Truyen3h.Co

CHÀNG THƠ

Chương 3

joswtlask

"Nhà hàng Angelo's. Lúc 7h30, có tiện cho anh không?" -SH

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị"

Anh liền trả lời một cách nhanh chóng, cảm giác lâng lâng lại tìm đến, tôi chưa bao giờ thấy mình sốt sắng như thế ở trước đây.

Bác sĩ ơi, anh đã làm gì tôi thế này?

Áo sơ mi tím, quần tây và đôi giày đen vừa được đánh bóng kỹ lưỡng và một ít nước hoa. Tôi cho phép mình cảm thán về vẻ ngoài này. Chiếc áo Belstaff cầm hờ

chắc nó sẽ hữu ích khi sương đêm ùa về?

Tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn, chọn một góc dễ tìm và luôn hướng mắt về phía cửa. Cho đến khi tiếng chuông ở phía cửa vang lên thêm một lần nữa.

Anh đã đến

Anh tìm thấy tôi bằng một ánh mắt biết cười, tối nay trông anh giản dị hết sức. Áo len xanh navy ở ngoài, phía trong là áo sơ mi trắng và quần tây đen, vị bác sĩ lúc sáng đã trở về là mình. Trông tôi có giống đang hẹn hò với người nhỏ hơn mình nửa con giáp không thế?

"Cậu đến lâu chưa?"

Anh hỏi, rồi nhìn tôi với chút áy náy. Chút nhẹ nhàng của anh lần nữa lại khiến tôi siêu lòng. Anh ngồi phía đối diện tôi, ngay cả ánh đèn cũng thiên vị anh, màu mắt anh tệp vào nền áo, anh lại cười.

Đây là lần gặp thứ ba nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tên nhau, hai cuộc gặp vội vã, những câu chuyện dài làm chúng tôi quên mất những thứ nhỏ nhặt. Cho đến khi tôi hỏi tên anh, anh bật cười.

"John Watson, nhưng hãy gọi là John."

"Sherlock Holmes"

Anh nói tiếp, "Vậy ngoài việc anh tên Sherlock Holmes, tôi còn được phép biết điều gì về anh nữa, Sherlock?"

Anh vừa nhìn không gian xung quanh vừa hỏi tôi, cùng lúc đó chủ quán mang đồ ăn đến, gã còn tặng cho chúng tôi chai rượu vang vì tôi từng vẽ chân dung cho con gái anh ấy, và nó vẫn đang được treo ở quầy thanh toán.

"Tặng anh và bạn trai của anh, Sherlock"

Tôi giấu nụ cười sau mái tóc xoăn của mình mà không giải thích, chỉ có anh là cuống cuồng lên để phân trần.

"Không...không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi"

Anh không thoải mái à?

Tôi hỏi khi không gian trở về ban đầu, và anh tỏ ra giận dỗi.

"Trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi thì thật là bất lịch sự đó Sherlock, anh không định cho tôi biết gì về anh à?"

"Ồ phải, tôi là giảng viên bộ môn tranh nghệ thuật và phương pháp vẽ người, nhưng vẽ mẫu người là chuyên môn của tôi. Tôi cũng có một sưởng vẽ ở tại căn hộ của mình, tôi nghiện thuốc lá, ăn nói thô lỗ, à đó là những gì người ta nói, và tôi 27 tuổi"

"Cảm ơn vì sự thành thật, cảm giác như tôi đang tra khảo anh vậy", anh lại cười.

"Nếu anh thích"

Chúng tôi bắt đầu thoải mái khi men rượu chiếm lấy, anh hỏi tôi vì sao mọi người lại cho rằng tôi thô lỗ nhưng anh lại chẳng hề có cảm giác như vậy. Lúc ấy mắt tôi nhắm nghiền, môi tôi hờ hững mấp máy mấy lời "Chỉ vì tôi muốn hôn anh thôi" nhưng thật may cho tôi là tiếng nhạc khá lớn, và anh chẳng nghe gì ngoài chất giọng vốn đã trầm còn trở lên lè nhè của tôi.

