12
'Em nghĩ mình và Lân thu hút lẫn nhau vì bọn em có quá nhiều điểm giống nhau.' Lâm Anh dựa sát vào người Hiếu và anh thấy chuyện trở nên kì lạ. Sau màn ân ái nóng bỏng, anh lại nghe bạn trai kể về bạn trai cũ của cậu. Nhưng từ khi biết Lâm Anh, những chuyện không ngờ cứ liên tiếp xảy ra nên hoàn cảnh bây giờ lại thành hết sức bình thường.
'Bọn em đều biết mình cần gì ở người kia và đều tình nguyện, Lân muốn chụp một bộ ảnh dự thi còn em thì muốn có một trải nghiệm mới mẻ, làm mẫu ảnh là điều em chưa từng thử, mọi chuyện cứ thế diễn ra hết sức tự nhiên, bọn em không hẳn hẹn hò và cũng chẳng phải là bạn, thậm chí còn chẳng nói gì với nhau ngoài công việc.' Lâm Anh nói.
Hiếu nghiêng người và vòng tay qua vay Lâm Anh, làn da trần cả hai cọ vào nhau, cậu đặt tay lên bắp tay anh, khẽ di chuyển làm anh nhồn nhột
'Hay là em đi tập gym nhỉ.'
'Tập đi, anh sẽ làm PT miễn phí.'
'PT này có nghiêm khắc không? Có cấm em uống trà sữa không?' Lâm Anh bật cười.
'Nếu tập chăm chỉ sẽ được thưởng một cốc.' Hiếu vuốt má Lâm Anh bằng mu bàn tay. 'Vậy em và Lân cứ thế mà kết thúc à? Khi hai người đã làm xong việc?' Hiếu nghĩ đến những câu thơ chia tay lạnh lùng của Lâm Anh.
'Cũng gần như thế, nhưng trước đó bọn em đã cãi nhau rất dữ dội, chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng vì quá cứng đầu, cố chấp và suy nghĩ tương đồng nữa nên không ai chịu nhường ai.' Lâm Anh bật cười 'kẻ thù chắc cũng không ghét nhau bằng bọn em lúc đó.'
'So sánh gì thế này.' Hiếu không tưởng tượng được cảnh Lâm Anh và Lân, cả hai đều có vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh lại tranh cãi đến thế.
'Có lẽ em nhìn thấy những điều không thích ở bản thân trong Lân nên mới có phản ứng mạnh mẽ như thế, anh ta làm em nhìn thấy một bản thân khác, một mặt mà em không muốn thừa nhận, nói em ghét Lân có lẽ không đúng, mà là ghét bản thân mình thì hơn.'
'Vậy hai người như tôi và cái tôi khác, đấu tranh để tồn tại.' Hiếu đưa hai tay ôm mặt Lâm Anh.
'Anh đọc sách self help nhiều quá à'. Lâm Anh cười, đưa tay chạm vào mặt Hiếu.
'Không, dạo này anh đọc thi nhân Việt Nam.' Hiếu nhích tới chạm vào môi của Lâm Anh.
'Anh thích bài nào nhất?' Lâm Anh cũng nghiêng hẳn người về phía Hiếu, môi cậu sượt qua lại vừa trêu chọc, vừa dụ dỗ.
Thôi! Thế lòng anh mãn nguyện rồi
Vì tình chỉ mộng đó mà thôi
Lòng em một phút yêu anh thế
Cũng thể yêu anh suốt một đời
(*)
Hiếu ngân nga mấy câu thơ rồi giữ Lâm Anh lại và hôn cậu, kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
Long chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu sâu sắc đến vậy, đến mức cậu đã nghiêm túc nghĩ đến tương lai với Lân, như thể các cô gái, chàng trai sau một cuộc hẹn đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng tương lai của Long và Lân chỉ đơn giản ở cạnh nhau, làm những gì mình thích.
Cậu luôn ước mơ được đi đến những nơi thật xa và chụp những tấm ảnh độc đáo, cũng muốn thử tự cầm máy chụp nữa. Long đã bắt đầu nghĩ đến việc đến những thật xa, cùng Lân rong ruổi trên những nẻo đường xa. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu mỉm cười hạnh phúc.
