Truyen3h.Co

Chàng thơ

14

Talia_ann


Hiếu xem ảnh cũ trong lúc Lâm Anh tắm, cậu bước vào phòng thấy anh vừa lật album vừa cười.

'Em lúc nhỏ đáng yêu thật.' Hiếu chỉ vào tấm ảnh lúc ba, bốn tuổi, em bé Lâm Anh mặt tròn, má phúng phính, mắt to đen láy.

'Anh lấy cái này ở đâu ra vậy.' Lâm Anh kêu lên cố giằng cuốn album.

'Bố mẹ em đưa cho anh đó.' Hiếu giữ lại và Lâm Anh chịu thua, xét về thể lực làm sao cậu hơn anh được.

Lâm Anh bất lực đứng nhìn Hiếu vừa xem vừa nhận xét ảnh lúc nhỏ của cậu. 'Em lúc nhỏ rất đáng yêu mà, xinh xắn từ bé...' anh phá ra cười thật to khi nhìn ảnh Lâm Anh hồi học cấp 2 'em lúc này sao thế? Vừa bị phạt à?'

'Anh đừng có xem nữa.' Lâm Anh giật mạnh cuốn album, nhét vào giá sách còn Hiếu vẫn ôm bụng cười.

Hiếu thôi cười, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm Lâm Anh 'mai mốt về nhà anh xem ảnh hồi bé, nhiều tấm xấu và buồn cười hơn cơ.'

'Anh cũng có lúc xấu à?' Lâm Anh hỏi.

'Do chụp xấu thôi chứ anh đẹp từ bé.' Hiếu tự tin nói và anh có thể thấy Lâm Anh nhếch môi kiểu "rõ tự luyến".

Cả hai vừa nằm vừa nói chuyện linh tinh, Lâm Anh kể cho anh nghe về việc đi kiến tập của mình. Cậu vừa tắm xong, mùi sữa tắm và dầu gội giống như mùi dành cho trẻ em bé. Hiếu kéo cậu nghiêng về phía mình và nhấc người dậy, Lâm Anh nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, rất cuốn hút, cũng rất dễ xiêu lòng. Môi của cậu rất mềm, Hiếu nghĩ khi cúi xuống chạm vào môi cậu.

'Đây là ở nhà đó...' Lâm Anh thì thầm nhưng cũng không né tránh nụ hôn của anh.

'Bố mẹ em có lên kiểm tra không? Hơn nữa lúc nãy...' Hiếu nháy mắt 'anh thấy em chốt cửa.'

Lâm Anh hơi đỏ mặt, cậu ngọ nguậy nhưng Hiếu đã giữ lại, anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. Lúc này mà không làm gì thì có lỗi với bản thân lẫn cái chốt cửa của em ấy. Hiếu nghĩ và nằm xuống, kéo cậu sát vào người anh, để mặt cả hai kề nhau. Lâm Anh chưa bao giờ nghĩ một đằng làm một nẻo hay giả vờ giả vịt, nên dù không dám nhìn vào anh cậu cũng không phản đối mà xích lại gần hơn, không tránh cái hôn của anh. Hiếu nghĩ anh đã quá yêu cậu rồi, không cách nào thoát ra được. Cả hai hôn thật chậm như để cảm nhận đối phương khi môi miết vào nhau và nhẹ nhàng chạm vào người kia.

Hiếu vuốt tóc rủ trước trán của Lâm Anh, thì thầm cho cậu nghe suy nghĩ của mình và cậu mỉm cười, chủ động hôn anh, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn sau màn dạo đầu nồng nàn đến mức làm cơ thể cả hai cũng nóng lên rồi. Đúng lúc đó điện thoại của Lâm Anh nhấp nháy ở đầu giường.

Lâm Anh bật dậy, với tay lấy điện thoại, lúc cậu đặt điện thoại lại mới nhận ra mình đang chồm lên trên người Hiếu, tay chống lên ngực anh. Lần đầu Hiếu nhìn Lâm Anh từ góc này, từ dưới lên có thể thấy rõ đường hàm thẳng sắc bén, cằm chẻ, yết hầu nhấp nhô, anh vươn tay chạm vào mặt cậu, Lâm Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh không chớp mắt.

'Thế này cũng không phải là không được.' Hiếu bật cười, đưa tay bẹo má cậu 'chỉ cần em thích.'

Lâm Anh thở hắt ra một cái, lười biếng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cổ anh. Hiếu xoay người lại hôn vào mặt cậu 'Vậy là từ trước đến giờ em đều rất thích đúng không?' Lâm Anh nhăn mặt, có vẻ chẳng muốn nghe những lời này nhưng Hiếu lại càng thích trêu, anh ôm cậu thật chặt 'Chẳng phải em luôn muốn được trải nghiệm sao? Em đã viết được gì sau đêm hôm đó? Nếu chưa đủ chúng ta có thể làm lại...'

