Truyen3h.Co

Chàng thơ

15

Talia_ann



'Tại sao bạn lại hỏi như vậy?' Vẻ mặt sững sờ của Lân làm Long muốn tin rằng cậu ta thật sự yêu cậu.

'Em chỉ muốn biết bạn thật sự yêu em hay chỉ là cảm xúc xuất phát từ việc muốn chụp một bộ ảnh thật đẹp.' Long nhìn vào album ảnh và Lân lập tức hiểu ngay điều cậu muốn nói.

Lân bước lại gần, nắm chặt hai tay Long 'anh thừa nhận trước đây đã từng hẹn hò với vài người chỉ vì muốn tạo cảm xúc hoặc bị cảm xúc chi phối trong lúc chụp ảnh, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng, anh đã say mê bạn từ lần đầu nhìn thấy bạn và chính bạn đã tạo cảm hứng cho anh không chỉ một mà rất nhiều bộ ảnh. Anh không chỉ yêu bạn với hình ảnh sau ống kính, anh yêu con người thật của bạn, người hàng ngày ở cạnh anh.'

"Nhưng anh nghĩ Lân cũng yêu cậu, những mối quan hệ trước của cậu ta rất hờ hững, cậu ta chưa bao giờ nhiệt tình, quan tâm đến ai như với cậu và càng không bao giờ có vẻ ghen tuông, đề phòng..."

Long nhớ lại lời của Quân, rằng cậu là người khác biệt nhất trong số những người Lân đã hẹn hò, cậu ta rất lạnh nhạt trong các mối quan hệ đó, còn hiếm khi xuất hiện cùng người đang hẹn hò với mình.

'Hãy tin anh, anh hứa sẽ không chụp ảnh cho người khác nữa...'

'Đừng' Long ngắt lời, vỗ vào cánh tay Lân 'em không muốn bạn làm thế, vì đó là đam mê của bạn, em chỉ không chắc liệu tình cảm của bạn có thay đổi sau khi đã hoàn thành bộ ảnh hay không, liệu em có như những người khác...'

'Bạn là người đặc biệt nhất.' Lân ôm Long vào lòng, cánh tay cậu hơi run 'anh muốn chụp thật nhiều ảnh cho bạn, không chỉ bộ ảnh vừa rồi, anh đã nghĩ ra vô số ý tưởng để chụp ảnh, muốn đi đến thật nhiều nơi để ghi lại nhưng khoảnh khắc đẹp.'

Lân gục mặt vào cổ Long, ôm chặt cậu, người cũng run lên. Long có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ta, tin Lân yêu cậu.

'Nhiếp ảnh gia hôm nay ủy mị thế.' Long bật cười.

Lân lùi lại nhìn Long và làm cậu nóng ran cả người bằng ánh mắt nóng bỏng. Long có nhiều người theo đuổi, không hiếm kẻ có ý đồ nhưng chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt vừa say mê vừa có tính chiếm hữu dữ dội như vậy. Lân nghiêng người đặt môi lên môi Long, chầm chậm di chuyển, môi cậu ta nóng hổi, bàn tay đặt trên người cũng nóng rực. Long khẽ hé môi để nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt thật lâu cho và cậu thật sự tin rằng Lân yêu cậu.

.

Việc kiến tập của Lâm Anh rất thuận lợi, cậu nhắn tin khoe với Hiếu đã lấy được chứng nhận loại giỏi.

Hiếu bật cười nghĩ đến cảnh mặt Lâm Anh trông rất sĩ khi cầm tờ chứng nhận.

'Em thích rèm cửa màu gì?' Hiếu hỏi.

'Màu xanh, mà chi vậy?'

'Kỳ này được học bổng nhớ khao nhé.'

Hiếu không trả lời câu hỏi của Lâm Anh, lên mạng đặt mua một cái rèm màu xanh. Phòng của anh có cửa sổ nhìn ra sân kí túc xá, khung cảnh bên ngoài khá vắng và yên tĩnh, anh dự định sẽ kê bàn của Lâm Anh cạnh cửa sổ để cậu học hành, viết nhạc.

Long đã mang đồ đạc của mình đi gần hết nên phòng khá trống, Hiếu kéo bàn làm việc của mình vào góc bên cạnh, để có thể ngẩng đầu lên là nhìn thấy Lâm Anh. Anh hình dung trong những ngày mưa, cậu ngồi trước với cái rèm xanh học bài, viết nhạc, thỉnh thoảng dừng lại nhìn ra ngoài. Hiếu cảm thấy anh có thể viết văn viết thơ với khung cảnh đó.

Lâm Anh vẫn chưa về và cậu cũng chưa chuyển đến phòng anh nhưng Hiếu đã tưởng tượng về cuộc sống chung của hai người. Hiếu thừa nhận anh đã yêu quá nhiều, lún quá sâu và đối với người như Lâm Anh, đó chẳng khác gì một vụ đánh cược, có tới một nửa khả năng là mất tất cả. Nhưng đến tận giờ phút này anh vẫn tin mọi thứ đều đáng giá và anh sẽ không thua.

