Hoàng Đàn🪵
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên dồn dập sau lưng, nhưng Jihoon chẳng bận tâm. Hắn dắt Sanghyeok đi qua dãy hành lang vắng ngắt, từng bước chân thong thả dắt em lên những bậc cầu thang dẫn ra sân thượng tầng cao nhất.
Cạch.
Jihoon cẩn thận đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Luồng gió thu xua tan đi sự bức bối của Pheromone độc hại dưới lớp học, nhưng không khí se lạnh lại khiến Sanghyeok bất giác co người lại.
Jihoon dẫn em đến góc ban công khuất gió. Hắn kéo chiếc ghế dài bọc gỗ ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, ấn nhẹ xuống:
"Ngồi xuống đây nghỉ chút đã nào."
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống, hai đầu gối chụm chặt vào nhau. Em cúi gầm mặt, hai bàn tay thon nhỏ đan chặt vào nhau, vo viên vạt áo đồng phục đến mức nhàu nhĩ. Em nhút nhát đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jihoon, chóp mũi nhỏ nhắn vẫn còn uất ức ửng đỏ, đôi vai thỉnh thoảng lại khẽ run lên một nhịp.
Jihoon không vội nói gì. Hắn lặng lẽ quỳ một bên gối xuống ngay trước mặt em để hạ tầm mắt mình thấp hơn em, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngạo mạn thường ngày. Hắn lấy từ trong túi áo ra một gói khăn giấy tiệt trùng, rút ra một tờ rồi dịu dàng nâng cằm em lên. Sanghyeok giật mình, đôi mắt mèo rợp nước chớp chớp đầy rụt rè.
"Ngoan, ngồi yên tôi lau nước mắt cho."
Giọng Jihoon trầm ấm, thì thầm như sợ làm em hoảng hốt. Bàn tay to lớn vốn chỉ biết cầm quả bóng rổ hay vung ra những đòn áp chế bốc đồng, lúc này lại cẩn thận từng chút một, dùng khăn mềm nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt còn đọng trên gò má mịn màng của em. Mỗi chuyển động của hắn đều êm ái đến mức như đang nâng niu một mẩu thủy tinh dễ vỡ.
Cảm nhận được hơi ấm và Pheromone gỗ Hoàng Đàn đượm vị an toàn tỏa ra từ người đối diện, Sanghyeok mới dám cất giọng lí nhí, nhỏ như tiếng mèo con ngái ngủ:
"Mình... xin lỗi... bạn Jeong ạ... Mình... mình làm phiền bạn... Do mình chỉ là Omega cấp thấp... Mình không thể... chịu được áp chế đó... Mình xin lỗi..."
Jihoon ngẩng đầu nhìn em. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Rõ ràng chuyện xảy ra hoàn toàn không phải do em gây ra, người chịu tổn thương nặng nề nhất là em, cơ thể nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy không khống chế nổi dưới dư âm của áp chế... Vậy mà việc đầu tiên em làm lại là rụt rè nhận hết lỗi về phía mình.
"Ngoan, đừng sợ, cũng đừng đổ lỗi cho bản thân." Jihoon khẽ thở dài, ngón tay cái dịu dàng vuốt nhẹ gò má mềm mại của em. "Cậu chẳng làm gì sai cả. Muốn chỉ trích thì phải chỉ trích mấy kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ấy."
Sanghyeok nghe vậy khẽ lắc đầu, hai bàn tay lại càng vo chặt vạt áo đến mức nhàu nhĩ, nhỏ giọng thì thầm:
"Mình... mình không dám đâu ạ... Vì... nói ra thì sẽ chỉ càng bị bắt nạt nhiều hơn thôi..."
"Sao lại bị nhiều hơn? Nói cho tôi nghe được không?" Jihoon nhẫn nại hỏi. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời mình cất giọng dịu dàng và kiên nhẫn đến thế với một người.
Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt sắc sảo của Jihoon không hề có chút phán xét hay chán ghét nào, em mới khẽ gật đầu. Giọng em đứt quãng, chứa đựng nỗi ám ảnh đè nén từ quá khứ:
"Ở... ở trường cũ ý... có một bạn Alpha thích mình... Nhưng mình đã từ chối rồi... Bạn ấy vẫn không bỏ qua... bắt đầu gọi các bạn khác vào bắt nạt mình... Mình phản kháng nhưng mà... không thể làm gì được ạ..."
Sanghyeok im lặng một nhịp, đôi mi dài rủ xuống che đi vệt đỏ quanh vành mắt. Em khẽ ngẩng lên nhìn trộm vẻ mặt Jihoon một cái rồi nghẹn ngào tiếp lời:
"Bạn ấy... bạn ấy... hức... đã dùng Pheromone Alpha... cưỡng ép đẩy mình vào kỳ phát tình... rồi... rồiMuốn cắn vào tuyến thể của mình... Hức... Mình sợ lắm..."
