Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Hoàng Đàn 🍂

Meurihyeok09

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đối với cô giáo và Jang Jaemin, nhưng lại tràn ngập sự ngọt ngào ở dãy bàn cuối lớp. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cô giáo chủ nhiệm vội vã thu dọn giáo án rồi rời khỏi lớp như muốn trốn chạy. Jang Jaemin và đám bạn cũng cúi gầm mặt, vội vàng xách cặp chạy biến ra cửa vì không chịu nổi Pheromone gỗ Hoàng Đàn đầy đe dọa vẫn đang thoang thoảng phát ra từ người Jihoon.

Jihoon thong thả đứng dậy. Hắn chẳng buồn cất sách vở của mình mà chỉ cẩn thận thu dọn từng cuốn tập, cây bút giúp Sanghyeok, bỏ gọn gàng vào balo cho em. Jihoon nhấc chiếc balo của em lên khoác một bên vai, tay còn lại tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sanghyeok, dắt em bước ra khỏi lớp.

"Hôm nay xui xẻo thế là đủ rồi. Sanghyeok đi xem tôi tập bóng rổ nhé? Tập xong chúng ta đi ăn kem, chịu không?" Jihoon nghiêng đầu nhìn bé mèo nhỏ bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều.

Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt mèo chớp chớp rồi gật gật đầu. Em rụt rè, lí nhí cất giọng:

"Jihoon ơi... Mình... mình ghé cửa hàng tiện lợi trước được không ạ?"

Jihoon nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Sanghyeok muốn đi mua đồ à?"

Em ngoan ngoãn gật đầu lần nữa. Trong đầu Sanghyeok lúc này đang âm thầm tính toán, em muốn tự tay chọn mua thứ gì đó thật ngon để chăm sóc cho hắn sau buổi tập. Jihoon xoa nhẹ đầu em, giọng nói sủng ái đến rung động:

"Được chứ. Đi thôi, bé mèo!"

Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi gò má ửng hồng. Em nghiêng đầu liếc nhìn góc nghiêng hoàn hảo cùng bàn tay ấm áp đang bao trọn lấy tay mình. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập liên hồi những nhịp đập ngọt ngào em nhận ra, bản thân hình như ngày càng thích Jihoon nhiều hơn mất rồi.

Tại cửa hàng tiện lợi gần nhà thể chất, Sanghyeok chăm chú đi lại giữa các dãy kệ hàng. Em cẩn thận chọn một chai nước điện giải ướp lạnh đúng hương vị mà các vận động viên hay dùng, kèm theo một chiếc khăn bông nhỏ mềm mại. Khi ra đến quầy thanh toán, Sanghyeok nhất quyết tự rút ví ra trả tiền dù Jihoon đã đưa tay đòi quét mã hộ. Cầm túi đồ nhỏ trên tay, em mỉm cười mãn nguyện, giấu nhẹm sự ngượng ngùng vào trong.

Hai người di chuyển đến nhà thi đấu bóng rổ của trường S. Jihoon cẩn thận dắt Sanghyeok lên dãy ghế khán đài VIP ít người ngồi nhất, đặt balo của em xuống bên cạnh rồi dặn dò:

"Em ngồi đây chờ tôi nhé. Đừng đi đâu lung tung, có chuyện gì cứ gọi tôi liền đấy."

"Ừm! Jihoon tập tốt nhé, mình ngồi đây chờ mà." Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong veo dõi theo bóng dáng hắn.

Jihoon cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo phông thể thao đen cùng quần đùi tập luyện, để lộ bờ vai rộng rãi và những múi cơ săn chắc. Ngay khi hắn bước xuống sân, tiếng reo hò của các học sinh khác trong nhà thi đấu rộ lên. Thế nhưng, ánh mắt của Alpha cấp S ấy trong suốt cả buổi tập chỉ thỉnh thoảng lại đảo lên góc khán đài, nơi có bé mèo nhỏ đang ôm cặp nhìn hắn không chớp mắt. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của em, Jihoon lại phô diễn những cú úp rổ hay đi bóng đầy uy lực, khoe trọn sự nam tính quyến rũ.

