13
'Khi nào về?' Long chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác báo đến 'đang ở đâu?' Long vội nhắn lại vì nếu không trả lời Lân sẽ còn liên tục gửi tin nhắn hoặc gọi thẳng đến luôn. Long nhắn xong, lại tập với ban nhạc. Vừa tập xong, chưa kịp xếp đồ đã thấy Lân đứng đợi từ bao giờ.
'Đến lúc nào thế?' Long hỏi.
'Lúc nãy.' Lân đáp, đưa mắt nhìn xung phòng tập.
'Bạn bận thì cứ đi trước, em về một mình cũng được.' Long nói dù biết Lân sẽ chẳng nghe. Quả nhiên cậu ta chỉ im lặng cùng cậu rời khỏi studio.
Lân là một người bạn trai rất tốt, rất tận tâm nhưng Lân có hơi quá quan tâm đến Long. Được người yêu quan tâm thì ai chẳng muốn nhưng Lân luôn muốn biết cậu đi đâu, làm gì, với ai và cậu ta luôn có vẻ không vui khi cậu trò chuyện, tiếp xúc với người khác. Dù vậy đến giờ vẫn chưa có chuyện gì lớn xảy ra, Long nghĩ có thể do cả hai chỉ mới hẹn hò không lâu nên vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp trong suy nghĩ và cách sống, một thời gian nữa sẽ ổn.
'Lâm Anh đâu?' Quân hỏi khi thấy Hiếu ngồi một mình trong phòng dựng phim, mấy lần trước lúc nào cặp đôi đạo diễn – diễn viên chính này cũng kè kè với nhau làm người độc thân bền vững như Quân tủi thân vô cùng.
'Em ấy đi kiến tập rồi.' Hiếu đáp. Lâm Anh mới đi được vài ngày mà anh cảm thấy như cả tháng, từng ngày trôi qua lê thê chán ngắt. Lâm Anh cũng bận nên cả hai không liên lạc nhiều, buổi tối chỉ nhắn tin hoặc gọi điện nói vài câu mà thôi.
'Ra là vậy.' Quân gật gù rồi ngồi xuống dựng.
Phim ngắn mười phút mà Hiếu dựng rất kĩ, xem đi xem lại không biết bao lần, ghép các cảnh quay với nhau rất cẩn thận. Cũng đúng thôi, phim dự thi lại còn do bạn trai đóng chính. Sau khi tạm ngừng vài ngày để thi thì Quân quay lại cùng dựng với Hiếu, đến hôm nay thì cũng xong. Quân hài lòng với các cảnh quay của mình, màu sắc, bố cục đều chuẩn, nhưng phải nể hơn kịch bản và chỉ đạo của Hiếu, quả là đạo diễn tài năng, thêm vào đó là diễn xuất tự nhiên của Lâm Anh.
Hiếu xoay xoay ghế, ngó mông lung ra ngoài phòng dựng khi Quân xuất file hoàn chỉnh. Trời bắt đầu lạnh, không còn nhiều nắng nữa.
'Nay là thứ mấy?' Hiếu hỏi.
'Thứ sáu, sao thế, quên cả ngày tháng à?' Quân đáp.
Mai là thứ bảy, cuối tuần rồi, phải hơn một tuần nữa Lâm Anh mới quay về, Hiếu chợt nhận ra anh chẳng có gì để làm, kịch bản không muốn viết, đến chương trình phát thanh cũng không muốn nghe.
'Tôi về trước, ông xong việc thì khóa cửa dùm.' Hiếu đứng bật dậy đi một mạch làm Quân không kịp nói gì, đành ngồi đợi xuất file một mình.
Hôm nay Long có một buổi diễn tại một nhạc hội của trường, cậu bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của khán giả bên dưới. Ánh đèn sân khấu chiếu lên mái tóc và gương mặt đẹp trai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả không gian dường như lắng lại. Giọng hát của Long rất bắt mic, vang vọng ngay cả trong sân khấu ngoài trời, khi bài hát lên cao trao, cậu ngân một nốt cao khiến khán giả sững sờ rồi hò reo ầm ĩ. Long không chỉ hát tốt mà còn làm chủ sân khấu bằng những bước nhảy đẹp. Mỗi lần xoay người, giơ tay và mỉm cười đều khiến hàng loạt điện thoại bên dưới đồng loạt giơ lên ghi lại.