Bao nhiêu uất ức và hãi hùng bị dồn nén bấy lâu nay bộc phát. Sanghyeok bật khóc nấc lên. Trong cơn hoảng loạn khi ký ức đen tối dội về, em không biết lấy đâu ra dũng khí, run rẩy nhào vào lòng Jihoon, ôm chặt lấy hắn như tìm kiếm một bến đỗ an toàn duy nhất.
Jihoon giật mình trong thoáng chốc. Nhưng hắn hoàn toàn không đẩy em ra, ngược lại còn nhanh chóng vòng hai cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy bần bật của em, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về. Sanghyeok vùi chặt mặt vào hõm cổ hắn, cơ thể em khi nhớ lại trận cuồng phong năm đó vẫn nóng ran lên, nhạy cảm đến đáng sợ sự đe dọa cưỡng bức cắn đánh dấu từ một Alpha tàn nhẫn từng khiến em sống trong sợ hãi suốt hàng tháng trời.
"Ngoan ngoan... Em an toàn rồi, Sanghyeok ah..."
Nghe xong những lời ấy, ngọn lửa giận dữ trong lòng Jihoon bùng lên dữ dội. Trái tim hắn nhói đau tàn nhẫn. Một em mèo nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn và thuần khiết thế này, sao kẻ đó lại có thể dùng phương thức bẩn thỉu ấy để chà đạp em? Hắn thề trong lòng, chỉ cần tìm ra danh tính kẻ đó, hắn nhất định sẽ bắt tên Alpha tồi tệ kia phải trả giá đắt.
Để xoa dịu em, Jihoon lập tức giải phóng ra một lượng lớn Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp, đượm vị xoa dịu. Luồng hương gỗ kiên cố bao bọc lấy Sanghyeok như một chiếc kén an toàn, nhẹ nhàng thẩm thấu vào tuyến thể nhạy cảm đang hoảng loạn của em, đẩy lùi hoàn toàn nỗi sợ hãi tột cùng.
Dưới sự vỗ về dịu dàng và hương gỗ an ủi từ Jihoon, tiếng khóc nấc của Sanghyeok nhỏ dần. Em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp dần trở nên bình ổn. Cảm giác ấm áp từ khuôn ngực vững chãi của Alpha cấp S truyền sang khiến em thấy lòng mình bình yên đến lạ chưa một Alpha nào mang lại cho em cảm giác được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối đến thế.
Một lúc lâu sau, khi ý thức được bản thân đang rúc chặt trong lòng đại thiếu gia nổi tiếng đáng sợ, gò má Sanghyeok bất giác ửng hồng. Em giật mình, lý trí bảo em nên lui lại, nhưng hai tay vẫn vô thức bấu nhẹ lấy vai áo Jihoon không muốn buông.
"Đã đỡ sợ hơn chưa?" Jihoon cúi đầu, ghé sát tai em thì thầm. Bàn tay hắn vẫn giữ nguyên trên lưng em, chậm rãi xoa nhẹ từng nhịp.
Sanghyeok lí nhí đáp, giọng mũi vẫn còn hơi đặc lại vì khóc: "Ừm... mình đỡ rồi ạ... Cảm ơn Jihoon..."
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều. Jihoon đưa tay nâng mặt em lên, dùng ngón tay cái lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên bờ mi dài của em. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mèo trong veo vẫn còn phủ một lớp sương mờ:
"Nghe cho kỹ đây, Lee Sanghyeok. Tên Alpha ở trường cũ của cậu, hay bất kỳ kẻ nào ở cái trường Quốc tế S này, từ hôm nay trở đi không một ai có quyền làm tổn thương cậu nữa. Tôi bảo vệ cậu có chuyện gì tôi gánh."
"Jihoon..." Sanghyeok chớp chớp mắt, trái tim đập liên hồi trước lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu nhưng lại dịu dàng vô cùng của hắn.
"Từ giờ, hễ sợ hãi hay gặp rắc rối, việc duy nhất cậu cần làm là tìm đến tôi." Jihoon nghiêm túc nói, bàn tay đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em. "Hiểu chưa?"
Sanghyeok nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, nhận ra Pheromone gỗ Hoàng Đàn đang âm thầm quấn quýt lấy mùi chanh bạc hà của mình như một lời cam kết định mệnh. Em mím chặt bờ môi mèo công cong, gật gật cái đầu nhỏ, một nụ cười ngượng ngùng nhưng vô cùng rạng rỡ nở trên môi em:
"Ừm! Mình nhớ rồi ạ... Cảm ơn bạn nhé, Jihoon ah..."
Jihoon nhìn nụ cười ấy, cảm giác thỏa mãn lấp đầy từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn vươn tay kéo em sát lại gần mình hơn, để em tựa đầu vào vai hắn hóng những cơn gió thu mát rượi, cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi hai người gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co