Cuối cùng Lâm Anh không chịu nổi, cậu dùng môi chặn lời Hiếu lại làm anh khẽ cười giữa những nụ hôn.

Tiếng kim đồng hồ tíc tắc và ánh sáng từ đèn đường hắt vào khe cửa. Hiếu có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Anh ngồi ở cái bàn học được kê sát cửa sổ, cắm cúi làm bài và thỉnh thoảng ngẩng lên suy nghĩ, ngón tay cầm bút gõ nhẹ xuống tờ giấy. Hiếu hình dung ra Lâm Anh khi cậu còn nhỏ xíu đến lớn dần từng chút một, học cấp một, cấp hai, cấp ba và bước vào cổng trường đại học. Anh muốn biết Lâm Anh đã trải qua những chuyện gì, đã suy nghĩ như thế nào trong quãng đường trưởng thành của mình và có một mong ước viển vông là có thể đặt chân vào con đường của cậu ngay từ đầu.

Lâm Anh khẽ cựa mình, xoay người về phía Hiếu và anh cũng xoay lại, ánh mắt cả hai nhìn nhau trong bóng tối. 'Em chưa từng đến quê anh.' Cậu khẽ nói.

'Hè sẽ dẫn em về chơi.' Hiếu vuốt lên bờ vai trần của Lâm Anh.

'Em muốn xem mấy tấm ảnh xấu xí buồn cười của anh.'

'Được, sẽ cho em xem hết.'

Lâm Anh có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của Hiếu, cậu không nói nữa, anh nghiêng đầu, kề sát tai cậu thì thầm 'Tương lai cũng ở bên cạnh anh nhé.'

Lâm Anh không đáp, không nói đồng ý hay từ chối cũng như chưa từng nói yêu anh, nhưng Hiếu sẽ đợi, rồi sẽ đến lúc thôi.

'Đấy cậu xem, đi quay phim với cậu ta một ngày mà anh cứ phải chứng kiến cặp đôi đó anh anh em em mãi, xốn cả mắt.' Quân than thở với Long.

Hôm nay Long tham gia một phim ngắn bên lớp đạo diễn và người quay phim là Quân, cả hai từng làm việc cùng nhau nên nói chuyện thân thiết.

'Em biết Hiếu lâu rồi nhưng chưa từng thấy anh ấy yêu đắm đuối như vậy.' Long cười.

'Bạn trai về nhà mấy bữa đã chạy đi thăm rồi... Lân đó à?'

Long quay đầu lại, Lân đang đi về anh 'anh quen với cậu ấy hả?'

'Trước từng làm chung một lần.' Quân đáp.

'Bạn quay xong chưa?' Lân đến bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

'Cũng gần xong, trễ rồi bạn về trước đi...' Long chưa nói xong Lân đã ngắt lời.

'Anh đợi bạn cùng về.'

Long gật đầu với Lân rồi bước ra chỗ cảnh quay, dạo gần đây Lân lúc nào cũng đi cạnh cậu, kể cả lên giảng đường, hỏi thì cậu ta bảo không có gì làm nên rảnh rỗi. Kết thúc cảnh quay cuối, Quân định lên tiếng thì Lân đã đến bên cạnh kéo Long đi, cậu đành vẫy vẫy tay với Quân.

'Cậu đang hẹn hò với Lân hả?' Quân nhắn tin.

'Ừ, có chuyện gì sao?' Long hơi lo lắng, cậu biết Quân là người tốt tính, tinh tế, ít khi xen vào chuyện người khác.

'Lúc nào nói chuyện đi.' Quân nhắn 'đừng có để cậu ta xen vào đấy.'

'Bạn nhắn tin với ai thế?' Lân từ phía sau đột ngột lên tiếng làm Long giật mình, cậu vội vàng khóa điện thoại.

'Hỏi lịch học với bạn cùng lớp thôi.' Long vội vàng đổi chủ đề, cậu nói dối rất dở, càng nói nhiều thì càng dễ lộ 'bạn đã gửi ảnh dự thi chưa? Khi nào có kết quả?'

'Phải hơn một tháng nữa.' Lân khẽ cười 'đừng sốt ruột, đợi gần tết sẽ chụp cho bạn một bộ ảnh khác.'

'Thật sao?'

'Đến làng hoa chụp thì sao, hợp với gu bạn còn gì?' Lân trêu mấy tấm ảnh cậu chụp với hoa ngày tết đăng trên mạng xã hội.

'Xấu là đuổi việc đấy nhé.' Long cười trêu lại.

