Truyen3h.Co

★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | Phía sau tàn lửa

que diêm cuối cùng

larkanyang

9.

Jeong Jihoon tỉnh lại giữa phòng tập. Lạnh căm căm. Máy sưởi bị tắt từ lúc nào vậy?

Mặc kệ nó đã, quan trọng hơn là chuyện Choi Hyeonjoon nói lúc nãy là sao?

HLE, KT, gặp lại? Là cuối năm 2021, sau khi họ xác nhận về GenG? Lúc đó đúng là có hẹn nhau đi ăn uống, hôm ấy hai người có uống rượu không? Đã có ai say?

Đã có chuyện gì xảy ra?

Jeong Jihoon nhíu chặt mày. Càng nghĩ càng đau đầu. Kí ức sao lại dễ dàng trôi đi như vậy chứ, giờ muốn đào lại chẳng khác gì mò một cây kim rơi giữa biển lớn!

Jeong Jihoon mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Cơ hội chỉ còn một. Giờ là BO1 rồi, được ăn cả ngã về không, nhưng thông tin trong tay cậu thì so với ngày đầu tiên cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu.

Tức quá.

Liếc nhìn bao diêm trên bàn, lại thở dài. Cô bé bán diêm trong truyện cổ tích đã mang tâm trạng gì khi lần lượt đốt từng que diêm lên giữa mùa đông giá rét? Mục đích ban đầu hẳn là để sưởi ấm. Những khung cảnh ảo tưởng đó cũng là một ngọn lửa nhỏ giúp sưởi ấm tâm hồn đau đớn của cô bé. Nhưng chỉ cần đến thời gian thì ảo ảnh đều sẽ biến mất. Cô bé bán diêm sẽ trở lại thực tại nơi cái gì cô cũng không có.

Hiện tại Jeong Jihoon chính là cô bé bán diêm đáng thương đó.

Phòng tập càng ngày càng lạnh, nhưng cậu không đi bật máy sưởi nữa.

Jeong Jihoon lại quẹt một que diêm lên.

Nhanh lên, cho xong chuyện đi. Cậu mệt lắm rồi. Đừng dày vò nhau nữa.

Nhưng nếu câu chuyện thực sự kết thúc, Jeong Jihoon à, cậu sẽ chấp nhận sao?

.
.
.

Một phút trước còn ngồi trên ghế gaming, một phút sau đã nằm trên giường.

Bài trí trong phòng ký túc xá thực ra chưa bao giờ thay đổi quá nhiều. Có thể là do cậu quá lười biếng để tân trang lại căn phòng giờ chỉ còn một người ở. Cũng có thể là do muốn níu giữ lại một chút gì đó gọi là hình bóng hạnh phúc của quá khứ.

Và vì do khung cảnh quá giống nhau, ngay từ đầu Jeong Jihoon còn nghĩ mình chưa tiến vào ảo cảnh, rằng bản thân đã vô thức trở về phòng từ lúc nào, cho đến khi nhìn lại và thấy bóng que diêm đang cháy nằm lơ lửng ngang tầm mắt.

Nói không có gì khác so với hiện tại thì cũng không phải cho lắm.

Ví dụ như cái giường đơn kê bên cạnh.

Hay ví dụ như đống vali xếp ngay gần cửa ra vào.

Nhìn đến nó, Jeong Jihoon liền đoán được thời gian của lần này.

Tháng 11 năm 2023.

Khởi đầu của chuỗi ngày "rời xa" Choi Hyeonjoon.

Ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào?

Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại cái ngày đó, vô thức đưa tay lên vò đầu. Họ hình như không nói gì nhiều lắm, chỉ xã giao cơ bản, chúc nhau thuận lợi ở con đường mới. Không khí rất ngượng ngùng. Đúng vậy, không khí cứng đờ.

Sau đó thì Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không còn gặp riêng nhau quá nhiều nữa.

