Chương 9
" Mẹ ơi cái cậu áo số 7 kia khủng bố thật ấy. Nhưng mà được cái nhan sắc không tệ."An Nhiên ngồi bên cạnh cảm thán.
Trang Ngân vẫn lặng thinh theo dõi trận đấu. Trên sân cô luôn dõi theo áo số 6, Dương Gia Hào. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao lại là số 6? Số 6 có ý nghĩa là gì, xuất sắc à? Hay là lấy bừa?
" Aaaa..." An Nhiên đứng phắt dạy.
Trước mắt Trang Ngân như có khoảng lặng vài giây, chợt cô cảm giác không còn nghe thấy những tạp âm ngoài kia nữa. Sau đó hiện thực nhanh chóng quay lại, đám đông ào ào như ong vỡ tổ. Ghi bàn rồi! Ai ghi? Dương Gia Hào! THPT A cũng có ngày này sao.
Phải, Dương Gia Hào đã đưa một đường truyền đẹp mắt vào khung thành. Khoảnh khắc đối mặt với thủ môn như không có một kẽ hở nào của thời gian, chớp nhoáng, chuẩn xác. Tiếng Dương Gia Hào vang khắp khán đài, bên kia THPT B chỉ còn lại tiếng xì xào to nhỏ. Truy tìm thông tin của Dương Gia Hào.
Trang Ngân cảm giác trong lòng hân hoan khó tả, cảm giác của cô không giống mấy lần trước khi thấy Dương Gia Hào tỏa sáng. Lần này thật sự rất tự hào. An Nhiên đứng bên cạnh cô nói không ngừng, hò hét không ngừng.
Trong đám đông, Dương Gia Hào ngước trên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong hàng người nhấp nhổm như sóng vỗ còn hơn cả World Cup.Cậu nhìn thấy cô đang vui vẻ cười nói bên cạnh An Nhiên, cô gái nhỏ nụ cười rạng rỡ trên tay còn cầm bảng tên của cậu. Cô ấy không nuốt lời! Cô ấy đến đây cổ vũ Dương Gia Hào. Khi bắt gặp cậu, cô nhanh chóng vẫy tay phấn khích. Giữa hàng ngàn âm thanh, khoảng cách không gần nhưng cậu đều có thể hình dung rõ khẩu âm của cô " Cố lên, Dương Gia Hào!" thật tròn trịa, thật nội lực! Cậu bất giác mỉm cười!
Trận đấu tiếp tục, đội bạn đã bắt đầu dè chừng. Khoảng cách nâng tỉ số là 10 phút, chưa bao giờ Trường THPT A lấy lại nhanh như thế. Người này quả nhiên không tầm thường. Trên sân, Dương Gia Hào vẫn rất uyển chuyển, mặc dù tóc đã thấm đẫm mồ hôi, thi thoảng che mắt vuốt ngược lên cậu lại làm một phen nhốn nháo. Bây giờ không những con gái bên THPT A mà THPT B cũng đã bắt đầu có những chiếc máy quay được giương lên bắt gọn khoảnh khắc Dương Gia Hào.
Chỉ còn vài phút là hết hiệp 1, không khí ngày càng gay cấn. Trên sân, đám người Minh với Đức Huy phối hợp rất ăn ý, chỉ cần có bóng là lập tức truyền đến Dương Gia Hào cho cậu ghi bàn. Cầu thủ áo số 7 ra sức kèm người, đó lag Dương Gia Hào. Mỗi lần bóng tới chân cậu thì lập tức bị Lê Công Thành phá triệt để. Cậu ta khuôn mặt lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén luôn nhướng mày mỗi khi đụng độ Dương Gia Hào. Họ không giao tiếp với nhau nhưng ánh mắt trên sân lại căng thẳng chết người. Quả nhiên, cuối hiệp 1 tỉ số nghiêng về 2-1 cho THPT B, vẫn là Lê Công Thành ghi bàn.
Giải lao giữa hiệp, mọi người trên sân ai cũng thấm mệt. Cả đội của THPT A không ngừng nói về trận đấu, khí thế của họ hơn hẳn những năm trước. Mỗi lần nghỉ giải lao, họ đều căng thẳng nghĩ cách làm sao để không bị thua thảm. Nhưng mà năm nay lại khác, họ có quyền được ước mơ về chiến thắng khi có Dương Gia Hào ở đây.
