Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Hoàng Đàn 🪵

Meurihyeok09

Chiếc xe xa xỉ của Jihoon gầm nhẹ một tiếng rồi thong thả lăn bánh rời khỏi khu biệt thự Cheongdam-dong tĩnh mịch. Ngồi trên ghế lái, khóe môi hắn vẫn đọng lại nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hương chanh bạc hà ngọt ngào của Sanghyeok dường như vẫn còn vương vãn trong khoang xe, xoa dịu triệt để tuyến thể luôn trong trạng thái quá tải của một Alpha cấp S.

Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, điện thoại của Jihoon rung lên. Giọng nói kính cẩn của trợ lý Kim vang lên qua tai nghe Bluetooth:

"Cậu chủ, thông tin về chủ sở hữu căn biệt thự ở Cheongdam-dong đã có rồi ạ. Đó là tài sản thuộc sở hữu của Chủ tịch tập đoàn điện tử danh tiếng Lee thị. Và theo hồ sơ gia đình... cậu Lee Sanghyeok chính là con trai út cưng của ông ấy."

Trợ lý Kim ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu Sanghyeok từ nhỏ đã khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông do sức khỏe nhạy cảm. Việc cậu ấy chuyển sang trường S học gần đây hoàn toàn là vì mong muốn cá nhân của gia đình nhằm giúp cậu ấy có môi trường tự do hơn. Nhưng có vẻ như trường cũ của cậu ấy đã bao che cho những vụ bắt nạt vì gia cảnh cậu ấy bị giấu kín..."

Jihoon khẽ chớp mắt, ánh mắt đen thẫm lóe lên một tia nguy hiểm. Thì ra bé mèo nhỏ của hắn không chỉ là thiếu gia danh giá, mà còn từng phải chịu đựng sự bất công cay đắng chỉ vì bản tính quá khiêm tốn và hiền lành.

"Tôi hiểu rồi. Xử lý triệt để đám người ở trường cũ từng đụng đến Sanghyeok cho tôi. Còn về phía tập đoàn Lee thị..." Jihoon gõ nhẹ ngón tay lên vô năng, giọng điệu kiêu hãnh của kẻ trị vì. "Thu xếp cho tôi một buổi gặp gỡ chính thức với Chủ tịch Lee vào tuần sau. Với danh nghĩa người thừa kế Jeong gia."

"Rõ, cậu chủ."

Trong khi đó, bên trong căn biệt thự lộng lẫy, Sanghyeok đang ôm chặt lấy gối bông trên chiếc giường king-size rộng lớn của mình. Đôi gò má em vẫn còn nóng bừng sau nụ hôn phớt lên trán đầy bá đạo của Jihoon.

Em lăn qua lăn lại trên giường, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Sanghyeok vươn tay chạm nhẹ vào tuyến thể sau gáy nơi Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp của Jihoon vẫn còn bao bọc lấy em như một chiếc giáp bảo vệ kiên cố. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong sợ hãi và tự ti vì là một Omega phân hóa muộn, em cảm thấy trái tim mình bình yên và tràn ngập sự tin tưởng đến thế.

Ting.

Điện thoại trên bàn trang điểm vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sanghyeok chồm dậy mở màn hình.

Jeong Jihoon: [Bé mèo đã lên giường ngủ chưa? Tôi về đến nhà rồi nhé.]

Jeong Jihoon: [Vẫn còn ngại chuyện lúc nãy sao?.]

Sanghyeok ngượng đến mức suýt chút nữa rơi cả điện thoại. Em vội vã gõ bàn phím bằng hai tay:

Lee Sanghyeok: [Mình... Mình chuẩn bị ngủ rồi ạ! Jihoon về an toàn là tốt rồi. Jihoon ... Jihoon đừng chọc mình nữa mà... (⁠>⁠_⁠<⁠)]

Jeong Jihoon: [Được rồi, không chọc Sanghyeokie nữa. Ngủ ngon nhé, bé mèo sáng mai 7 giờ tôi đứng trước cổng đón em đi học.]

Lee Sanghyeok: [Vâng ạ... Jihoon ngủ ngon!]

Jeong Jihoon: [bé mèo ngủ ngoan nhé]

Sanghyeok ôm chiếc điện thoại vào lòng, nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi em. Em nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với sự háo hức lạ kỳ cho ngày mai ngày mà em biết mình sẽ không còn phải cô đơn bước đi một mình nữa, vì luôn có một Alpha đứng phía sau che chở.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 50 phút.

Cánh cổng sắt mạ vàng của biệt thự Lee gia chậm rãi mở ra. Sanghyeok trong bộ đồng phục trường S chỉn chu, vai khoác balo bước ra ngoài. Ngay lập tức, em nhìn thấy chiếc xe thể thao sang trọng của Jihoon đã đỗ sẵn bên đường.

Jihoon tựa lưng vào thân xe, hắn mặc đồng phục nhưng không thắt cà vạt, mái tóc đen vuốt nhẹ lộ ra gương mặt điển trai hút hồn. Khi nhìn thấy Sanghyeok, ánh mắt lạnh lùng của Alpha cấp S lập tức tan chảy, thay vào đó là sự dịu dàng tuyệt đối.

"Chào buổi sáng, bé mèo." Jihoon tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy bàn tay em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vì gió sương buổi sáng của Sanghyeok.