Thời gian đầu vẫn còn liên lạc, đôi khi là bữa ăn hôm nay có món yêu thích, hay gần trụ sở có một cửa hàng nào đó ngon mới mở. Nhưng ngày trôi đi, tháng trôi đi, trận đấu trôi đi, có thua có thắng, quan hệ của hai người đã nhạt dần. Rồi bỗng một ngày Jihoon nhận ra, lời hai người nói với nhau nhiều nhất đã chỉ còn là "chúc mừng", "trận đấu hôm qua làm tốt lắm", "cố lên",... đầy xa cách.

Một lần nữa quay trở lại điểm bắt đầu, Jeong Jihoon có lòng tham.

Ngay khi Choi Hyeonjoon vừa mở cửa bước vào, anh đã bị một hơi ấm bao bọc, cả người bị khoá chặt trong vòng tay của một người rất quen. Một người có đuôi mắt hướng lên trên, khi cười rộ lên sẽ nheo lại thành hai đường chỉ đáng yêu. Một người có gò má nâng cao rất cao khi vui vẻ mỉm cười. Một người có mái tóc bông như mây, xù lên vô tổ chức mỗi buổi trưa chiều thức giấc. Một người giống như một con mèo, đã bám lấy anh được bốn năm, và chuẩn bị rời xa anh.

Hoặc là anh rời xa nó.

Tay anh vô thức đưa lên lưng Jihoon, nhưng chỉ đặt hờ trên lớp áo phông trắng, cẩn thận như đang chạm vào một chiếc ly thuỷ tinh dễ vỡ.

Suốt bốn năm bên nhau đã hình thành trong anh một bản năng sẽ đáp lại Jeong Jihoon.

Sự dựa dẫm trong vô thức.

Sự chiều chuộng trong vô thức.

Khi Choi Hyeonjoon nhận ra nó, đây đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Thực ra anh cũng không muốn bỏ lắm.

- Anh không ôm lại em à?

Vì Jeong Jihoon đang dụi đầu vào hõm vai anh nên giọng nói phát ra bị bóp méo, nghe rất buồn cười, hoặc cũng có thể cậu đang cố tình kéo dài giọng nói để làm nũng. Nhưng dù vì lý do nào thì Choi Hyeonjoon cũng đã bật cười rồi.

Lần này không đặt hờ nữa. Anh còn thuận theo ý Jihoon, vuốt vài cái như đang vuốt lông mèo.

- Jihoon muốn nói gì với anh à?

Nhiều lắm.

Nhưng nói không được.

- Hyeonjoon có gì muốn nói với em không?

Vì vậy, cậu đẩy vấn đề khó khăn này cho người trong lòng.

- Không.

Anh ấy trả lời rất nhanh. Tựa như đã chuẩn bị sẵn để đáp lại ngay khi nghe thấy câu hỏi này từ cậu.

Jeong Jihoon nhếch môi.

- Không. Anh có.

Năm đó hai người bọn họ đã im lặng.

Lần này...

Dù có cãi nhau long trời lở đất cũng phải moi hết lòng nhau ra mà nói. Nếu xui xẻo, đây là lần cuối cùng cậu gặp anh. Nếu may mắn, đây là bước đột phá đem Choi Hyeonjoon trở lại.

Cậu không muốn tiếc nuối nữa.

- Choi Hyeonjoon, cuối năm 21 đã có chuyện gì xảy ra?

Im lặng.

Tiếp tục im lặng.

Choi Hyeonjoon muốn giãy khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, nhưng cậu lúc này như hoá thành kìm sắt, một chút cũng không nhúc nhích. Anh càng vùng vẫy, cậu càng siết chặt cái ôm.

Hai người họ cứ thế đứng ở cạnh giường ôm nhau, đứng đến chân mỏi tê rần.

- Ờm, em mỏi chân.

- Anh... cũng vậy.

- Ok.

Thế là hai thanh niên cao mét tám đổi địa điểm ôm nhau, từ đứng cạnh giường thành ngồi trên giường.

- Không thể buông ra à?

- Em buông ra thì anh sẽ chạy mất. Doranie cố chịu nhé!

Ấu trĩ.

Có con thỏ nào đấy phiền lòng chép chép miệng.

- Choi Hyeonjoon là đồ cứng đầu. Anh không nói thì nghe em nói trước vậy nhé?

