Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Hoàng đàn 🍂

Meurihyeok09

Hôm nay ở lớp, Sanghyeok trông mệt mỏi rõ rệt. Xung quanh em, mùi Pheromone chanh bạc hà thanh mát vốn rất nhàn nhạt ngày thường của một Omega phân hóa muộn nay lại nồng đượm, sực nức hơn hẳn. Vậy mà chính Sanghyeok lại chẳng hề nhận ra bản thân đã bước vào kỳ phát tình. Bởi lẽ đối với những Omega cấp thấp hoặc phân hóa muộn như em, kỳ phát tình trước đây thường chỉ diễn ra giống như một cơn sốt nhẹ bình thường, kèm theo cảm giác mệt mỏi, cơ thể hơi nóng ran và ngứa ngáy lẩn khuất sau gáy.

Đến giờ nghỉ trưa, Jihoon bước vào lớp với túi đồ ăn còn bốc khói nghi ngút trên tay. Hắn mỉm cười tiến lại gần góc bàn quen thuộc, cất giọng dịu dàng gọi khẽ:

"Sanghyeok ơi, em mệt à? Tôi mua đồ ăn trưa cho em rồi này."

Thấy em gục đầu trên bàn không đáp, Jihoon vội vã đưa tay khẽ chạm vào vai em. Ngay lập tức, một sức nóng hầm hập từ cơ thể em truyền qua bàn tay hắn. Mùi hương chanh bạc hà lúc này bùng lên nồng đượm, quấn quít lấy đầu ngón tay hắn ngọt ngào đến nghẹt thở.

Jihoon như bừng tỉnh, đồng tử co thắt lại:

"Sanghyeok! Em... em đang phát tình đấy à?!"

Ban sáng, hắn đã cảm nhận được hương Pheromone quanh em hơi đậm hơn mọi ngày. Nhưng vì Sanghyeok vốn là Omega cấp thấp, Pheromone ngày thường cực kỳ nhạt nhòa nên hắn chỉ nghĩ đơn giản là em bị sốt nhẹ. Không ngờ được rằng kỳ phát tình lại xẩy đến đột ngột như thế này.

"Em ơi, Sanghyeok... Em phát tình rồi đúng không?" Jihoon hoảng hốt hỏi lại, giọng nói đong đầy sự lo lắng.

Sanghyeok chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo rợp nước mơ màng nhìn hắn, hai gò má đỏ lựng vì cơn sốt, bờ môi nhỏ nhắn mím chặt run rẩy:

"Em... em không biết nữa... Cơ thể em nóng quá... ở sau gáy khó chịu lắm..."

Jihoon nghe vậy liền dứt khoát luồn tay xuống dưới gối em, bế bổng Sanghyeok lên theo kiểu công chúa. Hắn quay sang cậu bạn gần đó, cất giọng lạnh lùng và dồn dập:

"Báo với giáo viên tôi và Sanghyeok xin nghỉ toàn bộ các tiết buổi chiều."

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi thật nhanh ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của toàn bộ bạn học xung quanh.

Jihoon bế em xông thẳng sang dãy nhà phụ tách biệt ở phía sau khuôn viên trường nơi có khu ký túc xá đặc biệt được trang bị riêng biệt dành cho học sinh bất ngờ phát tình hoặc bước vào kỳ mẫn cảm. Hắn dùng thẻ học sinh quyền lực của mình mở nhanh cửa một gian phòng cách âm chuyên dụng rồi cẩn thận đặt em xuống chiếc giường ga trắng êm ái.

Jihoon ôm lấy Sanghyeok, để em dựa hoàn toàn người vào lồng ngực mình. Hắn thả ra một làn sóng Pheromone gỗ Hoàng Đàn dịu dàng, ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể em. Nhờ hiệu ứng xoa dịu tuyệt đối từ Alpha cấp S, tuyến thể yếu ớt sau gáy của Sanghyeok dần bớt đi cảm giác bỏng rát, đồng thời nhận được sự bồi dưỡng ngọt ngào từ Pheromone tương thích.

Jihoon siết nhẹ vòng tay, vừa vụng về vừa dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy của em, cất giọng khàn khàn:

"Sanghyeok ơi, em có mang theo thuốc ức chế bên mình không?"