Sau hơn một tiếng tập luyện hăng say, tiếng còi mãn cuộc vang lên. Jihoon ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen rủ xuống trán đầy quyến rũ. Hắn vuốt tóc ra sau, bước về phía khán đài.

Sanghyeok ôm túi đồ trong tay, hai gò má đỏ bừng vì ngại. Em rón rén từng bước đi xuống bậc thang, tiến lại gần Jihoon. Hương gỗ Hoàng Đàn lúc này hòa quyện với mùi mồ hôi nam tính của Alpha cấp S tỏa ra vô cùng đậm đà, khiến tuyến thể sau gáy em nóng bừng.

"Jihoon... Jihoon tập xong rồi ạ..." Sanghyeok rụt rè cất giọng.

"Ừm, xong rồi." Jihoon dừng lại trước mặt em, mỉm cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của bé mèo.

Em ngập ngừng một chút rồi chìa chai nước khoáng điện giải còn đọng những giọt nước mát lạnh cùng chiếc khăn bông ra trước mặt hắn. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chai nước, Sanghyeok cúi nhẹ đầu, lí nhí đáp:

"Cho... cho Jihoon này. Jihoon uống nước đi cho đỡ mệt... Mình... Mình mua cho Jihoon đó."

Jihoon ngẩn người mất một giây. Hắn nhìn chai nước ướp lạnh, rồi lại nhìn đôi tai đỏ lựng cùng dáng vẻ e ấp như muốn giấu mình đi của em. Sự ngọt ngào và ấm áp tràn ngập trong lồng ngực khiến trái tim đại thiếu gia vốn lạnh lùng đập hẫng một nhịp sâu sắc.

Jihoon không nhận lấy chai nước ngay, mà cúi thấp người xuống cho bằng tầm mắt em, ghé sát vào tai Sanghyeok thì thầm bằng giọng điệu khàn khàn đầy cưng chiều:

"Bé mèo ngoan quá... Mua nước cho tôi thật sao? Vậy em lau mồ hôi cho tôi luôn nhé?"

"Vậy em lau mồ hôi cho tôi luôn nhé?"

Câu hỏi thì thầm của Jihoon như ngọn lửa nhỏ châm vào bầu không khí vốn đã nóng bừng xung quanh hai người. Sanghyeok đứng ngốc ra tại chỗ, hơi thở khựng lại mất vài giây. Khoảng cách giữa em và hắn lúc này gần đến mức em có thể cảm nhận được sức nóng phả ra từ cơ thể vừa trải qua vận động mạnh của Jihoon, lẫn hương gỗ Hoàng Đàn đậm đà, quyến rũ đang bao trùm lấy toàn bộ giác quan của em.

"Mình... Mình..." Sanghyeok ngập ngừng, đôi mắt mèo ngợp nước bối rối hết nhìn chiếc khăn bông trên tay lại nhìn sang khuôn mặt góc cạnh đang kề sát của Jihoon.

Gò má Jihoon vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài theo đường xương hàm xát lẹm, vài sợi tóc mái dính bệt trước trán càng làm tăng thêm vẻ nam tính, hoang dại của một Alpha cấp S. Sanghyeok nuốt nước bọt, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em hít một hơi thật sâu, lấy hết sự dũng cảm mỏng manh của mình, rụt rè giơ chiếc khăn bông mềm mại lên.

Bàn tay em hơi run run, nhẹ nhàng chấm nhẹ chiếc khăn lên trán hắn, rồi tỉ mỉ lau đi những giọt mồ hôi đọng trên thái dương và gò má Jihoon.

Jihoon rất ngoan ngoãn cúi thấp người xuống để chiều theo chiều cao của em. Hắn không hề chuyển động, đôi mắt thẫm màu sâu thẳm như hồ nước mùa thu chỉ khóa chặt lấy từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đỏ bừng vì ngại ngùng của Sanghyeok.