Xin chào Choi Hyeonjoon sắp biến mất, hãy lắng nghe cho kĩ những lời Jeong Jihoon sắp nói nhé. Tuy em là em mèo ngốc đã thích anh từ mấy đời nhưng mà chỉ đến khi anh dính phải lời nguyền đáng ghét và biến mất thì em mới nhận ra, nhưng hãy tin em, em thực sự rất rất rất thích anh.

- Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em thấy anh đúng là một thằng ngốc.

- Ê?

- Trông mọt sách lắm, như kiểu mấy thằng sẽ cắm mặt vào toán, lý, hoá cả ngày rồi phun ra mấy ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy.

- Này...!

- Nhưng cũng rất đáng yêu.

- ?!

- Thật sự, thật sự rất đáng yêu! Đầu tròn, mắt tròn, miệng cười lên tròn, mặt tròn, Choi tròn tròn, ha ha! Nhìn một cái là muốn ôm luôn, anh biết không?

Choi Hyeonjoon ngại ngùng gục đầu xuống vai Jeong Jihoon. Nhưng chỉ cần liếc mắt sang cậu vẫn sẽ thấy tai anh nhuốm màu đỏ ửng như muốn rỉ máu. Khẽ gật gật đầu, phản ứng ngại ngùng này ok đấy!

- Hồi em còn trẻ, em thích dính lấy anh. Giờ em vẫn vậy, vẫn thích gây chú ý với anh. Bật mí cho anh nhé, tương lai em cũng muốn làm thế. Nhưng mà, không làm được. Em đã rất đau lòng. Choi Hyeonjoon. Em đã rất đau lòng. Hứa với em, sau này vẫn phải quan tâm em, vẫn phải chú ý tới em.

Choi Hyeonjoon vừa muốn khóc lại muốn cười với lời than vãn của Jeong Jihoon. Cuối cùng thì anh vẫn gật đầu.

- Không được seen tin nhắn, phải trả lời.

Gật đầu.

- Không được ghost em mấy tháng liền. Em nghĩ rồi, trừ phi luyện tập quá mệt, tốt nhất mỗi ngày chúng ta đều phải nhắn tin với nhau.

Nghe hơi mệt nhưng thôi cứ đồng ý đi nhỉ?

- Chỉ nhắn tin thôi thì không đủ. Nếu có thời gian rảnh chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Đi ăn, đi chơi gì đó, ờm, chơi cầu lông đi.

- Mình không thể ngồi một chỗ chơi game thôi sao?

Thỏ lười hơi bất mãn đã giương cờ phản kháng.

- Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ. Ngồi một chỗ nhiều không tốt đâu.

Phản kháng vô hiệu.

- Em nói cứ như mẹ anh.

Thế lực nổi dậy không cam lòng lắm, vẫn còn bĩu môi chít chít thêm vài câu nữa.

Hai người đều biết đây có lẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau như thế này, vậy nên đều đang bao dung cho mọi sự vô lý của đối phương. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở nên khác đi.

Niềm vui của người này sẽ là thất bại của người kia.

Đứng nơi hai đầu chiến tuyến, khi thắng lợi và tình cảm được đặt lên bàn cân so sánh... không ai trong số họ sẽ lựa chọn từ bỏ sự nghiệp.

Nhưng đúng vào lúc không khí đang dần trầm xuống và Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị cho một lời tạm biệt nhẹ nhàng...

- Choi Hyeonjoon. Em thích anh.

Jeong Jihoon đã thả xuống mặt hồ tĩnh lặng một viên đá lớn.

- Đừng nói vội. Em để anh nói trước mà anh không chịu rồi. Giờ thì hãy nghe em nói.

- Em nhớ đêm uống rượu mừng gặp lại đó xảy ra chuyện gì rồi.

Cả người Choi Hyeonjoon run lên, một luồng cảm xúc vừa lo lắng bất an, vừa bồn chồn, mong đợi lại né tránh, mâu thuẫn đến tột cùng tràn ngập trong tâm trí.

- Anh đã hôn em. Anh đã nói thích em.