Đức Huy tiến về phía Dương Gia Hào sau đó đưa cho cậu lon nước lạnh.
" Uống đi, bọn Trang Ngân mua đó."
Dương Gia Hào ngoái lại, cậu nhìn thấy Trang Ngân và An Nhiên. Họ cũng đang nhìn về phía cậu, sau đó là vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu vẫy tay một cách nhiệt tình.
" Cậu nghĩ trận sau còn ghi bàn được không?" Minh đi đến ngồi bên cạnh Dương Gia Hào.
Cậu uống một hơi thật sảng khoái, sau đó nhếch mép cười đầy thâm thúy.
" Ít nhất hai bàn, nếu không có gì cản trở!"
" H...hả?"
Đám đồng đội bên cạnh nghe cậu nói vậy lập tức hoảng sợ. Chưa ai dám công khai sẽ lập tỉ số một cách chắc chắn như thế. Minh ngẩn người, sau đó cậu ta nói.
" Chỉ cần làm hết sức là được, không...không cần phải căng thẳng như vậy đâu.." Minh cho rằng Dương Gia Hào có chút căng thẳng mà quyết tâm quá đà. Nhưng nào ngờ cậu cẫn bình thản uống nước sau đó gõ nhẹ lon nước vào trán Minh.
" Nhìn tôi giống căng thẳng lắm à?"
Cả đám im bặt. Chỉ có người ở rìa mới xen vào nói một cách tày trời, Ngô Tùng Anh.
" Nói như cậu ai mà chả nói được. Không bị cản trở à? Làm gì có tên ngốc nào chịu để im cho cậu ghi bàn vào lưới của họ! Ghi được một bàn thắng đừng có tự đắc." Ngô Tùng Anh ánh mắt thâm sâu khó lường, cậu ta nói như dày xéo lòng kiêu hãnh của Dương Gia Hào.
Dương Gia Hào cũng chẳng thể nghe lọt tai, cậu ta tiến đến thần sắc thay đổi. Thân hình cậu cao lớn hơn Ngô Tùng Anh, khí thế ấy cũng dường như áp đảo. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng như họ đang sắp đánh nhau đến nơi.
" Vậy nên, các cậu muốn thắng thì đừng cản trở tôi cũng như hãy phát huy tốt vai trò của các cậu, bảo vệ tôi thật tốt đó, Lớp trưởng!"
Từng câu từng chữ nói ra một cách nặng nề, bàn tay Dương Gia Hào đặt lên vai Ngô Tùng Anh như muốn bóp nghẹt. Khiến Ngô Tùng Anh dù đau đớn nhưng không dám đáp trả, hai chữ lớp trưởng là cố ý mỉa mai sao.
Bên kia Vũ Trang Ngân thấy đám người vây kín lại Dương Gia Hào và Ngô Tùng Anh khiến cô có chút lo lắng, rốt cuộc không biết lại xảy ra chuyện gì.
Hiệp hai bắt đầu rất căng thẳng. Phía bên THPT B cứ dâng lên từng đợt tiến công một cách mạnh mẽ, họ cứ như mấy con báo săn mồi, nhanh nhẹn, vững chắc với đội hình đồng đều nhau đáng kinh ngạc. Họ đã dẫn trước một bàn, khoảng cách tưởng chừng như không lớn nên họ cố gắng ghi thêm một hàn nữa. Bên kia khán đài THPT B cũng không ngừng gào thét " Hãy cho thấy sức mạnh của THPT B đi! Nghiền nát bọn chúng đi! Lê Công Thành là số 1! Những lời lẽ đầy tính khiêu khích.
Dưới sân, mọi thứ như một cuộc rượt đuổi. Bóng sau nhiều lần chật vật, đến rồi lại vụt mất cuối cùng cũng đến chân Dương Gia Hào. Cậu nhanh chóng tiến đến khung thành, nơi mà các cầu thủ THPT B không kịp phòng thủ. Lê Công Thành từ phía sau vọt lên mạnh mẽ, nhưng Dương Gia Hào không phải yếu kém. Nhanh chóng cậu 1 đối đầu 1 với thủ môn, sút một đường dài, rê bóng sang góc trái. Vào!!!!!