"Chào... chào buổi sáng, Jihoon ạ..." Sanghyeok rụt rè đáp, nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn siết chặt lấy tay hắn.

Jihoon mở cửa xe cho em, chăm chú nhìn vẻ mặt rạng rỡ của em rồi khẽ mỉm cười:

"Hôm nay ở trường, ai bắt nạt em cứ bảo tôi nhé."

Chiếc xe lướt nhẹ trên đại lộ hướng về phía trường Quốc tế S. Khác hẳn với không khí ngột ngạt những ngày trước, không gian bên trong khoang xe lúc này tràn ngập sự ấm áp. Sanghyeok ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại lén quay sang nhìn góc nghiêng sắc sảo của Jihoon. Hắn lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em không trót rời.

Khi chiếc xe vừa rẽ vào cổng chính của trường S, hàng trăm ánh mắt của học sinh đang đi vào trường lập tức đổ dồn về phía này.

Jihoon thong thả đỗ xe ngay tại vị trí ưu tiên. Hắn bước xuống trước, thản nhiên vòng sang bên ghế phụ mở cửa cho em. Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn học, đại thiếu gia nhà họ Jeong dịu dàng đỡ lấy tay Sanghyeok, còn ân cần khoác lại chiếc áo cardigan mỏng lên vai em để tránh cái lạnh sương sớm.

"Đi thôi." Jihoon đan tay mình vào tay em, công khai dắt em bước đi giữa giận dữ và kinh ngạc của bao nhiêu người.
Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi, Jeong thiếu dắt tay Lee Sanghyeok kìa!"

"Nghe nói hôm qua Jang Jaemin bị đuổi khỏi hội học sinh rồi, gia tộc nhà cô ta còn sắp bị nhà họ Jeong rút vốn nữa..."

"Xong rồi, từ nay ở cái trường này ai mà dám đụng đến Lee Sanghyeok chắc chỉ có nước chuyển trường!"

Sanghyeok rụt rè hơi nép sát vào người Jihoon. Hắn cảm nhận được sự ngập ngừng của em liền nhẹ nhàng siết chặt tay em hơn, tỏa ra một luồng Pheromone gỗ Hoàng Đàn vừa đủ để vỗ về em, vừa đủ để đe dọa bất kỳ kẻ nào đang có ý định dèm pha.

Vừa bước vào cửa lớp A1, không khí vốn đang ồn ào lập tức lặng đi như tờ. Jang Jaemin ngồi ở dãy bàn giữa, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt xám xịt vì hậu quả mà gia đình cô ta đang phải gánh chịu. Khi thấy Jihoon dắt tay Sanghyeok đi vào, cô ta run bắn người, vội vã cúi gầm mặt xuống không dám ho he một tiếng.

Jihoon kéo ghế cho Sanghyeok ngồi xuống vị trí bàn cuối cạnh hắn, rồi cẩn thận đặt túi đồ ăn sáng nóng hổi mà hắn đã nhờ người chuẩn bị riêng cho em lên bàn.

"Ăn đi em, sandwich với sữa nóng" Jihoon xoa nhẹ đầu em, giọng nói sủng ái vang lên giữa không gian yên tĩnh của lớp học.

"Ừm! Mình cảm ơn Jihoon ạ..." Sanghyeok mím môi mỉm cười, đôi mắt mèo cong cong như vầng trăng khuyết.
Đúng lúc này, Park Jaehyuk cùng mấy cậu bạn thân xông vào lớp, trên tay cầm hai ly nước trái cây. Jaehyuk tò mò chạy lại gần bàn hai người, ghé sát mặt nhìn Sanghyeok rồi trêu chọc:

"Chào em bé Sanghyeok nhé! Hôm nay trông tươi tắn thế này là nhờ có 'vệ sĩ' chất lượng cao đưa đi học đúng không?"

Sanghyeok ngượng đến mức gò má ửng hồng, lí nhí: "Chào bạn Jaehyuk ạ..."

"Mày bớt giỡn đi Jaehyuk." Jihoon lườm Jaehyuk một cái sắc lẹm, vươn tay che chắn trước mặt Sanghyeok như muốn giấu em đi. "Cút về chỗ của mày."

"Ôi giời ơi! coi bạn thân như rác rưởi!" Jaehyuk tặc lưỡi cảm thán, nhưng vẫn vui vẻ để lại một ly trà trái cây lên bàn cho Sanghyeok. "Cho Sanghyeok đấy nhé, từ nay cậu là bạn thân của cái hội này rồi, có ai bắt nạt cứ hú bọn này một tiếng!"

"Cảm ơn bạn Jaehyuk nhiều ạ!" Sanghyeok rạng rỡ cúi đầu.

Nhìn em vui vẻ hòa nhập và không còn vẻ sợ hãi tự ti như những ngày đầu tiên, Jihoon cảm thấy lòng mình đong đầy sự thỏa mãn. Hắn vươn tay chèn nhẹ vài sợi tóc mái vướng trên trán em, thì thầm bên tai:

"Em thấy chưa? Ở đây không ai có thể làm tổn thương em được nữa."

Sanghyeok quay sang nhìn hắn, ánh mắt chan chứa sự tin tưởng tuyệt đối. Em khẽ gật đầu, lần đầu tiên chủ động nắm lấy ngón tay cái của hắn dưới gầm bàn, khẽ đáp:

"Vâng... mình cảm ơn Jihoon ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co