Jeong Jihoon cắn mạnh chữ "thích" như muốn nghiền nát nó trong khoang miệng.

Nếu có thể nhớ đến sớm hơn, cậu đã có thể xác định hướng đi của mình dễ dàng hơn, chứ không phải đặt cược vào một cơ hội cuối cùng này.

- Anh đã say. Em cũng say. Tỉnh lại em không nhớ gì cả. Nhưng nó không thay đổi được tình cảm của em dành cho anh.

Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon từ lúc nào?

Từ trong một khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc sống, từ một buổi tờ mờ sáng nhìn sang thấy anh vẫn còn chăm chỉ luyện tập, từ một buổi trưa chiều nhìn anh vừa tỉnh dậy nhăn nhó như bánh bao thiu nhúng nước, từ một buổi tối khuya đã đói meo nhưng vẫn kén cá chọn canh không chịu bỏ gì vào bụng.

- Em đã thích anh từ rất lâu trước đó rồi.

Ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu, Jeong Jihoon nhìn vào ngọn lửa diêm đang cháy dần đến lụi tàn.

Bước cuối cùng...

- Em không muốn khác đội là lý do dễ dàng chia cách chúng ta nữa. Ở bên em nhé, Choi-Hyeon-joon?

10.

Từ rất lâu rất lâu rồi, Choi Hyeonjoon vẫn luôn tự phủ định chính tình cảm của mình.

Khi anh lạc trong nụ cười tinh nghịch và quá đỗi đáng yêu của cậu em kém một tuổi, anh đã thuyết phục chính mình rằng đó là do Jihoon quá đáng yêu, anh là anh trai nên không thể chống đỡ được. Bằng chứng là những anh lớn xung quanh họ đều cưng chiều Jihoon hết mực. Anh cũng giống họ thôi.

Khi Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác gần gũi với anh, anh luôn tự cho rằng cậu chỉ đang muốn làm nũng hay trêu đùa. Jihoon chọn anh làm đối tượng thường xuyên cho mấy trò chơi này bởi vì phản ứng của anh sẽ rất thú vị. Mọi người dường như đều công nhận rằng trêu Choi Hyeonjoon rất vui (dù sau đó con thỏ dỗi lên thì dỗ hơi vất vả?)

Choi Hyeonjoon đã giả ngu rất tốt. Tốt đến mức đánh lừa được chính mình.

Cho đến cái đêm ấy.

Trong cơn mê choáng của men rượu, anh đã thuận theo tiếng gọi của trái tim, nhìn về phía một Jeong Jihoon cũng mơ màng như mình, mang theo toàn bộ can đảm...

... tiến lại gần...

... hôn cậu.

Hai môi chạm nhau. Mềm mại, nóng ấm, phấn khích, sợ sệt. Quá nhiều cảm xúc. Đổ ập đến cùng một lúc.

Cả người Choi Hyeonjoon run lên, hai tay chống không vững, suýt thì ngã sấp xuống người Jeong Jihoon.

Lúc ấy, anh thấy đôi mắt cậu có mở ra.

Nhưng đó không phải ánh mắt tỉnh táo.

Cậu đã nhoẻn miệng cười, nheo mắt lại và cười.

Đáng yêu muốn phát điên.

Sau đó, hai cánh môi lại tìm đến nhau. Giữa những tiếng nghẹn ngào, anh vẫn luôn nhớ, anh đã nói...

"Rất thích em!"

"Jihoon, rất rất thích em!"

.
.
.

Khi nghe lời bộc bạch của Jihoon, Hyeonjoon đã thật sự muốn khóc.

Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn khi trùng hợp sao người mình thích cũng thích mình?

Chắc nó cũng ngang lúc vô địch thế giới luôn.

- ... ở bên em nhé, Choi Hyeonjoon?

- Anh...

Đúng lúc ấy, một loạt hình ảnh tựa như đèn kéo quân chạy vụt qua.

Một bao diêm kì lạ, rồi bãi biển buổi đêm lạnh lẽo, một bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm ở đó vạch từng đường nét kì dị xuống nền cát,...