Long tắm xong, chẳng có việc làm, Lân đang bận rộn trong buồng tối, cậu mở một album ra xem, đến tấm ảnh xem dở lần trước, Long lật trang tiếp theo, hóa ra người mẫu đó là Lâm Anh.
'Lâm Anh từng làm người mẫu ảnh cho bạn à?' Long nhìn những tấm ảnh, không thể nào nhận cậu nhóc có dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu ngày thường. Lâm Anh trong ảnh rất đẹp mà cũng rất lạ.
'Năm ngoái lúc anh tìm người mẫu cho bộ ảnh thì tình cờ thấy cậu ấy.' Lân có vẻ không hào hứng lắm, treo những tấm ảnh vừa rửa xong lên tường.
Long nhìn phần chú thích ở khung ảnh, Lân có thói quen chú thích cụ thể ngày tháng, địa điểm và cả người thực hiện từng bộ ảnh. 'Người này...' Long chỉ tay vào cái tên phụ trách trang phục 'là bạn gái cũ của anh Hiếu, bạn làm việc với bạn gái cũ và bạn trai hiện tại của Hiếu cùng một lúc.' Long cười khoái chí 'thật là trùng hợp, Hiếu có biết chuyện này không?'
Lân không trả lời, Long lật đến tấm tiếp theo, là tấm chụp Lâm Anh bằng phim trắng đen. 'Đẹp quá.'
Lân gập album ảnh và đưa cho Long cuốn sổ tay 'mở ra xem đi.'
Long mở ra, bên trong là tranh phác họa bằng tay bối cảnh chụp ảnh, với người mẫu được vẽ rất giống cậu.
'Cái này là...' Long sững sờ.
'Ý tưởng cho bộ ảnh dự thi của anh, anh thường phác thảo bối cảnh chụp ảnh bằng tay.' Lân đáp.
'Công phu quá.' Long trầm trồ, phải vài chục trang như vậy, tuy chỉ là tranh phác thảo nhưng thể hiện rất rõ ý tưởng chụp ảnh, phục trang, đạo cụ cùng chú thích tỉ mỉ.
'Chỉ chụp có mấy tấm ảnh mà bạn làm nhiều phác thảo như vậy sao?' Long nuối tiếc nói 'không sử dụng hết thật lãng phí mà.'
'Không sao đâu.' Lân ôm mặt Long 'chỉ cần nghĩ tới bạn là anh đã có thể phác thảo ra cả trăm ý tưởng, anh không bao giờ cạn kiệt ý tưởng, khi ở cạnh bạn.'
Chưa từng có ai dành quá nhiều tâm tư về Long như vậy, cậu bỏ cuốn sổ lên bàn và kéo Lân lại, hôn thật nồng nhiệt, Lân lập tức đáp lại nhưng ngập ngừng khi Long kéo áo trên người xuống.
'Anh mới từ trong buồng tối ra...'
'Chút nữa tắm em lại với bạn.' Long tiếp tục hôn cậu và Lân không do dự nữa, lập tức đáp lại, xô ngã cả hai xuống cái sô pha gần đó, gạt tranh ảnh xuống đất tạo nên tiếng soạt.
'Bừa bãi quá đó.' Long cười khi quần áo của cả hai vứt vương vãi cạnh mớ tranh ảnh trên nền nhà.
'Chút nữa dọn.' Lân cúi xuống hôn lên cổ, lên vai Long, để lại những dấu hôn nóng bỏng.
Long rùng mình, không chống đỡ những cử động táo bạo của Lân, cậu dần trượt xuống nền nhà, xung quanh là những bức ảnh vương vãi. Long thở hắt ra khi Lân rời khỏi mình, Long còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì tiếng "tách" đã vang lên. Lân từ trên cao bấm máy liên tục.
