Bạc Hà🌿
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên. Sanghyeok rụt rè bước qua cánh cửa lớp A1. Ngay lập tức, em cảm nhận được những ánh nhìn hằn học, cay nghiệt từ phía Jang Jaemin và đám bạn thân của cô ta. Vết sưng trên gò má Jaemin vẫn còn nhè nhẹ, cô ta nghiến răng ken kết nhưng không dám manh động bộc phát Pheromone hay ra tay bạo lực nữa vì đòn cảnh cáo tàn nhẫn của Jihoon hôm qua. Sanghyeok theo phản năng rụt cổ lại, cúi gầm mặt, nhanh chóng bước về phía bàn học của mình để tránh gây chú ý.
Một lúc sau, Jeong Jihoon mới ung dung bước vào lớp. Hắn mặc chiếc áo đồng phục phẳng phiêu, một tay đút túi quần, tay còn lại xách một túi vải canvas cao cấp. Đám học sinh trong lớp liền xầm xì to nhỏ đó là chiếc túi riêng mà Jihoon chuyên dùng để đựng bình nước giữ nhiệt và đồ ăn nhẹ mỗi khi tập bóng rổ, bình thường toàn do gia nhân hoặc trợ lý xách theo sau. Nay đại thiếu gia lại tự tay xách nó vào lớp, dáng vẻ lại có chút nâng niu khác thường.
Thay vì về thẳng chỗ ngồi cuối lớp như mọi ngày, Jihoon thong thả đứng trước bàn của cậu bạn đang ngồi cùng dãy với mình. Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, cất giọng lạnh nhạt nhưng chứa đựng sự cám dỗ không thể từ chối:
"Này. Cậu thu dọn đồ đạc rồi đổi chỗ với Lee Sanghyeok đi. Đổi lại, tôi sẽ nói với bố cậu một tiếng để cậu có được chiếc xe moto đời mới mà cậu thích bấy lâu nay. Hoặc nếu muốn thêm cái gì khác, cứ việc lên tiếng."
Cậu bạn cùng bàn ngơ ngác mất vài giây, sau đó hai mắt sáng rực lên như vơ được vàng. Cậu ta lắp bắp đáp lại với vẻ phấn khích không giấu nổi:
"Jeong... Jeong thiếu! Cậu giúp tớ có chiếc moto đó là quá tuyệt rồi! Không cần thêm gì nữa đâu! Tớ chuyển ngay đây!"
Nói rồi, cậu ta nhanh như chớp gom hết sách vở vào balo, hí hớn chạy đến chỗ bàn của Sanghyeok. Cậu ta cúi xuống thì thầm nói gì đó với em. Sanghyeok giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên rồi quay xéo xuống góc cuối lớp nhìn Jihoon. Bắt gặp ánh mắt thâm trầm đầy vẻ chờ đợi của hắn, hai gò má mèo của em lập tức ửng hồng. Em ngoan ngoãn thu dọn cặp sách, ôm trọn đồ đạc tung tăng đi xuống phía dưới.
Sanghyeok đứng trước bàn học mới, hai bàn tay thon nhỏ vo viên vào nhau vì ngượng ngùng, bờ môi cong cong mím nhẹ:
"Mình... mình ngồi phía ngoài được chứ ạ...?"
Jihoon gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ngồi đi, đừng đứng trố mắt ra đó nữa."
Nói rồi, Jihoon chủ động dịch người vào chiếc ghế phía bên trong để nhường vị trí thoải mái bên ngoài cho em. Sanghyeok cẩn thận đặt cặp sách xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thi thoảng lại khẽ liếc trộm vẻ mặt của Jihoon một cái.
Bất ngờ, Jihoon đẩy chiếc túi vải canvas cao cấp trên bàn sang trước mặt em. Sanghyeok chớp chớp đôi mắt mèo ngợp nước, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi:
"Jihoon... cho mình ạ?"
"Ừ. Đền cho cậu chiếc bánh dâu bị hỏng hôm qua." Jihoon thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất của em.
Sanghyeok tò mò mở túi ra. Bên trong là một hộp bánh mousse dâu tây tươi cao cấp được trang trí tỉ mẩn, đi kèm là một ly trà chanh bạc hà ấm nóng vẫn còn bốc khói nhẹ. Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu:
"Mình cảm ơn Jihoon nhiều lắm ạ... Jihoon tốt với mình quá chừng!"
Cảm giác ngọt ngào và thuần khiết từ nụ cười ấy khiến tim Jihoon đập hẫng một nhịp. Hắn không cưỡng lại được mà vươn tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của em, trong đầu thầm nghĩ: "Đúng là ngố thật, dễ thương đến mức muốn giấu đi".
Sanghyeok vui vẻ mở hộp bánh, dùng chiếc thìa nhỏ xắn từng miếng bánh dâu cho vào miệng, hai gò má phúng phính phập phồng theo nhịp nhai cực kỳ đáng yêu. Trong khi đó, Jihoon hoàn toàn chống cằm, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều dán chặt lên người em, khóe môi chưa từng hạ xuống. Luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn dịu nhẹ vô thức tỏa ra, êm ái bao bọc lấy vị chanh bạc hà ngọt ngào của Sanghyeok.
Ở dãy bàn phía trên, Jang Jaemin chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ân cần cưng chiều ấy thì tức đến mức run bần bật. Hai tay cô ta bấm chặt vào đùi, ánh mắt hằn học nhìn Sanghyeok như muốn đâm thủng em, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm mối hận trong lòng.
Sanghyeok đang nhai dở miếng bánh thì chợt khựng lại. Em nhìn sang Jihoon vẫn đang dán chặt ánh mắt vào mình, gò má em lại ửng đỏ lên vì ngại. Em e ấp múc một muỗng bánh dâu nhỏ có đính mảnh dâu tươi ngon nhất, rụt rè đưa đến trước mặt hắn:
"Jihoon... ăn thử không ạ? Ngon lắm đó..."
Jihoon nhướng mày, nhìn muỗng bánh em đang cầm rồi lại nhìn đôi mắt mèo long lanh đầy mong chờ. Hắn không vươn tay lấy thìa, mà trực tiếp ghé sát lại, thản nhiên há miệng ngậm lấy muỗng bánh từ tay em.
Môi hắn vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay Sanghyeok.
Bùm! Sanghyeok như muốn nổ tung vì xấu hổ, tay em run lên, nhanh chóng rụt về, hai tai đỏ lựng đến mức sắp bốc cháy. Em cúi gầm mặt, dán mắt vào đĩa bánh dâu, không dám ngước lên nhìn người bên cạnh nữa.
Jihoon chậm rãi nhai miếng bánh, vị ngọt man mát lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng hắn cảm thấy vị ngọt từ cử chỉ rụt rè của em còn đậm đà hơn gấp bội. Hắn nhếch môi cười ranh mãnh, ghé sát vào tai em thì thầm bằng giọng điệu vô cùng trầm ấm:
"Ừm, ngọt lắm. Lần sau Sanghyeok lại đút cho tôi ăn tiếp nhé."
Sanghyeok gật đầu, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cả tiết học hôm đó, dưới sự bảo vệ của Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp và sự hiện diện vững chãi của Jihoon ngay bên cạnh, Sanghyeok lần đầu tiên cảm thấy việc đi học lại bình yên và hạnh phúc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co