Lâm Anh đứng nhìn Hiếu nhét đồ đạc vào túi, anh kéo khóa, quay lại nhìn cậu.

'Không nỡ xa anh thì mau mau về trường đi.'

Lâm Anh trề môi, bố mẹ cậu hôm nay sang nhà họ hàng, nhưng trước đó đã mua nhiều đồ ăn để anh mang về, cái túi nhỏ giờ nặng hơn nhiều lần lúc Hiếu đến đây.

Trời đã bắt đầu lạnh, Hiếu kéo cổ áo, nhìn đồng hồ, mấy tiếng nữa là lại ở trường rồi, đến chủ nhật tuần sau Lâm Anh mới về. Anh đặt túi xuống đất, vẫy tay với cậu 'lại đây.'

Lâm Anh bước lại gần, Hiếu vòng tay ôm cậu. Lâm Anh vòng tay ôm lại anh, Hiếu nghĩ nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày mình lại yêu đương lâm li thế này.

Có tiếng xe, anh buông cậu ra 'anh đi đây, đi làm cho tốt' rồi bẹo má cậu bước ra ngoài.

Hiếu vừa lên xe về thì điện thoại báo tin nhắn của Lâm Anh.

"Tình yêu chân thật chẳng chia phân
"Tình của em" hay "tình của anh"
Vì bởi nếu chia phân đôi ngã
Tự do luyến ái sẽ tan tành

Cả hai là một, một là hai
Chẳng "của em" mà chẳng "của tôi"
Là bởi tình yêu sâu, mãnh liệt
Cả hai cũng chỉ một cuộc đời."

(*)

'Không phải Thi nhân Việt Nam à?' Hiếu nhắn, bài thơ khá lạ.

'Nhà thơ nước ngoài đấy.'

'Khi nào em về lại trường, mình đi mua các tập thơ khác.' Hiếu nhắn lại. cả hai nhắn qua lại cho đến khi Lâm Anh giục anh tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Mấy tháng trước anh còn chẳng nghĩ mình sẽ đọc nhiều thơ thế này, Lâm Anh đã mang đến anh những điều mà chẳng thể ngờ đến.

'Nói chuyện với cậu mà anh cứ như trốn truy nã ấy.' Quân than thở khi Long ngồi cạnh anh ở một băng ghế trong sân trường 'Lân đâu?'

'Hôm nay cậu ấy đi chụp ảnh với khoa.' Long đáp.

'Kể cho anh nghe hai người hẹn hò thế nào.'

Long kể lại vắn tắt việc anh và Lân quen biết rồi hẹn hò. Quân lắng nghe rồi cẩn thận nói.

'Anh biết mình không nên xen vào chuyện người khác, nhưng mà chuyện này...' Quân đưa tay gãi đầu 'có vẻ như cậu rất yêu Lân, anh chỉ không muốn cậu bị tổn thương.' Quân ngập ngừng 'anh và cậu ta từng làm việc với nhau trong mấy lần quay chụp, cậu ta rất giỏi, làm việc rất nghiêm túc, yêu cầu cao, cậu ta đã hẹn hò vài lần, chuyện này cũng chẳng có gì, cậu ta đẹp trai, tài giỏi như vậy, nhưng mà...'

Long lật từng trang ảnh trong album của Lân, người mẫu trong các bộ ảnh của cậu đều hết sức nổi bật, có người là hoa khôi của khoa biểu diễn, người thì được đánh giá vô cùng tiềm năng của khoa diễn viên, đến người mẫu triển vọng và cả Lâm Anh, cậu nhóc mà Long biết khá rõ và là sinh viên nổi bật.

'Lân hay hẹn hò với người mẫu của mình, không phải tất cả, chỉ là những người trong bộ ảnh cá nhân cho những dự án lớn hoặc dự thi của cậu ta và chia tay sau khi hoàn thành bộ ảnh.'

Long đã sững người khi nghe Quân nói, cậu cũng quen với Lân khi cậu ta chụp ảnh cho đến văn nghệ và chính cậu ta chủ động tiếp cận cậu.

Long nhìn xuống album ảnh, ai là người đã hẹn hò với Lân? Bộ ảnh cũng đã chụp xong, Lân đã bắt đầu tìm kiếm người mẫu mới cho bộ ảnh khác của cậu chưa?

'Bạn về rồi à?' Lân bước vào phòng, cởi áo khoác 'hôm nay lạnh thật, bạn có muốn ăn gì không?' Lân cất túi xách, quay lại khi Long không lên tiếng 'sao thế?'

'Lân" Long chầm chậm lên tiếng 'bạn có thật sự yêu em không?'


(*) "I loved you first: but afterwards your love" - Christina Rossetti (Trần Đức Phổ dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co