Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Chanh 🍋

Meurihyeok09

Giờ ra chơi, không khí trong lớp A1 tương đối yên tĩnh. Sanghyeok đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh kem dâu tươi ngọt ngào mà Jihoon vừa đích thân xuống căng tin xếp hàng mua cho em. Bờ môi mèo cong cong mỉm cười vui vẻ, em nâng niu từng muỗng bánh như một báu vật.

Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình ấy lập tức bị phá tan tành.

Rầm!

Một lực đạp tàn nhẫn giội thẳng vào chân bàn khiến chiếc bàn học lật úp xuống sàn. Chiếc bánh dâu dở dang rơi bệt xuống nền đất bụi bẩn, kem tươi và dâu tây nát vụn. Sanghyeok giật nảy mình, ngơ ngác nhìn đĩa bánh bị chà đạp dưới đất, đôi mắt mèo trong chớp mắt đã ngợp nước, sống mũi cay xè vì uất ức. Chiếc bánh này là Jihoon đã dỗ dành mua cho em mà...

"Lee Sanghyeok, mày hay lắm! Mày dám ôm Jihoon của à?! Chỉ vì cái loại mày mà hôm nay tao bị anh ấy cảnh cáo đe dọa!"

Jang Jaemin xông tới như một kẻ mất trí. Cô ta nghiến răng ken kết, vươn tay giật ngược mái tóc mềm mại của Sanghyeok về phía sau, rồi giơ tay giáng một cú tát nảy lửa vào gò má mèo bầu bĩnh của em.

Chát!

Tiếng tát chói tai vang lên giữa lớp học. Sanghyeok đau đớn đến mức nước mắt lã chã rơi gò má, em yếu ớt ôm lấy bên má đang nóng rát, giọng run rẩy van lơn:

"Jaemin... mình... mình xin lỗi... Mình không..."

Chưa dừng lại ở đó, Jaemin bộc phát toàn bộ Pheromone hoa ly cấp cao của mình, công kích điên cuồng vào tuyến thể yếu ớt của Sanghyeok. Luồng hương hoa nặc mùi đố kỵ đè ép khiến Sanghyeok ôm ngực ngạt thở, đôi mắt sũng nước nhìn cô ta đầy hãi hùng.

Cùng lúc đó, Jihoon cùng hội bạn thân gồm Park Jaehyuk và vài thiếu gia khác vừa bước đi từ cuối hành lang trở lại lớp. Nghe thấy tiếng động đập phá và tiếng la hét ồn ào từ lớp mình, bước chân Jihoon bất giác nhanh hơn. Đám Jaehyuk thấy hắn rảo bước cũng vội vã chạy theo.

Thế nhưng, ngay khi đứng ở cửa lớp, đập vào mắt Jihoon là một cảnh tượng khiến toàn bộ dây thần kinh của hắn đứt phụt.

Hắn thấy chiếc bánh dâu mình tỉ mẩn mua dỗ dành em nằm nát tươm dưới sàn, chiếc bàn đổ nghiêng ngả, và Sanghyeok đang bị Jaemin túm tóc tát đến mức gò má trắng ngần đỏ lựng lên.

Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon hoàn toàn mất kiểm soát.

"JANG JAEMIN!!"

Một tiếng gầm lạnh gáy vang lên. Pheromone gỗ Hoàng Đàn cấp S không còn gạt bỏ sát khí như mọi khi mà bùng nổ như một trận cuồng phong sát phạt, giội thẳng xuống toàn bộ lớp học. Đám học sinh xung quanh đè nén đến mức gục sát xuống bàn, hít thở không thông.

Đám Park Jaehyuk đứng hình ngay tại cửa. Họ chưa từng thấy một Jeong Jihoon điềm tĩnh, ngạo mạn lại có vẻ mặt đáng sợ như ác ma hiện hình thế này.

Không mất một giây, Jihoon lao tới như một con mãnh thú. Hắn dứt khoát vung tay túm chặt lấy tóc Jaemin, lôi xộc cô ta ra khỏi người Sanghyeok rồi vung tay tát thẳng một đòn tàn nhẫn vào mặt cô ta.

Chát!

Jaemin ngã nhợt ra sàn, gò má lập tức sưng chùy. Cả lớp học lặng đi vì kinh hoàng đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Jeong ra tay đánh một con gái ngay giữa chốn đông người!