Lân gần như không rời mắt khỏi khung ngắm của chiếc máy ảnh, liên tục điều chỉnh tốc độ, đổi góc chụp, chờ đúng khoảnh khắc Long cất giọng hoặc xoay người dưới ánh đèn để bấm máy. Rồi trời bất ngờ lất phất mưa. Những hạt nước mỏng như sương hiện lên dưới hệ thống đèn sân khấu, biến cả không gian thành một màn pha lê lấp lánh. Vài giọt nước chảy dài trên mặt, Long nhìn xuống sân khấu, đúng lúc Lân ngẩng đầu lên. Long mỉm cười. Lân vô thức bấm máy liên tục để rồi sau đó ngẩn ngơ trước chính những tấm ảnh mình chụp, đẹp đến không còn từ nào diễn tả.
Quê nhà của Lâm Anh đón Hiếu bằng một trận gió vừa khô vừa lạnh. Trời bắt đầu vào đông, nắng buổi sáng cũng yếu ớt, Hiếu bắt taxi đến khu nhà của Lâm Anh. Xe dừng ở đầu đường, anh thấy một quán cà phê khá xinh và không nhiều khách. Hiếu nhấp một ngụm cà phê làm ấm người rồi nhắn cho Lâm Anh.
'Em đang làm gì vậy?'
'Nằm thôi, nay cuối tuần mà.' Lâm Anh đáp cùng meme mèo lười biếng làm Hiếu bật cười. Anh nhìn đồng hồ, gần 10h sáng mà cậu vẫn còn nằm trên giường, Hiếu dù có rảnh rỗi cũng không nằm lâu như vậy được.
'Uống cà phê không?'
'Anh đang uống cà phê à?'
'Ừ, anh thấy quán này pha cũng khá ngon.' Hiếu chụp ảnh quán rồi gửi cho Lâm Anh, hào hứng được đợi phản ứng của cậu. Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy cậu gọi đến.
'Anh đang ở đâu vậy?' Giọng Lâm Anh nói với vẻ không tin được.
'Ở quán vừa gửi hình cho em.' Hiếu nói với vẻ thản nhiên dù đang toét miệng cười.
'Anh...' Lâm Anh cũng có lúc không nói nên lời. 'Đợi đó' cậu nói cúp máy.
Hiếu nhàn nhã uống cà phê nhìn ra đường, khoảng mười phút sau Lâm Anh xuất hiện.
'Anh làm gì ở đây vậy?' Lâm Anh vẫn không tin nổi khi đứng đối diện với Hiếu.
'Ngồi xuống đã.' Hiếu kéo Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh, trông cậu rất đáng yêu với áo khoác gió, tóc còn chưa kịp chải, trên tay chỉ cầm điện thoại.
'Cuối tuần mà, nên anh đi chơi.' Hiếu cười trước vẻ mặt không nói nên lời của cậu 'không thích anh đến đây à.'
'Không phải.' Lâm Anh thở dài 'đáng lẽ nên nói trước với em chứ.' Cuối cùng cậu cũng chấp nhận chuyện anh bạn trai không nói không rằng đi suốt mấy tiếng đồng hồ đến gặp mình, cả đêm không biết có ngủ được không.
'Cho em chút bất ngờ.' Hiếu cũng không nghĩ anh lại quyết định đến nhà của Lâm Anh nhanh như vậy, rời khỏi phòng dựng phim là đi liền. Có vẻ như tất cả những chuyện liên quan đến cậu đều nằm ngoài quỹ đạo bình thường của anh.
'Khi nào anh về?' Lâm Anh hỏi, đá chân anh dưới gầm bàn.
'Tối chủ nhật, thứ hai có tiết học.' Hiếu vui vẻ nhìn hành động trẻ con đáng yêu của Lâm Anh.
'Anh thuê khách sạn chưa?' Lâm Anh đá thêm một cái vào chân anh.
