưng lại có chung một mấu chốt đến chỗ thầy cô. Kỳ này cậu ta có giỏi đến mấy cũng coi như xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co