Jihoon nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vung tay định lao tiếp tới thì Park Jaehyuk mới sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, cuống quít hét lớn rồi cùng vài người khác lao vào ôm ghì lấy người hắn:

"Mẹ nó! Mau kéo Jeong Jihoon ra mau! Không là con nhỏ đó bị đánh nhập viện là xảy ra chuyện lớn bây giờ!!"

"Cút ra! Bỏ tao ra!" Jihoon gầm lên, lực đấm và Pheromone điên cuồng bộc phát muốn nhứ hất văng tất cả.

Giữa cơn bão bạo lực và Pheromone áp chế ngột ngạt ấy, một bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy khẽ níu lấy góc áo đồng phục của hắn.

"Hức... Jihoon ơi... mình đau... hức... mình... cái bánh..."

Giọng nói mềm yếu, nghẹn ngào của Sanghyeok vang lên như một phép thuật dừng thời gian. Đi kèm với đó là luồng hương chanh bạc hà thanh mát, dịu êm vô thức tỏa ra, nhẹ nhàng ôm lấy tuyến thể đang bùng nổ của Jihoon, nỗ lực xoa dịu cơn điên loạn trong hắn.

Jihoon khựng lại hoàn toàn.

Mọi cuồng nộ tàn nhẫn trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt và xót xa đến xé lòng. Hắn lập tức gạt tay đám Jaehyuk ra, xoay người lại, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Sanghyeok vào lòng mình.

"Ngoan, tôi đây rồi... Không sao cả." Giọng Jihoon run run, khác hẳn vẻ tàn nhẫn vừa rồi. Hắn cẩn thận vuốt ve mái tóc rối của em, ánh mắt đau đớn nhìn bên má đỏ bầm của em. "Bánh rơi rồi thì thôi, chút nữa tôi mua cái mới ngon hơn cho Hyeokie nhé... Má đau lắm đúng không? Ngoan... Đau lắm phải không..."

Đám bạn thân Park Jaehyuk đứng trố mắt nhìn, cằm suýt rớt xuống đất. Kẻ vừa phát điên như muốn giết người cách đây ba giây, lúc này lại đang hạ mình, dịu dàng dỗ dành một Omega nhỏ bằng tông giọng cưng chiều đến nổi cả da gà.

Jaehyuk nuốt nước bọt, quay sang nhìn mấy đứa bên cạnh, thầm nghĩ: " what fuck?? Jeong jihoon nó thích... Thật à"

Jihoon nhẹ nhàng luồn tay dưới khớp gối Sanghyeok, dứt khoát bế bổng em lên theo kiểu công chúa. Sanghyeok hoảng hốt theo bản năng vùi mặt vào hõm cổ hắn, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai áo đồng phục đã xộc xệch của đối phương. Mùi hương chanh bạc hà quấn quít lấy Pheromone gỗ Hoàng Đàn, xoa dịu hoàn toàn những ngọn lửa giận dữ còn sót lại trong lòng Jihoon.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Jang Jaemin đang gục dưới sàn, một bên má sưng húp, đôi mắt trợn ngược vì vừa sợ hãi vừa bị áp chế đến ngạt thở.

"Jaehyuk." Jihoon trầm giọng gọi, tông giọng lạnh đến mức khiến không khí trong lớp học như đóng băng.

Park Jaehyuk vẫn còn đang ngơ ngác trước màn đổi mặt nhanh hơn lật bánh tráng của bạn mình, nghe gọi liền giật nảy người: "Hả... Hả? Mày gọi tao?"

"Báo với hội học sinh và ban giám hiệu, Jang Jaemin cố ý dùng Pheromone công kích bạn học và gây bạo lực học đường. Gọi cả bảo vệ lên hốt cô ta đi." Jihoon ngước mắt, ánh nhìn đâm thẳng vào Jaemin khiến cô ta run rẩy cắn chặt môi. "Nói với bố cô ta, dự án quy hoạch phía Tây của nhà họ Jang, tập đoàn nhà họ Jeong chính thức rút vốn."

Cả lớp học lại một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng như tờ. Rút vốn dự án trọng điểm đó chẳng khác nào gián tiếp đẩy gia tộc họ Jang vào con đường phá sản. Jaemin sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, định gào lên van xin nhưng Pheromone gỗ Hoàng Đàn đè nặng khiến cô ta chẳng thể cất nổi thành lời.

