Bạc Hà🌱
Tin đồn trong trường trung học quốc tế lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Từ các hội nhóm riêng tư cho đến diễn đàn chính thức của trường, bài viết về "học sinh mới chuyển đến" liên tục nhảy thông báo. Hàng loạt giả thuyết được thêu dệt nên về gia thế của Lee Sanghyeok. Thực chất, gia thế nhà họ Lee cũng thuộc hàng gia tộc lâu đời kinh khủng, chẳng hề kém cạnh gia tộc nhà họ Jeong là bao thì em mới có thể dễ dàng chuyển vào ngôi trường này. Thế nhưng vì Sanghyeok vốn kín tiếng và khiêm tốn, học sinh trong trường lại được một trận đoán già đoán non, rỉ tai nhau đủ loại tin đồn vô căn cứ.
Jihoon bước vào lớp A1, thong thả tiến về bàn học ở vị trí cuối lớp. Ngay khi hắn vừa đặt cặp xuống và ngồi vào ghế, một bóng dáng nhỏ xinh đã rụt rè tiến lại gần.
Một hộp bánh ngọt được đưa ra trước mặt hắn. Jihoon nhìn thoáng qua biểu tượng trên vỏ hộp, trong đầu bất giác "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên. Đây là món bánh mousse socola thủ công từ thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thứ mà hắn đã định bụng sau giờ học hôm nay sẽ đích thân ghé tiệm để xếp hàng mua. Bánh của tiệm này không chỉ đắt đỏ mà còn cực kỳ khó mua nếu không đặt trước.
"Mình... mình cho bạn Jeong ạ... Cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ mình..."
Sanghyeok ngước đôi mắt mèo long lanh nhìn hắn. Chóp mũi em hơi ửng hồng, vành mắt vẫn còn chút vệt đỏ nhè nhẹ có vẻ như em đã phải lấy hết sự can đảm tích tụ cả buổi sáng mới dám chủ động bước lại gần hắn thế này.
Nét mặt Jihoon mềm mại hẳn đi, hắn vươn tay nhận lấy hộp bánh, khóe môi khẽ cong lên:
"Tôi cảm ơn Sanghyeok nhé."
Sanghyeok nhìn thấy nụ cười của hắn liền khẽ mỉm cười đáp lại, hai gò má ửng hồng. Em ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay vo chặt lấy vạt áo đồng phục rồi ngập ngừng quay về chỗ.
Cả lớp học gần như nín thở trước cảnh tượng vừa rồi. Sự chấn động không chỉ đến từ việc Jeong thiếu ngạo mạn lại nhận bánh của người khác, mà chấn động nhất là việc hắn gọi trọn vẹn tên và chủ động nhớ mặt một bạn học không hề nằm trong hội thiếu gia chơi thân với hắn.
Ở hàng ghế phía trên, Jang Jaemin nghiến chặt răng, ánh mắt đập tràn sự hằn hước và đố kỵ. Cô ta đã thầm thích Jihoon suốt hai năm qua, vất vả lắm dạo gần đây mới được hắn cất tiếng nhớ tên vì vài vụ rắc rối. Vậy mà Lee Sanghyeok vừa mới chuyển vào vài ngày đã khiến Jihoon dùng tông giọng dịu dàng đến thế để gọi tên em.
"Lee Sanghyeok, mày cứ đợi đấy!" Jaemin gầm lên trong lòng.
Khi Sanghyeok vừa ngồi xuống vị trí của mình ở dãy bàn giữa, em lập tức cảm nhận được một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ phía sau. Đi kèm với đó là một luồng Pheromone của Omega cấp cao âm thầm giội thẳng về phía em. Luồng hương hoa ly nồng nặc, mang theo sát khí và sự đe dọa trực tiếp công kích vào tuyến thể nhạy cảm của Sanghyeok.
Đang là một Omega yếu ớt lại chưa hoàn toàn phục hồi, Sanghyeok lập tức thấy lồng ngực mình xói đau, không khí xung quanh như bị hút cạn khiến em khó thở đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Hai vai em khẽ run lên bần bật, tay bấu chặt lấy mép bàn để không gục xuống.
Jihoon ngồi ở cuối lớp quan sát bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy của em, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại. Ngay sau đó, một mùi hương cực kỳ ngấy và khó chịu xông thẳng vào mũi hắn, khiến vùng thái dương hắn giật liên hồi, cơn đau đầu dị ứng lại chực chờ bộc phát. Luồng Pheromone kia không lan rộng ra toàn lớp mà chỉ cố tình giăng bẫy, công kích tập trung vào đúng vị trí của Sanghyeok.
"Này!! Kẻ nào đang dùng Pheromone công kích thì thu lại ngay đi! Khó ngửi chết đi được!"