Bình luận viên như nghẹt thở, sân khấu vỡ òa trong sự reo hò. Tiếng trống dồn dập, một khúc nhạc báo hiệu vang lên, thầy cô phía khán đài cũng không ngừng thích thú, họ vỗ tay liên tục.
Dưới sân đám cầu thủ đến cổ vũ Dương Gia Hào dữ dội, nghe nói khắc tinh của THPT B đây rồi. Thật không uổng công chăm chỉ một lòng đam mê với bóng đá từ nhỏ. Chỉ có Ngô Tùng Anh là lặng thinh, cậu ta vỗ tay lấy lệ mà khuôn mặt không cảm xúc, nhìn thấy người khác cướp hết điểm sáng của mình cậu ta không cam lòng.
Cho đến khi mâu thuẫn xảy ra. Trong đợt bóng tiếp theo, Dương Gia Hào dường như đã được hỗ trợ rất tốt. Cậu có khả năng ghi đến bàn thắng tiếp theo, đường truyền của Minh đến chân cậu vừa khéo hoàn hảo. Đang chuẩn bị cho một cú hattrick mới thì đột nhiên, Ngô Tùng Anh từ phía sau cậu lúc nào vọt lên, cậu ta lấy bóng từ chân Dương Gia Hào sau đó lao về phía trước. Cái tính hấp tấp muốn ghi bàn mà không để ý đến Lê Công Thành đang ở phía trước, cậu ta dương chân đá vào khung thành ở một vị trí cách khá xa. Lực sút còn yếu khiến bóng nhanh chóng bị công phá.
" Cậu đang làm cái đéo gì vậy?"
Đối diện với Ngô Tùng Anh là Dương Gia Hào đang sững sờ không biết nổi suy nghĩ của Ngô Tùng Anh. Trong đám đông reo hò, ánh mắt Dương Gia Hào như muốn xuyên thủng. Có lẽ bình thường cậu không thèm chấp nhặt với những điều vô vị, nhưng khi Gia Hào thật sự hết mình vì điều gì đó cậu ta trông thật đáng sợ.
Ngô Tùng Anh cũng không chịu thua, cậu ta trừng mắt lại phía Dương Gia Hào trong khi đó là cậu ta sai trước.
" Sao vậy, cậu được dẫn bóng ghi bàn mà người khác không được à?" nghe có ngang không chứ.
Dương Gia Hào mất kiên nhẫn, cậu cười khinh thường tay vuốt ngược mái tóc thấm đẫm mồ hôi.
" Đúng là thèm khát đến phát điên rồi nhỉ?Thằng chó này!" Dương Gia Hào nghiến răng quát lớn.
Ai cũng hiểu tình hình đang diễn ra như thế nào, nhưng để không lãng phí phút bù giờ Minh với Đức Huy nhanh chóng ngăn cản Dương Gia Hào đang phát hỏa.
Đến những giây phút bù giờ, tỉ số vẫn là 2 đều mọi người trên sân đã bắt đầu thấm mệt. Họ chưa từng thi đấu một cách triệt để như vậy. Dương Gia Hào cũng đã thấm mệt, cậu khom lưng hít thở mạnh những mấy lần. Đức Huy ở bên cạnh liền đến vỗ vai ra hiệu. Lần này Đức Huy sẽ thử tấn công.
Đức Huy chơi bóng khá tốt, chỉ là kỹ thuật có phần kém hơn Dương Gia Hào một chút. Cậu thiên về hỗ trợ và phòng thủ. Lần này cậu sẽ dồn sức một lần. Họ giao tiếp với nhau bằng mắt trên sân, kẻ đi trước người đi sau truyền bóng. Dương Gia Hào giành bóng trong thế quyết liệt sau đó truyền đến chân Đức Huy, họ phối hợp ăn ý với nhau và ghi bàn thắng quyết định cuối cùng.
Sau khi trao thưởng, mọi người nháo nhào chụp ảnh. Lần đầu tiên, THPT A chiến thắng một cách ngoại mục như vậy. Đặc biệt là sự hiện diện của hai cao thủ Đức Huy và Dương Gia Hào, nhanh chóng với cái biệt danh "chân sút vàng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co