Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Chanh 🍋

Meurihyeok09

Chiếc xe riêng của Jihoon đã đỗ sẵn ngay cổng nhà thi đấu. Jihoon thong thả mở cửa xe, tay chắn trên mui để Sanghyeok bước vào không bị cụng đầu, rồi mới vòng sang phía ghế lái. Buổi chiều tà nhường chỗ cho những ngọn đèn đường phát sáng rực rỡ, chiếu qua cửa kính xe, rọi lên khuôn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng của hắn.

Xe lăn bánh chậm rãi trên những con phố nhộn nhịp. Jihoon một tay cầm vô năng, tay còn lại không hề rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyeok, ngón tay cái thỉnh thoại lại ve vuốt mu bàn tay em đầy cưng chiều.

"Jihoon ơi, mình đi đâu ăn kem vậy ạ?" Sanghyeok tò mò nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

Jihoon khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước: "Đến một quán kem thủ công gần bờ sông. Ở đó yên tĩnh, kem ngon mà tầm nhìn ra sông lúc lên đèn đẹp lắm. Tôi nghĩ Hyeokie sẽ thích."

Đúng như Jihoon nói, quán kem nằm ở một góc phố tương đối vắng vẻ, thiết kế theo phong cách cổ điển ấm cúng. Jihoon dắt em lên khu vực ban công tầng hai nơi chỉ có vài chiếc bàn gỗ tròn nhìn thẳng ra dòng sông lung linh ánh đèn.

Jihoon chu đáo gọi cho em một ly kem dâu tây mứt việt quất kèm bánh waffle giòn rụm đúng sở thích của các Omega, còn hắn chỉ gọi một ly cà phê gelato đắng nhẹ. Khi nhân viên bê đồ ăn lên, mắt Sanghyeok sáng rực, em thích thú xúc một muỗng kem đầy cho vào miệng. Vị ngọt thanh, mát lạnh bùng nổ trên đầu lưỡi khiến em vô thức híp mắt lại, biểu cảm thỏa mãn như một chú mèo nhỏ vừa được thưởng món đồ ăn ngon nhất thế giới.

"Ngon đến thế sao?" Jihoon chống cằm, ánh mắt ôn nhu đong đầy sự nuông chiều dán chặt vào em.

"Ngon lắm ạ! Jihoon ăn thử không?"

Sanghyeok không hề nghĩ nhiều, em vui vẻ xúc một muỗng kem đầy rồi tự nhiên đưa đến trước miệng hắn. Jihoon giật mình một nhịp, nhìn muỗng kem rồi nhìn đôi mắt ngây thơ, mong chờ của em. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười ranh mãnh, hắn ghé sát lại, không chỉ ăn trọn muỗng kem mà còn cố tình liếm nhẹ qua ngón tay trỏ của em.

"Ưm..." Sanghyeok giật mình rụt tay lại như bị điện giật, gò má lại một lần nữa bốc cháy nóng bừng. "Jihoon... Jihoon làm gì thế ạ..."

"Ngon thật." - Jihoon thong thả liếm môi, ánh mắt thẫm màu khóa chặt lấy em. "Nhưng ngọt quá. Không ngọt bằng hương chanh bạc hà trên người em."

Sanghyeok ngượng đến mức chỉ muốn chui tợn xuống gầm bàn. Em vội vàng cúi gầm mặt, dồn toàn bộ sự chú ý vào ly kem để giấu đi nhịp tim đang đập thình thịch điên đảo trong lồng ngực.

Gió bờ sông thổi qua mát rượi, mang theo hương thơm nhè nhẹ của nước cùng Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp bao bọc lấy Sanghyeok. Trong khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi, tổn thương từ những vụ bắt nạt ở trường cũ hoàn toàn biến mất. Ở bên cạnh Jihoon, em cảm nhận được sự an toàn và bình yên tuyệt đối mà trước đây chưa từng có.

Sau khi ăn xong, Jihoon dắt em dạo bước một đoạn ngắn dọc theo bờ sông. Đèn đường rọi xuống hai bóng người đổ dài trên mặt đất.