Jihoon gằn giọng, đứng bật dậy. Hắn sải bước nhanh về phía bàn của Sanghyeok. Càng tiến lại gần em, mùi Pheromone giả tạo kia càng nồng nặc khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, Pheromone gỗ Hoàng Đàn đượm vị uy áp của Alpha cấp S bùng nổ, càn quét toàn bộ không gian lớp học để đè nén luồng hương hôi háng kia.
Jihoon vươn tay lay nhẹ vai em: "Sanghyeok! Ngẩng đầu lên tôi xem!"
Sanghyeok chầm chậm ngẩng mặt lên. Đôi mắt em đã ngập tràn nước mắt, giọt lệ nặng trĩu đọng trên bờ mi dài rung rẩy sắp sửa rơi xuống. Gương mặt em tái nhợt, đôi môi mím chặt chịu đựng sự áp chế độc hại từ Pheromone của Jaemin.
Không mất một giây suy nghĩ, Jihoon dứt khoát kéo Sanghyeok đứng dậy, ôm trọn em vào lòng mình. Hắn mặc kệ lớp vải áo đồng phục đắt tiền của mình đang bị nước mắt của em làm ướt đệm. Sanghyeok vùi chặt mặt vào khuôn ngực vững chãi của hắn, cơ thể nhỏ bé sợ hãi run rẩy không ngừng, em tủi thân lẩm bẩm trong tiếng khóc nấc:
"Tôi... hức... xin lỗi mà... hức..."
"Ngoan, không sao cả." Jihoon hạ thấp giọng, một tay giữ chặt gáy em để che chắn tuyến thể, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. "Tôi ở đây rồi. Từ nay về sau, không một ai có quyền bắt nạt Sanghyeok nữa cả."
Mùi hương chanh bạc hà thanh mát từ Sanghyeok lập tức hòa quyện cùng mùi gỗ Hoàng Đàn ấm áp của Jihoon, tạo thành một lớp màng bảo vệ kiên cố, xua tan hoàn toàn cảm giác ngột ngạt.
Đồng thời, Jihoon đâm ánh mắt sắc như dao cạo về phía Jang Jaemin. Dưới lực áp chế Pheromone Alpha cấp S đang bùng nổ của hắn, Jaemin mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng rã, gục đầu xuống bàn thở dốc vì bị đè nén ngược lại.
"Jang Jaemin! Cô coi chừng tôi đấy!" - Jihoon nghiến răng đe dọa, giọng nói lạnh đến mức khiến cả lớp học rùng mình.
Jaemin run rẩy ngẩng đầu lên, môi giật giật muốn cất tiếng giải thích: "Ji... Jihoon ah, tớ... tớ không có... Cậu ta chỉ là một Omega hạng bét, tớ chỉ muốn..."
"Câm miệng!" Jihoon cắt ngang không chút nể tình, mắt hắn lóe lên tia nhìn u ám của một Alpha bị xâm phạm lãnh thổ. "Tôi không quan tâm cô là tiểu thư nhà nào. Nếu còn để tôi phát hiện cô dùng cái mùi hôi hám đó công kích Sanghyeok thêm một lần nào nữa, tôi đảm bảo gia tộc họ Jang của cô tháng sau sẽ không còn tên trên thương trường đâu."
Lời đe dọa tàn nhẫn và đầy quyền lực từ đại thiếu gia nhà họ Jeong khiến cả lớp học chìm vào khoảng không tĩnh lặng như tờ. Không một ai dám nghi ngờ tính xác thực trong câu nói ấy. Jaemin sợ hãi đến mức uất ức bật khóc, vội vã gục mặt xuống bàn không dám ngóc đầu lên nữa.
Jihoon thu lại phần lớn lực áp chế hung hăng, nhưng vẫn giữ lại luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn êm dịu nhất để bao bọc lấy Sanghyeok. Hắn cúi đầu, nhận ra bé mèo nhỏ trong lòng mình đã ngừng khóc nấc, chỉ còn lại những tiếng hít hà nho nhỏ.
"Đứng nổi không? Hay để tôi bế cậu ra ngoài hít thở không khí?" Jihoon thì thầm bên tai em, bàn tay vẫn tự nhiên xoa xoa sau lưng em.
Sanghyeok khẽ lắc đầu trong ngực hắn, hai tay nắm lấy vạt áo Jihoon chầm chậm buông ra, ngại ngùng ngẩng mặt lên: "Mình... mình tự đứng được ạ. Cảm ơn Jihoon..."
Nhìn gò má em vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, Jihoon không cưỡng lại được mà vươn ngón tay cái ra, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt ấy cho em. Cử chỉ dịu dàng đến vô tận này khiến các học sinh xung quanh gần như rớt cả cằm vì kinh ngạc.
"Tiết này xin nghỉ đi. Tôi đưa cậu lên sân thượng hóng gió."
Không đợi Sanghyeok kịp xua tay từ chối, Jihoon đã tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi dắt em bước thẳng ra khỏi cửa lớp, mặc kệ tiếng chuông vào tiết vừa mới vang lên giòn giã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co