'Anh tính tìm một chỗ gần đây, cũng chỉ ngủ một đêm thôi.' Hiếu uống hết ly cà phê, anh dự định đến gặp Lâm Anh một chút, nếu cậu bận thì có thể tự mình đi loanh quanh xem quê nhà của bạn trai.
'Vậy về nhà em đi.' Lâm Anh nói.
'Ồ.' Hiếu ngạc nhiên 'anh chưa chuẩn bị tinh thần ra mắt phụ huynh.'
'Ra mắt cái gì.' Lâm Anh đá chân Hiếu, mặt hơi đỏ lên 'bạn bè đến nhà chơi thôi, một đêm thì cần gì ở khách sạn.'
'Ừ, làm bạn bè trước cũng được, cho phụ huynh đỡ bất ngờ.' Hiếu giả vờ nghiêm túc nói và Lâm Anh đá vào chân anh thêm cái nữa.
Bố mẹ của Lâm Anh niềm nở tiếp Hiếu, anh còn khiến cậu ngạc nhiên khi lôi trong túi ra một gói quà, là bánh trái của cửa hàng nổi tiếng ở thành phố. Lúc này Lâm Anh mới biết hóa ra Hiếu từ đầu đã tính đến chuyện về nhà gặp bố mẹ mình. Cậu lườm anh một cái và Hiếu tỉnh bơ nhìn lại như thể mình hoàn toàn vô tội.
Không cần Lâm Anh nói, bố mẹ cậu liền bảo Hiếu ở lại nhà, không nên thuê khách sạn tốn kém, còn giục cậu đưa anh đi tham quan mấy nơi.
'Bố mẹ cưng em thế.' Hiếu vào phòng Lâm Anh sau bữa cơm trưa. Anh có thể thấy Lâm Anh đích thực là một cậu con trai cưng, được chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà trở nên hư hỏng hay mắc bệnh cậu ấm.
'Bố mẹ dặn nghỉ trưa xong dẫn anh đi chơi.' Lâm Anh vừa nói vừa trải thêm mền gối lên giường.
'Đi đâu được nhỉ?' Hiếu hỏi.
'Không biết luôn, nhà em làm gì có danh lam thắng cảnh nào.' Lâm Anh nói.
'Vậy chiều nay đi quanh quanh đây cũng được, anh cũng đâu phải đến đây du lịch.' Hiếu đặt tay lên người Lâm Anh 'anh đến gặp em.'
Mặt Lâm Anh đỏ lên, cậu liếc ra cửa phòng, yên tâm là cửa đã đóng rồi mới nói nhỏ 'em cũng muốn gặp anh.'
Hiếu kéo Lâm Anh vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, từ lúc gặp cậu, anh đã làm rất nhiều việc mà bản thân không ngờ thậm chí chưa từng nghĩ đến, nhưng Hiếu nghĩ, tất cả đều đáng giá.
Khu vực nơi Lâm Anh ở như mọi khu dân cư khác, không có điểm gì đặc biệt nhưng mang đến cảm giác dễ chịu. Không quá ồn áo náo nhiệt nhưng cũng đủ sầm uất, không quá rộng nhưng cũng có quảng trường, công viên. Cả buổi chiều Lâm Anh và Hiếu đi lang thang, cậu vừa giới thiệu vừa kể cho anh nghe những chuyện lúc trước của mình.
'Kia là trường cấp ba của em, là trường điểm đấy.' Lâm Anh có chút tự hào nói.
'Vậy là em hay nhận thưởng dưới cột cờ?' Hiếu hình dung cậu học sinh Lâm Anh trông như thế nào.
'Thi thoảng thôi.' Lâm Anh cười 'em có tham gia mấy chương trình văn nghệ của trường.'
Hiếu nghĩ đến cậu nhóc cấp 3 Lâm Anh lúc hát, lúc đàn trong các tiết mục văn nghệ nhân ngày 20/11
'Bạn bè khen em hát hay.' Lâm Anh khẽ cười. Hiếu nghĩ hóa ra Lâm Anh cũng chỉ là một cậu nhóc, luốn muốn được động viên và khen ngợi.