"Để tôi đưa em về nhà nhé. Nhà Hyeokie ở đâu?"

​"Dạ... Jihoon đưa mình đến khu biệt thự ở phường Cheongdam-dong, quận Gangnam giúp mình với ạ." Sanghyeok chớp chớp mắt, lí nhí trả lời.

​Jihoon hơi nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên vô năng đầy ẩn ý. Hắn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhấn ga.

​Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trung tâm quận Gangnam trái tim sầm uất và đắt đỏ bậc nhất Seoul, nơi tập trung những tập đoàn tài chính lớn và giới siêu giàu. Xe chạy qua những con phố thênh thang, rẽ vào một khu vực tách biệt hoàn toàn với sự xô xấp bên ngoài. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh đa lớp cùng lực lượng bảo vệ túc trực 24/7.

​Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang kiến trúc cổ điển vô cùng nguy nga và sang trọng. Khuôn viên rộng lớn ẩn sau cánh cổng sắt đúc mạ vàng tinh xảo, xung quanh là sân vườn tràn ngập ánh đèn nghệ thuật.

​Jihoon nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên rõ rệt. Hắn thừa biết khu biệt thự đắt đỏ này. Đây là nơi chỉ dành cho những dòng tộc thượng lưu lâu đời, các gia tộc tài phiệt nằm trong tốp đầu đất nước mới có thể sở hữu. Gia đình hắn cũng thuộc giới thượng lưu, nhưng việc một "bé mèo" nhỏ nhắn, có phần rút rát và ăn mặc vô cùng giản dị như Sanghyeok lại sinh sống trong dinh cơ lộng lẫy này khiến Jihoon thực sự bất ngờ.

​Sanghyeok thấy Jihoon chần chừ thì hơi ngượng ngùng. Em cúi đầu, tay bấu nhẹ vào gấu áo, lí nhí giải thích:

​"Đến... đến nhà mình rồi ạ. Cảm ơn Jihoon đã đưa mình về..."

​Jihoon tháo dây an toàn, nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho em. Hắn đỡ Sanghyeok bước xuống, ánh mắt thẫm màu nhìn em từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy thích thú. Hắn tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, cất giọng trêu ghẹo:

​"Bé mèo giấu nghề giỏi thật đấy nhé. Thì ra em lại là một thiếu gia nhỏ của khu Gangnam này sao?"

​Sanghyeok ngượng đến mức hai gò má đỏ lựng như quả cà chua chín, vội vàng xua xua hai tay:

​"Không... không phải giấu nghề đâu ạ... Mình... Mình chỉ không thích phô trương thôi. Gia đình mình cũng bình thường..."

​"Bình thường mà ở biệt thự Cheongdam-dong sao?" Jihoon bật cười thấp trong cổ họng, cúi người ghé sát vào tai em thì thầm trêu chọc. " Thiếu gia Lee ah." Em đứng ngốc ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã vươn tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán em.

​"Vào nhà đi em. Tối nay ngủ ngon nhé, sáng mai tôi lại qua đón nhé." Jihoon nhìn em bằng ánh mắt đong đầy sự nuông chiều và quyết đoán.

​"Vâng... Jihoon về cẩn thận ạ." Sanghyeok ôm gò má nóng bừng, gật đầu liên tục rồi vội vàng xoay người chạy vội vào trong cổng biệt thự.

​Dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em khuất sau cánh cổng lớn, Jihoon đút hai tay vào túi quần, khẽ nhếch môi. Sự thật về gia thế của Sanghyeok không những không làm hắn bối rối, mà ngược lại càng khiến Alpha kiêu ngạo này thêm hứng thú. Hắn tựa lưng vào thân xe, rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên tầng hai ngôi biệt thự vừa sáng đèn:

​"Alo, quản lý Kim đúng không? Kiểm tra giúp tôi thông tin về gia tộc sở hữu căn biệt thự số 1 ở Cheongdam-dong. Tôi muốn biết gia thế của bé mèo nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co