"Xong... xong rồi ạ..." Sanghyeok lí nhí nói, định thu tay lại vì không chịu nổi ánh mắt quá đỗi nóng rực của hắn.

Nhưng ngay khi em vừa định rút tay về, Jihoon đã nhanh như chớp giơ tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của em. Hắn không dùng lực mạnh, chỉ đủ để giữ em lại, rồi tự nhiên áp mu bàn tay mềm mại của Sanghyeok lên gò má vẫn còn vương chút hơi ấm của mình.

"Cảm ơn bé mèo." Jihoon khẽ nheo mắt mỉm cười, giọng nói trầm thấp rung lên sát bên tai em.

Hắn đón lấy chai nước điện giải ướp lạnh từ tay còn lại của em, vặn nắp ra rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Áo phông thể thao ôm sát làm nổi bật phần cơ ngực săn chắc, yết hầu gồ lên chuyển động ừng ực theo từng ngụm nước mọi động tác của Jihoon đều tỏa ra sức hút chết người khiến Sanghyeok nhìn đến ngơ ngẩn cả người, hai tai nóng bừng lên như muốn bốc cháy.

Uống xong nửa chai nước, Jihoon tiện tay quăng chai nước lên băng ghế khán đài, rồi dùng cả hai tay ôm lấy eo Sanghyeok, nhẹ nhàng nhấc bổng em ngồi lên mép chiếc bàn gỗ gần đó để em ngồi cao hơn hắn một chút.

"Ơ... Jihoon!" Sanghyeok giật mình hốt hoảng, hai tay theo phản xạ vội ôm lấy cổ Jihoon để giữ thăng bằng.

Jihoon đứng luồn vào giữa hai chân em, hai tay chống sang hai bên mép bàn, giốt chặt Sanghyeok trong khoảng không gian riêng tư của hai người. Mùi chanh bạc hà ngọt ngào, mát rượi từ tuyến thể sau gáy Sanghyeok vô thức tiết ra phản ứng lại Pheromone gỗ của hắn, tạo thành một bản hòa tấu hương thơm quấn quít vô cùng quyến rũ.

"Hyeokie này..." Jihoon tựa cằm lên vai em, hít hà mùi hương chanh bạc hà thanh khiết tỏa ra từ hõm cổ em, giọng nói khàn khàn thì thầm. "Sau này trận bóng nào em cũng đến xem, rồi mua nước cho tôi có được không?"

"Nhưng mà... Jihoon tập nhiều trận lắm..." - Sanghyeok ngập ngừng, đôi tay đang ôm cổ hắn khẽ siết nhẹ, gò má dán sát vào vai hắn.

"Tôi chỉ cần em xuất hiện ở những trận quan trọng thôi." Jihoon nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ lướt qua vành tai nhạy cảm của em làm Sanghyeok giật bắn người. "Có em ngồi trên khán đài, tôi mới có động lực đánh thắng. Bằng không... tôi không có sức."

"Jihoon lại nói dối rồi..." Sanghyeok lí nhí bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng điện ngọt ngào đến tê dại. Em biết hắn đang làm nũng với mình. Một Alpha cấp S kiêu ngạo, vô địch trên sân đấu lúc này lại đang gục đầu vào vai em làm nũng như một chú chó lớn.

"Không nói dối đâu." Jihoon thì thầm, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. "Tôi nói thật đấy. Bây giờ đi ăn kem thôi nhỉ? Tôi hứa đưa em đi ăn kem mà."

Jihoon lùi lại một chút, mỉm cười nắm lấy tay em dắt xuống bàn. Sanghyeok nhảy xuống đất, ngoan ngoãn nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn. Hai bóng lưng một cao lớn vững chãi, một nhỏ nhắn xinh xắn sóng đôi bên nhau bước ra khỏi nhà thi đấu dưới ánh hoàng hôn dát vàng quyến rũ của buổi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co