"Vậy, anh là giảng viên đại học với chuyên ngành phương pháp vẽ người thật à?"

Tôi cười xoà đáp: "Dưới ánh mắt của bác sĩ tôi chẳng là gì ngoài một tên nghiện thuốc cả, phải không bác sĩ Watson?"

Giọng tôi cứ đều đều dưới nhạc nền của quán, anh xua tay túa xua lên không trung để phủ nhận quan điểm dưới ánh nhìn của tôi. Trông anh đáng yêu nhỉ?

"Không phải, ý tôi không phải vậy. Chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi những người theo ngành vẽ nói chung đều đội mũ beret, tóc dài, râu lởm chởm vì giam mình trong xưởng vẽ và không dùng nước hoa đắt tiền như anh"

"Anh thích không?"

Tôi hỏi, mặt anh ngượng ngùng thấy rõ trước lời tán tỉnh đầy bạo dạng của tôi. "Ý tôi là mùi nước hoa?"

"À ừm, tạm ổn"

—-

Vốn dĩ chúng tôi đã tạm biệt nhau sau bữa ăn nhưng anh lại nhìn tôi và bảo rằng vẫn còn sớm và chúng tôi có thể đi dạo công viên một lúc. Trời Luân Đôn về đêm se lạnh, sương đã bám vào tán lá và đông cứng lại thành mảng, trước mắt chúng tôi là những cặp đôi đang đan tay nhau trước gió rét.

Gió lạnh thổi vào da thịt, chúng tôi đã đi khá gần nhưng chẳng khá hơn là bao. Bất chợt có cái chạm khẽ ở bả vai khi con đường dần hẹp lại, chúng tôi vẫn giả vờ không có gì mặc dù cả người tôi dần trở nên nóng rực trước cái chạm vô tình ấy.

Tôi nhìn anh nhưng anh lại nhìn về phía bóng tối trước mặt, tay anh cho vào túi quần một cách máy móc và giả vờ dửng dưng trước cái lạnh. Cái áo choàng của tôi lúc bấy giờ mới phát huy tác dụng, tôi cầm lấy khuỷu tay anh và đặt vào túi áo khoác rộng lớn của mình, anh có chút bất ngờ trước sự đụng chạm ấy nhưng rồi lại thôi.

Tay chúng tôi nằm gọn trong túi áo khoác, tay anh nhỏ bé nằm trọn trong tay tôi. Tôi ước cái bao tay chết tiệt này biến mất để tôi có thể trực tiếp chạm vào anh mặc kệ giá lạnh, nhưng đâu phải mọi điều ước đều được đáp lại?

Nhưng lại ban cho tôi một phép màu mới.

"Ngày mai anh có lịch khám, phải không?"

"Phải, và tôi sẽ đợi anh"

"Sao anh biết tôi sẽ là người khám cho anh?"

"Sao anh biết mai tôi có lịch khám?"

Chúng tôi bật cười, anh nhìn sang tôi bất chấp đêm tối như để kiếm tìm gương mặt đang thích thú của tôi. Bàn tay trong áo khoác của chúng tôi siết chặt vào nhau như một mật mã mà chỉ riêng chúng tôi có thể giải được

"Được rồi, nhưng tôi không hề muốn gặp lại anh ở trong bệnh viện chút nào"

"Vậy thì nơi nào là nơi anh muốn?"

anh ngập ngừng, đưa mắt nhìn tôi: Xưởng vẽ của anh chẳng hạn, tôi muốn nhìn anh vẽ, tôi muốn biết nhiều hơn về anh.

"Trong trường hợp anh không muốn, mọi thứ đều ổn. Chúng ta...chúng ta có thể đi dạo ở công viên như bây giờ và..."

"Sao tôi lại không muốn?"

Tôi ngắt lời anh, tại sao tôi lại không muốn? tại sao anh lại nghĩ tôi không muốn?

Tôi không những muốn anh đến xưởng vẽ hay hiểu thêm về tôi. Ngay lúc này đây, tôi còn muốn hôn anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co