Sanghyeok mệt mỏi khẽ lắc đầu. Ngay cả bản thân em còn chẳng phát hiện ra mình phát tình thì làm sao biết đường mà mang theo thuốc ức chế được chứ.

Thấy em lắc đầu đầy mệt mỏi, Jihoon thở dài một tiếng, lòng dấy lên sự xót xa vô bờ. Hắn cúi đầu nhìn em, đôi mắt mèo xinh đẹp của Sanghyeok lúc này vì sốt cao mà phủ một lớp sương mỏng, hàng lông mi dài rủ xuống, bờ môi nhỏ nhắn cứ liên tục vô thức rên hừ hừ vì cảm giác bứt rứt bên trong.

"Ngoan... Không có thuốc ức chế cũng không sao, có tôi ở đây rồi." Jihoon thì thầm bên tai em, vươn tay cởi bớt chiếc cúc áo trên cùng ở cổ đồng phục của Sanghyeok để em dễ thở hơn.

Tuyến thể màu hồng nhạt sau gáy em lộ ra trước mắt hắn, đang phập phồng lan tỏa ra mùi hương chanh bạc hà ngọt ngào tột độ. Đây là lần đầu tiên Jihoon đối diện với một Omega đang phát tình ở khoảng cách gần như thế này. Bản năng Alpha cấp S trong hắn gào thét đòi hỏi chiếm hữu, nhưng sự trân trọng và yêu thương Sanghyeok đã giúp hắn giữ vững lý trí.

"Jihoon... nóng... nóng lắm..." Sanghyeok vô thức rúc sâu hơn vào cổ hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo phông của Jihoon như kẻ chết đuối vớ được cọc. Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp truyền sang khiến cơn khát khao trong lòng em vơi bớt, nhưng lại thèm khát nhiều hơn thế.

"Dùng Pheromone của anh an ủi em nhé? Được không, em bé?" Jihoon ghé sát tai em, dùng chất giọng trầm thấp, quyến rũ vỗ về.

"Ừm... Jihoon... an ủi mình đi..." Sanghyeok lý trí đã bị cơn sốt phát tình thiêu rụi, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu theo bản năng.

Jihoon khẽ mỉm cười, ánh mắt thẫm màu ngập tràn sự sủng ái. Hắn cẩn thận ôm chặt lấy eo em, kéo người Sanghyeok ngồi gọn trên đùi mình. Hắn cúi đầu, nghiêng mặt tựa nhẹ trán mình vào trán em để cảm nhận nhiệt độ cơ thể Sanghyeok, rồi chầm chậm di chuyển môi xuống vành tai đỏ lựng của em.

"Jihoon ở đây, Sanghyeok không phải sợ."

Jihoon dứt khoát giải phóng ra một lượng Pheromone gỗ Hoàng Đàn đậm đà nhất. Mùi hương gỗ trầm ấm, kiên cố như một bức tường thành vững chãi phủ kín lấy mùi chanh bạc hà đang bối rối của em. Hắn nhã dặn Pheromone xoa dịu đi sâu vào tuyến thể em, từng chút một xoa dịu cơn sốt bốc lên ngùn ngụt.

Sanghyeok rên khẽ một tiếng mãn nguyện, toàn thân nhũn ra trong lòng hắn. Cảm giác nóng rát ngứa ngáy sau gáy dần biến mất, thay vào đó là sự êm dịu, dễ chịu chưa từng có. Em ôm chặt lấy cổ Jihoon, gục mặt vào hõm cổ hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ mãnh liệt của Alpha cấp S đang bảo vệ mình.

"Đã dễ chịu hơn chút nào chưa, bé mèo?" Jihoon đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại của em, bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành một đứa trẻ.

"Dễ chịu rồi ạ..."Sanghyeok lí nhí cất giọng đứt quãng, hơi thở dần trở nên ổn định và đều đặn. "Cảm ơn... cảm ơn Jihoon..."

"Ngoan lắm." Jihoon khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt thẫm màu lấp lánh ý cười. "Nghỉ ngơi một chút đi. Chiều nay tôi ở đây với em, không đi đâu hết."

Sanghyeok mỉm cười ngọt ngào, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ yên bình ngay trong vòng tay vững chãi của Jihoon, hoàn toàn giao tin tưởng và bản thân cho Alpha duy nhất khiến em cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co