"Đi thôi, bé mèo."Jihoon lập tức thu lại vẻ tàn nhẫn, cúi đầu nhìn Sanghyeok, tông giọng dịu dàng đến mức đám bạn thân đứng bên cạnh phải nổi hết cả da gà.

Hắn bế thẳng em lên phòng y tế lần thứ hai trong tuần.

Cô giáo y tế vừa mới pha xong tách trà nóng, thấy cửa phòng lại bị đẩy ra cái rầm, chưa kịp quát thì đã thấy đại thiếu gia nhà họ Jeong mặt biến sắc, cẩn thận đặt Omega nhỏ lên giường bệnh.

"Lấy túi chườm đá và thuốc giảm sưng nhanh lên!" Jihoon dồn dập ra lệnh.

Cô y tế nhìn bên má trái trắng ngần của Sanghyeok đã hằn rõ năm ngón tay đỏ bầm, thở dài một hơi vội vàng đi lấy túi đá bọc trong khăn vải mềm mại. Jihoon tự tay nhận lấy túi chườm, hắn ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng áp túi đá lên vết thương của em.

"Á... lạnh..." Sanghyeok khẽ giật mình, bờ mi dài đọng nước mắt chớp chớp tỏ vẻ đau đớn.

"Ráng chịu một chút, sẽ bớt sưng ngay." Jihoon xót xa vô cùng. Hắn nghiêng đầu, khẽ ghé sát miệng thổi nhẹ vào má em, từng cử chỉ kiên nhẫn và cẩn trọng đến mức như đang nâng niu báu vật. "Tôi xin lỗi, là tại tôi không bảo vệ tốt cho Hyeokie..."

Sanghyeok nhìn đôi mắt thâm trầm đong đầy sự dằn dằn và hối hận của hắn, trái tim em khẽ rung lên một nhịp ngọt ngào. Em vươn bàn tay thon nhỏ ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của Jihoon, giọng nói lí nhí nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối:

"Không phải lỗi của Jihoon đâu mà... Cảm ơn Jihoon đã lại đến cứu mình nhé..."

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng y tế vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đám bạn thân Park Jaehyuk thò đầu vào, gương mặt đứa nào đứa nấy đều đập tràn sự tò mò lẫn kinh ngạc. Jaehyuk bước vào, nhìn cảnh tượng Jeong thiếu gia đang tỉ mẩn chườm đá cho một Omega, liền tặc lưỡi cảm thán:

"Trời đất ơi, Jeong Jihoon! Mày bị nhập thật đấy à? Mấy năm chơi chung tao chưa từng thấy mày động một ngón tay chăm sóc ai bao giờ luôn đấy!"

Jihoon không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào vết sưng trên mặt Sanghyeok, lạnh nhạt đáp:

"Không biến đi giải quyết chuyện nhà họ Jang đi, ở đây hóng hớt cái gì?"

"Rồi rồi! Thiếu gia nhà họ Jeong đã lên tiếng thì ai dám không nghe." Jaehyuk bật cười khoái chí, sau đó quay sang nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt hòa nhã hơn hẳn. "Chào bạn học Lee nhé, tớ là Park Jaehyuk. Từ nay ở cái trường này có kẻ nào dám đụng đến cậu, ngoài Jihoon ra thì cứ tìm cả hội này nữa nhá!"

Sanghyeok ngại ngùng đến mức hai tai đỏ lựng, ngoan ngoãn gật đầu: "Mình... mình cảm ơn bạn Jaehyuk ạ..."

Jihoon lườm Jaehyuk một cái sắc lẹm vì tội làm bé mèo của hắn ngại, rồi cất giọng đuổi người: "Biết rồi thì biến mau."

Đám bạn thân rủ nhau rút lui, không quên để lại những tiếng trêu chọc rộn rã ngoài hành lang. Trong phòng y tế lúc này chỉ còn lại không gian riêng tư của hai người. Jihoon đặt túi đá xuống, cẩn thận thoa một lớp kem giảm sưng mát lạnh lên gò má em.

"Lần sau, bất kể ai muốn động vào cậu, phải phản ứng lại ngay, biết chưa?" - Hắn nắm lấy bàn tay em, đan chặt các ngón tay vào nhau. "Cậu có tôi chống lưng, không việc gì phải sợ ai hết."

Sanghyeok nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người, cảm nhận luồng hương gỗ Hoàng Đàn ấm áp bao bọc lấy mình. Em mím môi cười, gật đầu thật mạnh:

"Ừm! Mình biết rồi... Jihoon ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co