Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Bạc Hà🌱

Meurihyeok09

Tiết tự học chiều trôi qua trong bầu không khí êm đềm và có phần nhàn chán. Nắng chiều nhạt màu chiếu qua khung cửa kính, hắt những vệt sáng vàng ươm lên dãy bàn cuối lớp.

Jihoon tranh thủ lúc lớp học giữ yên tĩnh bước ra ngoài mua chút đồ ăn vặt và nước uống cho Sanghyeok. Khi xách túi đồ quay trở lại lớp, bước chân hắn khẽ khựng lại trước cửa sau.

Ở vị trí quen thuộc, bé mèo nhỏ Sanghyeok đã gục xuống bàn ngủ gật từ lúc nào. Em cuộn tròn người lại, rúc trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc áo khoác len mềm mại xám nhạt mà em mang theo. Dáng vẻ nhỏ bé, e ấp ấy biến em thành một khối mềm mại đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn che chở.

Jihoon mỉm cười dịu dàng, đôi mắt thẫm màu đong đầy sự nuông chiều. Hắn rón rén bước lại gần, đặt túi đồ xuống góc bàn rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn vươn ra, tỉ mỉ xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt của em.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp bao bọc lấy mình, Sanghyeok trong cơn mơ màng khẽ "ưm..." một tiếng nho nhỏ. Em không tỉnh dậy mà lại vô thức rúc sâu hơn vào lòng bàn tay hắn, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rinh.

Jihoon thấy tim mình như bị một chiếc lông chim quệt qua, ngứa ngáy và ngọt ngào đến tê dại. Hắn không kìm được, liền kéo ghế ngồi xuống, rồi thả người nằm gục xuống mặt bàn đối diện với em.

Ở khoảng cách gần sát sạt, Jihoon ngơ ngẩn nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt Sanghyeok. Em ngủ trông thật yên bình và ngoan ngoãn. Mùi chanh bạc hà thanh khiết, mát rượi thoang thoảng tiết ra từ tuyến thể sau gáy em hòa quyện vào không gian giữa hai người, tạo nên một khoảng không riêng tư tuyệt đối.

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm của một Alpha cấp S kiêu ngạo, Jihoon biết rõ bản thân mình khao khát nhiều hơn thế.

Hắn không chỉ muốn một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ này. Tuyến thể của hắn vốn luôn trong trạng thái quá tải, nóng ran và gầm ghè khó chịu vì phải tiếp xúc với hàng trăm mùi Pheromone hỗn tạp ngoài xã hội lúc này đang gào thét đòi hỏi một mùi hương nồng đượm, ngọt ngào và đậm đà hơn nữa từ em để được vỗ về triệt để. Hắn muốn khắc ghi bản thân vào từng hơi thở của em, muốn em hoàn toàn thuộc về mình.

Và Jihoon cũng cay đắng nhận ra, hắn đã hoàn toàn gục ngã trước bé mèo nhỏ này mất rồi. Hắn không thể nào dời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé luôn thu mình lại ấy người duy nhất có khả năng khiến nhịp tim vốn luôn điềm tĩnh của đại thiếu gia Jeong gia đập loạn nhịp liên hồi.

Bàn tay Jihoon khẽ di chuyển, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái mềm lơ thơ đang rủ xuống che đi đôi mắt mèo xinh đẹp của em. Hắn ngắm nhìn hàng mi rợp bóng và chiếc mũi nhỏ xinh, giọng nói trầm thấp, khàn khàn cất lên nhỏ như một tiếng thở dài chiều chuộng:

"Sanghyeokie... Đừng rời xa anh nhé?"

Hắn tuyệt nhiên không hề hay biết, bé mèo nhỏ đang rúc mặt trong áo khoác thực ra đã tỉnh giấc từ khi hắn vừa chạm tay xoa đầu em.

Lời thì thầm chân thành cùng hai chữ "anh" xưng hô ngọt xớt của Jihoon vang lên ngay sát bên tai khiến vành tai nhạy cảm của Sanghyeok trong phút chốc đỏ lựng lên như muốn bốc cháy. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực em giật bắn một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh dồn dập đến mức em sợ Jihoon nằm đối diện sẽ nghe thấy mất.

Sanghyeok tiếp tục nhắm tịt mắt, cố gắng giữ nguyên tư thế giả vờ ngủ để che giấu sự bối rối đang bùng nổ trong lòng. Em biết bản thân vốn dĩ rất nhút nhát, e ấp và chưa bao giờ phải đối diện với thứ tình cảm ngọt ngào, mãnh liệt như thế này.

Cảm nhận được ánh mắt quá đỗi nóng rực của Jihoon vẫn đang dán chặt lên khuôn mặt mình, Sanghyeok ngượng đến mức hai gò má lẩn khuất dưới lớp áo len cũng bắt đầu bốc cháy nóng bừng. Em không dám mở mắt, cũng chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một ly, chỉ biết nằm yên nín thở, hai tay dưới bàn vội vã bấu chặt lấy gấu áo đồng phục để nén lại nhịp tim đang loạn đả liên hồi. Bé mèo nhỏ lúc này chỉ ước có một cái hang thật sâu để chui tợn xuống cho giấu đi bộ dạng xấu hổ, đỏ gáy đến tận cổ của mình.

Nằm im lìm một lúc lâu mà vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng ánh mắt dán chặt không rời của Jihoon trên mặt, Sanghyeok biết bản thân không thể cứ tiếp tục giả vờ ngủ mãi được nữa. Sự ngượng ngùng dâng trào khiến lồng ngực em phập phồng liên hồi, hàng lông mi dài cong vút khẽ run rẩy, rồi chầm chậm mở ra.

Đập vào mắt em là gương mặt điển trai của Jihoon đang phóng to ở khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Đôi mắt thẫm màu của hắn lóe lên tia ý cười vô cùng rõ rệt, như thể đã sớm nhìn thấu màn kịch giả vờ của em từ lâu.

Bị bắt quả tang ngay tại trận, gò má trắng trẻo của Sanghyeok lập tức đỏ ửng lên đến tận mang tai. Em luống cuống muốn lùi người lại, nhưng vướng phải thành bàn và chiếc áo khoác len nên chỉ đành chớp chớp đôi mắt mèo ngợp nước, lắp bắp không thành lời:

"Em... em... thực ra em vừa mới tỉnh thôi ạ..."

Jihoon nhìn bộ dạng bối rối, hai má đỏ bừng như trái táo chín của bé mèo nhỏ thì khẽ bật cười trầm thấp. Hắn chống cằm, ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu đến phát cuồng của em, giọng nói cất lên mang theo ý trêu chọc ngọt ngào:

"Thế à? Vừa mới tỉnh mà tai với má lại đỏ bừng lên thế kia cơ à, bé mèo?"

"Em... em không có mà..." Sanghyeok lí nhí cãi, vội vàng đưa hai tay lên che đi gò má đang nóng rang của mình, hàng lông mi rủ xuống không dám đối diện với ánh mắt quá đỗi tình tứ của hắn.

Trái tim nhỏ bé trong ngực Sanghyeok lúc này đập nhanh đến mức em sợ Jihoon sẽ nghe thấy. Lần đầu tiên trong đời, em phải đối diện với một người dịu và bá đạo đến thế, khiến mọi sự phòng bị hay nhút nhát của em đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự ngượng ngùng ngọt ngào đang ngập tràn khắp tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co