.

Quan hệ giữa Long và Lân trầm đi một nhịp sau chuyện vừa rồi, cậu ta vẫn ân cần, quan tâm, chăm sóc nhưng không thể hiện thái quá như trước, không nhắn tin tra hỏi Long đi đâu, với ai mà chỉ lặng lẽ đợi cậu bên ngoài lớp học, hay phòng tập. Long thích Lân như thế hơn, cậu yêu cậu ta nhưng ai cũng cần có sự tự do của riêng mình, nếu tiếp tục kéo dài như lúc trước sớm muộn cũng dẫn đến tranh cãi.

.

Một hôm Quân nhắn tin cho Long. 'Chúc mừng đạt giải nha, bộ ảnh đẹp lắm.'

Long ngạc nhiên vì Lân không hề nói gì về việc gửi hay bộ ảnh đoạt giải. Cậu ta quên chăng? Long vừa tự hỏi vưa mở trang web của tạp chí xem ảnh. Bộ ảnh có mười tấm, không hề có tấm ảnh mà cả hai đều tấm tắc khen ngợi và Long đang dùng làm hình nền điện thoại? Có nhầm lẫn hay sơ sót gì sao?

'Hôm nay học hành thế nào?' Lân hỏi khi về đến nhà.

'Em đã xem ảnh trên web.' Long nói và Lân khựng lại 'không có tấm ảnh đó, có sơ sót gì không?'

Lân im lặng, cậu cất máy ảnh, túi xách rồi mới đối mặt với Long. 'Là do anh đã không gửi tấm ảnh đó đi.'

'Tại sao?' Long không thể tin nổi, tại sao Lân lại làm vậy?

'Nhưng tấm ảnh kia cũng rất đẹp, anh tin bộ ảnh này sẽ đạt giải...'

'Tại sao bạn làm vậy?' Long lặp lại, cậu muốn biết lí do vì sao Lân lại không gửi tấm ảnh đẹp nhất.

'Anh không muốn người khác nhìn thấy tấm ảnh đó.' Lân chậm rãi nói 'tấm ảnh đó rất đẹp nhưng anh sợ người khác nhìn thấy nó, sẽ nảy sinh cảm giác với bạn, giống như anh vậy...'

'Thì sao?' Long không hiểu, người khác cho dù có ý đồ gì thì có vấn đề gì?

'Anh sợ' Lân đột nhiên nói to hơn ' anh sợ sẽ có nhiều người thích bạn hơn, vây quanh bạn, theo đuổi bạn, anh sợ lúc đó bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn và không còn muốn ở cạnh anh nữa.'

'Bạn điên rồi.' Long sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới những lời Lân vừa nói. Long hiểu được những hành động của Lân, từ việc luôn muốn biết cậu làm gì, ở đâu, với ai cho đến ảnh dự thi, nhưng cậu vẫn không chấp nhận. Cậu không hiểu tại sao cậu ta lo lắng một cách vô lý như vậy, chẳng lẽ cậu ta không tin tưởng cậu? Và hơn hết Long thật sự rất thất vọng về tấm ảnh đó, về Lân. Cậu ta là một con người rất lí trí trong công việc, cuối cùng lại hành động cảm tính một cách vô lý như vậy.

Long rút tay ra làm Lân hụt hẫng, cậu nhìn những tấm ảnh của mình được treo trên tường và trong một thoáng mọi cảm xúc trong lòng chùng xuống 'chúng ta tạm thời không nên gặp nhau.' Lân hốt hoảng định lên tiếng nhưng Long nói tiếp, tránh nhìn vào mắt cậu ta 'em nghĩ cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.'

"Nên anh cảm thấy giờ không an toàn
Em rồi sẽ hết yêu anh
Anh nghe
Hồn phách tròng trành chao nghiêng
Anh không cố ý gây phiền
Xin em thứ lỗi làm em khóc nhiều
Anh không thương tổn người yêu
Với anh chỉ có thường nhiều khi ghen"

(*)

Long dừng lại khi nghe tiếng nhạc từ phòng nào đó mở hơi lớn, cậu bật cười một tiếng khô khan rồi đi tiếp. Hiếu đang nhắn tin, hơi bất ngờ khi thấy Long ũ rũ bước vào.

'Sao thế? Cãi nhau với Lân à?'

'Em xin lỗi, Lâm Anh sắp chuyển đến nhưng em trả nhà thuê rồi, cho em ở tạm mấy hôm.' Long chán nản ngồi xuống giường.

'Không sao, Lâm Anh cũng chưa về, cãi nhau thế nào vậy?'

Hiếu không ngờ chuyện tình này của Long không kết thúc ầm ĩ mà lại có vẻ đau buồn, chưa bao giờ anh thấy Long buồn vì chuyện yêu đương, trước giờ chỉ có người khác buồn vì cậu thôi.

'Có cãi gì đâu' Long lắc đầu nằm sấp xuống giường 'em chẳng hiểu cậu ấy, cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.'


(*)Jealous guy – The Beatles
(Minh Lê Sơn dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co