Hoàng Đàn 🪵
Đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm, không khí trong lớp A1 trở nên vô cùng căng thẳng. Jang Jaemin đang ung dung gom từng xấp tài liệu nộp lên bàn giáo viên. Nhớ lại vết sưng trên gò má và mối nhục bị Jihoon cảnh cáo hôm qua, ánh mắt cô ta lóe lên sự thù hằn. Nhân lúc không ai chú ý, Jaemin đã nhanh tay rút riêng xấp phiếu bài tập của Sanghyeok ra, lén giấu biệt vào sâu trong cặp sách của mình.
Cô giáo chủ nhiệm vốn là cô họ của Jang Jaemin lật giở xấp bài tập trên bàn, nét mặt lập tức sa sầm xuống. Cô ta đập mạnh xấp giấy xuống bàn làm việc:
Bốp!
"Lee Sanghyeok! Em đứng dậy cho tôi!"
Sanghyeok giật mình, vội vàng đứng dậy tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng.
"Em chuyển về cái trường này được một tháng rồi, đừng có nghĩ bản thân vừa vào đã thi chiếm Top 1 khối mà cậy tài khinh người, thích cúp bài tập là cúp! Cả lớp đều nộp đủ, chỉ riêng mình em là không có bài!"
Sanghyeok hoảng hốt, em xua xua tay, cất giọng lí nhí run rẩy: "Thưa... thưa cô... Em... em có nộp rồi ạ... Hồi sáng lúc bạn Jaemin đi thu bài, em đã tận tay đưa cho bạn ấy rồi..."
"Nộp? Bài của em đâu?! Tôi lật hết xấp này không hề có một tờ nào của em cả!" Cô giáo cau có, buông ra những lời miệt thị tàn nhẫn. "Báo cáo thì nói nộp rồi mà bài thì không thấy đâu! Đúng là cái dạng học sinh gì đâu không biết, chẳng hiểu sao lại chuyển được vào ngôi trường danh giá này nữa!"
Sanghyeok đứng giữa lớp, cơ thể nhỏ bé run rẩy bần bật vì tủi thân và sợ hãi. Rõ ràng là em đã thức đêm làm xong và tận tay nộp bài rồi mà, sao bây giờ lại không có? Học sinh xung quanh dù biết Jaemin thường xuyên giở trò nhưng chẳng ai dám lên tiếng binh vực em, bởi lẽ cô giáo chủ nhiệm này vốn nổi tiếng hách dịch và luôn bao che cho cháu gái mình.
"Hức... Nhưng mà... mình thực sự nộp rồi mà..." Sanghyeok gục đầu, cố nén tiếng nức nở đang trào dâng trong họng.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ góc cuối lớp. Jihoon lạnh xát mặt đứng bật dậy, ghế đẩu sau lưng bị đẩy văng ra ra phía sau khiến cả lớp lẫn cô giáo giật nảy mình.
"Này! Cô giáo, cô vừa phát ngôn xúc phạm danh dự của học sinh đấy nhé!" Jihoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo đâm thẳng về phía bục giảng. "Tôi làm chứng, buổi sáng chính mắt tôi thấy Sanghyeok tận tay giao bài tập cho Jang Jaemin."
Cô giáo chủ nhiệm hơi bối rối trước sự can thiệp của đại thiếu gia nhà họ Jeong, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu gượng gạo: "Jeong thiếu à... Em không nên bao che cho bạn học như thế. Em ấy đã không nộp thì nhận lỗi cho rồi, em việc gì phải..."
"Nhưng em có nộp thật mà!!"
Sanghyeok bất ngờ ngẩng đầu lên, lớn tiếng ngắt lời cô giáo. Đây là lần đầu tiên bé mèo nhút nhát ấy dám giơ nanh vuốt tự bảo vệ mình trước mặt bao nhiêu người khiến cả lớp học đồng loạt ngơ ngác.
Cô giáo bị bẽ mặt trước học sinh liền nổi giận, trợn ngược mắt chực gầm lên: "Em Lee Sanghyeok, em dám có thái độ..."
Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã bước tới một bước, nhanh dứt khoát kéo Sanghyeok ra sau lưng mình, che chắn em hoàn toàn khỏi ánh mắt độc hại đó. Hắn quát lớn, Pheromone gỗ Hoàng Đàn cuộn dạt sát khí dội thẳng lên bục giảng:
"Cô trừng mắt dọa ai đấy?!"
Luồng áp chế tàn nhẫn của Alpha cấp S khiến cô giáo chủ nhiệm mặt cắt không còn một giọt máu, cổ họng nghẹn lại, hoàn toàn 'cụp đuôi' không dám hé mông nửa lời.
Jihoon đảo mắt một vòng quanh lớp, giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên:
"Bạn nào trong cái lớp này đang giữ tờ bài tập của Sanghyeok thì khôn hồn nộp lên đây ngay lập tức. Bằng không, để tôi tự tay lục ra thì đừng trách tôi không nể mặt gia tộc các người!"
Nói rồi, Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, dắt em ngồi xuống ghế.
Không gian trong lớp học chìm vào sự im lặng đáng sợ. Lời đe dọa của Jihoon có trọng lượng đến mức không một ai dám nghi ngờ.
Jang Jaemin dưới dãy bàn run bắn người. Cô ta nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Jihoon đang quét qua phía mình thì sợ đến mức mồ hôi hột chảy ròng rã. Không thể chịu nổi lực áp chế ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, Jaemin vội vã thúc cùi chỏ vào đứa bạn thân ngồi bên cạnh, nhét xấp giấy vào tay nó rồi thầm thì ra lệnh: "Mau... mau cầm lên nộp đi! Bảo là nhặt được dưới gầm bàn!"
Cô bạn thân mặt tái nhợt vì sợ bị liên lụy, vội vã ôm xấp bài tập đứng dậy, run rẩy đi lên bục giảng:
"Thưa... thưa cô... Em... em vừa nhặt được bài tập của bạn Sanghyeok rơi dưới gầm bàn của bạn Jaemin ạ..."
Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng xầm xì khinh bỉ. Ai mà chẳng thừa biết cái trò hèn hạ này là do ai bày ra. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng sượng sùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành lắp bắp thu lại xấp bài tập rồi cúi đầu né tránh ánh mắt của Jihoon.
Ở góc cuối lớp, Jihoon hoàn toàn phớt lờ bầu không khí u ám xung quanh. Hắn kéo ghế ngồi sát lại gần Sanghyeok. Bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang run nhè nhẹ của em, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Được rồi, lấy lại được bài rồi, không ai đổ oan cho em được nữa đâu." Jihoon hạ thấp tông giọng đến mức tối đa, dịu dàng dỗ dành.
Sanghyeok vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau màn tranh cãi vừa rồi. Em rụt rè ngước đôi mắt mèo đọng sương nhìn hắn, chóp mũi nhỏ nhắn đỏ chót lên vì uất ức.
Jihoon xót xa vô cùng, hắn đưa tay ra, cẩn thận dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng của em. Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp, đượm vị an toàn lặng lẽ tỏa ra, vây quanh tuyến thể nhạy cảm sau gáy em như một cái kén bảo vệ.
"Thôi nào, em đã làm rất tốt rồi." Jihoon khẽ mỉm cười, ngón tay nhéo nhẹ gò má mềm của em. "Mèo nhỏ hôm nay giỏi lắm, biết tự lên tiếng đòi lại công bằng rồi đấy."
Sanghyeok cảm nhận được hương gỗ Hoàng Đàn xoa dịu thần kinh, tim em đập hẫng một nhịp ngọt ngào. Em lí nhí cất giọng, hai gò má ửng hồng:
"Tại... tại có Jihoon đứng ở đây... nên mình mới dám..."
"Sau này cũng thế." Jihoon ghé sát tai em thì thầm, bàn tay siết nhẹ bàn tay em. "Bất kể kẻ nào muốn bắt nạt em, cứ việc bật lại. Tôi luôn ở ngay sau lưng em."
Sanghyeok mím môi cười, gật đầu thật mạnh. Mùi chanh bạc hà tươi mát trên người em rộ lên ngọt ngào, quấn quít lấy hương gỗ của hắn, xua tan hoàn toàn những uất ức vừa trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co