'Bạn chụp cái gì đó.' Long ngồi dậy vươn tay với đã bị Lân đẩy xuống, cậu nằm xuống bên cạnh, giơ máy cho Long xem tấm ảnh vừa chụp. Long nằm giữa đống ảnh, nửa thân trên trần trụi với biểu cảm quyến rũ, giữa những bức ảnh đủ thể loại, ngay sát mặt là tấm ảnh chụp cánh đồng hoa hồng đỏ rực.
'Ấy.' Long ngại ngùng nói, nhìn ảnh cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, những dấu hôn nổi bật trên ngực, trên cổ.
'Chỉ có mình anh xem thôi.' Lân nói, nhỏm người dậy, chĩa ống kìa về phía Long 'nhìn vào đây.'
'Không thể lựa lúc khác mà chụp sao?' Long nói nhưng vô cùng thích thú với kiểu chụp tùy hứng này của Lân, luôn đem lại hiệu quả bất ngờ.
'Nhìn bạn trai của bạn đi.' Lân cười sau ống kính và Long nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính, tiếng tách tách liên tục kêu lên cho đến khi Lân hài lòng, cất máy ảnh tiếp tục việc dang dở.
Lâm Anh dậy sớm, đánh răng bằng bàn chải mới của Hiếu và anh bật cười khi cậu cố vuốt phẳng bộ quần áo ngủ.
'Em nghĩ là bạn cùng phòng không biết em đi đâu, làm gì cả đêm qua sao?'
Mặt Lâm Anh đỏ lên, cậu quay lại nhìn Hiếu như thể tất cả là lỗi của của anh rồi mặc áo khoác, dằn dỗi bước ra khỏi phòng, đóng cửa hơi mạnh một chút. Hiếu cười cho đến khi tiếng bước chân của cậu đi khuất, nghĩ một chút rồi quyết định trong lúc tắm. Anh nhắn tin cho Lâm Anh trên đường đến giảng đường. 'Chuyển đến phòng anh đi.'
Cậu chưa kịp nhắn lại anh đã nhắn một tin khác 'đến ở cùng anh.'
Lâm Anh nhắn lại 'em chưa nghĩ đến...'
Hiếu nhắn tiếp 'anh hiện giờ ở một mình.'
Cứ thế trong một buổi sáng Hiếu nhắn cho Lâm Anh mười tin nhắn và cậu nhìn anh với vẻ chẳng nói nổi khi anh đợi cậu bên ngoài lớp học.
'Trong một buổi sáng anh nhắn tới 10 tin, điện thoại báo liên tục làm em không tập trung học được.' Lâm Anh nói với vẻ giận dỗi.
'Em có cần anh mang đồ hộ không?' Hiếu vui vẻ hỏi.
'Em đâu có nói sẽ chuyển đến phòng anh.'
Hiếu nhún vai 'bạn bè em cũng sống cùng người yêu đúng không?'
'Thì có nhưng mà...' Lâm Anh thở dài.
'Phòng anh có điều hòa hai chiều mạnh đấy.' Hiếu đắc ý nói và Lâm Anh xiêu lòng rõ rệt. 'Máy hút ẩm và lọc không khí nữa.' Hiếu nói thêm.
'Em sẽ không chuyển đến hẳn, còn phải ở kí túc xá để làm bài tập nhóm, chương trình phát thanh.' Lâm Anh nói với vẻ xiêu lòng rõ rệt. Hiếu biết cậu ghét mùa nồm và chửi tới mấy lần cái thời tiết quái quỷ đó.
'Tuần sau trường em đi kiến tập.' Lâm Anh đi sát người anh và Hiếu quàng tay qua vai cậu.
'Sao sớm thế?'
'Sắp hết năm 2 rồi, sang năm là năm 3.'
Vừa mới yêu đương đã phải xa nhau, nghĩ đến mà thấy mất cả vui. Hiếu nhìn sang Lâm Anh đang xem lịch học trên điện thoại, quay về mấy tháng trước ai mà nói anh yêu một người đến mức chỉ muốn ở cạnh cả ngày chắc anh bảo "bị điên". Giờ người điên là anh, yêu đến điên rồi luôn.
(*) Phút yêu đương – Thái Can
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co