CHƯƠNG 3
Suốt những năm tháng vùi đầu trên giảng đường, Hòa không có lấy một mối tình vắt vai. Cô nàng nhút nhát, hướng nội lại phải lòng thầy giáo của mình trong tiết học đầu tiên. Đó chính là Anh Kiệt, giảng viên Đại học môn Xuất Nhập khẩu.
Vào một buổi sáng nắng nhẹ, cả lớp ồn ào cho đến khi cửa lớp mở ra. Thầy Kiệt bước vào lớp với chiếc áo sơ mi xanh than đơn giản. Gương mặt thầy không đẹp trai nổi bật nhưng lại mang nét trầm tĩnh của người đàn ông trưởng thành.
"Trong thương mại quốc tế, điều quan trọng nhất không phải là tiền...mà là uy tín."
Khi thầy giảng bài, giọng nói trầm, ấm đầy nội lực và ánh mắt thì toát lên vẻ phong sương, từng trải. Những bài giảng vừa có tâm vừa có tầm của thầy làm Hòa nhớ mãi. Cứ như vậy cho đến khi đã tốt nghiệp và đi làm Hòa vẫn chưa tìm được ai có thể thay thế hình ảnh hoàn mỹ của Anh Kiệt.
Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, Hòa lại mở Zalo xem những hoạt động của người mình thích. Cuộc sống của thầy Kiệt không chỉ xoay quanh giảng đường mà còn là những chuyến công tác, những buổi hội thảo trang trọng. Thầy Kiệt bây giờ còn là cố vấn doanh nghiệp FDI. Hòa cứ ngắm nhìn thầy và thầm ngưỡng mộ.
Có hôm thầy đăng hình những nốt nhạc trên giấy do chính thầy viết
"Sau mưa,..."
Hòa nhìn dòng chữ đó thật lâu, thầy Kiệt vẫn đang độc thân. Hòa lại mơ mộng rồi nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo. Cô nhanh chóng đăng kí một khóa học Piano và luyện hát.
........................................................................................................................
Dù sao thì một cô gái độc thân như Hòa cũng có rất nhiều thời gian. Ban ngày hết mình cho công việc, tối đến tâm hồn lại vui vẻ bay bổng với âm nhạc, rảnh thì tập thể dục. Dù đã ra trường và đi làm nhưng lại chẳng bao giờ tranh đấu với ai. Cuộc sống nhàn nhã, tự do cũng không có nhiều mối quan hệ phức tạp.
Đêm đến, cô nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ lại có một giọng quen thuộc vang lên.
"A Mai! Sao em lại đi yêu người khác rồi? Em không nghe lời ba mẹ ư? Người ngoài có gì mà tốt?"
"Chẳng phải ba mẹ nói lên Đại học có thể yêu sao? Người em yêu rất có tri thức, lại điềm đạm, không hút thuốc, tốt thế còn gì?"
Giọng chàng trai có vẻ rất khó chịu, anh trách như thể cô gái đã nuốt lời hứa vậy "Anh đã nói là sau này em không cần gả đi, anh vẫn thay ba mẹ nuôi em mà. Sao em còn đi yêu đương như thế?"
"Tại sao em không được có bạn trai chứ? Em cũng đâu cần anh nuôi?"
"Nhưng mà... em đi yêu đương em sẽ bị buồn, bị tổn thương đấy. Không nghe anh à?"
"Không!"
Cô gái cũng bướng bỉnh, khăng khăng bảo vệ người mà cô đang yêu thầm. Chàng trai vẫn cố gắng khuyên ngăn nhưng cô gái một mực không muốn nghe "Em yêu nhiều em sẽ bị đau đấy!"
"Kệ em... thế anh có nghe lời ba mẹ không? Anh còn hư hơn em mà! Còn nói nhiều nữa chứ!"
"Vậy thì sau này anh không đến thăm em nữa"
"Em cũng chẳng thèm nhớ anh đâu"
"Em nói đó nhé, đừng hối hận đấy!"
Thế là cả hai lại khẩu chiến qua lại, không ai nhường ai, cuối cùng chàng trai tức giận, hậm hực bỏ đi không nói lời tạm biệt. Cô gái cũng vẫn không chịu xuống nước, cũng không đuổi theo chàng trai. Họ lại giận nhau, có thể là rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co