Cả hai đi qua một rạp chiếu phim, Lâm Anh cứ dán mắt vào poster treo phía trước. 'Em muốn xem phim này à?' Hiếu nhìn poster bản điện ảnh của Conan.
'Chiếu mấy ngày rồi cũng chưa có dịp xem nữa.' Lâm Anh nhìn poster với ánh mắt lấp lánh.
'Vậy vào xem nào, chúng ta cũng chưa đi xem với nhau bao giờ.' Hiếu đáp và Lâm Anh cười đến tận mang tai.
Suất chiếu buổi chiều không đông lắm, trong rạp vẫn còn nhiều ghế trống, Lâm Anh đá chân khi Hiếu định chọn hàng ghế đôi, anh cười cười chọn hai ghế đơn ở giữa rạp.
Lúc ngồi xuống cả hai ăn ý không hạ tay vịn giữa hai ghế, đèn vừa tắt Hiếu nắm tay Lâm Anh kéo về phía mình và cậu không phản đối, miệng khẽ cười khi vẫn chăm chú nhìn lên màn hình.
Hiếu không quá thích bộ phim này nhưng Lâm Anh rất vui, cậu hào hứng nói về những chi tiết trong phim lúc họ xem xong. Hết phim thì trời cũng sập tối, cả hai đứng trước rạp phim để bắt xe.
'Tốt nghiệp rồi vào Sài Gòn với anh không?' Hiếu đột ngột nói làm Lâm Anh giật mình quay sang, mở to mắt nhìn anh.
'Nhưng anh tốt nghiệp trước em...'
'Chỉ một năm thôi.' Khoa của Lâm Anh học 4 năm còn Hiếu 5 năm 'anh vào trước sắp xếp.'
'Chuyện này...' Lâm Anh khẽ nói 'em chưa từng nghĩ tới.'
'Vậy thì bắt đầu nghĩ từ bây giờ.' Hiếu nắm cánh tay Lâm Anh 'với ngành học của em thì Sài Gòn cũng có nhiều cơ hội hơn mà.'
Lâm Anh nhìn ra đường nhưng ánh mắt của cậu không nhìn vào xe cộ hay người qua lại trước mặt. Mọi người thường nhắc đến việc Nam tiến, vào Sài Gòn làm việc như một lựa chọn tốt hơn trong nghề nghiệp, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới cho đến lúc này.
Hiếu đọc được suy nghĩ của Lâm Anh lúc này, anh xích lại gần hơn 'suy nghĩ thêm đi nhé.'
Chưa từng có một mối quan hệ nào khiến anh nghĩ đến chuyện tương lai, nhưng giờ đây Hiếu muốn tương lai của anh và Lâm Anh đi trên cùng một con đường, để cậu luôn ở bên cạnh, không thể nào rời khỏi anh.
Long khen ngợi không ngớt khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp hôm nọ, cậu còn bắt Lân gửi vào điện thoại để làm ảnh nền.
'Tự luyến thế.' Lân vừa gửi vừa trêu cậu.
'Đẹp thế cơ mà.' Long lập tức cài làm ảnh nền, tại Lân bảo ảnh sẽ mang đi dự thi nên cậu kiềm chế không đăng lên mạng xã hội, đẹp thế này cơ mà.
'Có vẻ hơi tự cao nhưng anh nghĩ là bộ ảnh này có khả năng đoạt giải.' Lân nói khi cả hai xem đến tấm ảnh xuất thần Long mỉm cười dưới mưa.
'Em cũng nghĩ vậy.' Long trầm trồ 'bạn chụp đẹp thật đấy.' Cậu quay sang nhìn Lân vừa nhìn vào ảnh của mình vừa mỉm cười. Lân vốn rất đẹp trai, ánh mắt của Lân nhìn ảnh của cậu trên màn hình thật dịu dàng. 'Này.' Long gọi
Lân quay sang nhướn mày.
'Người thật ở đây này.'
Lân bật cười, đưa hai tay kéo mặt Long lại, hôn lên đôi môi hơi bĩu ra hờn dỗi và Long đáp lại ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co