Khi bóng dáng kia ngẩng đầu lên, anh hoảng hốt mở to mắt.

Gương mặt như một Jeong Jihoon phiên bản thu nhỏ lại.

Đứa nhỏ ấy nhìn anh, cười, một nụ cười khiến anh lạnh sởn tóc gáy.

Nó nói...

"Choi Hyeonjoon, hết giờ rồi."

- Choi Hyeonjoon?

Đột nhiên Choi Hyeonjoon im lặng làm Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng nao nao.

Dựa theo phản ứng của anh, hẳn là cậu cược đúng, nhưng sao anh vẫn chưa trả lời rõ ràng để kết thúc vòng xoáy này?

Cậu liếc mắt sang, buông lỏng tay một chút, chỉ thấy cả cơ thể anh đổ sập xuống thân mình, tựa như một con rối đứt dây.

- Choi Hyeonjoon?

- Hyeonjoonie?

- Doranie?

- Hyeonjoon-ssiii?

- Anh ơi? Trả lời em, làm ơn? Mở mắt ra nhé, Hyeonjoon à?

Mặc cho Jeong Jihoon có hoảng loạn gọi đến lạc cả giọng, Choi Hyeonjoon vẫn im lặng như cũ.

Và diêm tắt.

Ngọn lửa cuối cùng, đã tàn.

11.

Jeong Jihoon không tỉnh lại trong phòng tập nữa.

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình nằm giữa bãi biển.

Sóng biển đã làm ướt cả hai ống quần dài, cả người cũng dính toàn là cát. Nhưng cái lạnh của nước biển lúc này sao có thể so được với cái lạnh trong trái tim cậu, càng không thể so sánh được với cái lạnh từ thân thể Choi Hyeonjoon trong vòng tay cậu chưa đầy vài phút trước.

Đây là bãi biển ngày hôm đó ở Changwon.

Hiện tại Jeong Jihoon nào có tâm sức để chú ý đến chuyện chỉ sau một giấc mộng, cậu đã xuyên qua không gian từ Gangnam chạy đến Changwon. Cậu chỉ đang đăm đăm nhìn vào bao diêm nằm lăn lóc bên cạnh mình, tựa như một con robot vô cảm đang cố gắng phân tích một bài toán khó.

Sở dĩ là robot, bởi vì người máy không có trái tim.

Jeong Jihoon cũng không còn trái tim nữa rồi.

Thay vì thống khổ gào khóc và rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát, Jeong Jihoon đã rơi xuống cả một trái tim trọn vẹn ngập tràn hi vọng vào tương lai ở bên người mình yêu.

Trong truyện cổ tích, để níu giữ hình bóng người bà quá cố, cô bé bán diêm đã đốt tất cả que diêm còn lại của mình. Sau đó, linh hồn cô bé đã trở về vòng tay của bà trên Thiên đường, còn thân xác thì chết vì giá lạnh.

Dù có đốt trọn bao diêm xong, người bà cũng không sống lại, cô bé cũng không sống tiếp.

Vậy, cậu còn cần thiết phải làm không?

Jeong Jihoon chậm chạp mở bao diêm ra. Bao diêm may mắn không dính nước biển, tuy hơi khó khăn, nhưng vẫn có thể châm lửa. Bàn tay như được lập trình sẵn, bắt đầu nhấc từng que một từng que một, quẹt lửa, cây này tàn lại châm tiếp một cây khác.

Cứ mỗi lần ánh lửa bùng lên, một hồi ức xa xưa nào đó lại xẹt ngang qua tâm trí cậu.

Choi Hyeonjoon nhỏ xíu được mẹ bế trên tay, gặp ai cũng hôn cái chóc vào má họ một cái.

Choi Hyeonjoon ngủ gật trong giờ học. Choi Hyeonjoon trốn học đi net. Choi Hyeonjoon cau mày giải bài toán khó nhằn. Choi Hyeonjoon híp mắt ngáp ngắn ngáp dài học thuộc một bài thơ.

Choi Hyeonjoon ngại ngùng mỉm cười chào hỏi mọi người trong gaming house.

Choi Hyeonjoon kén chọn gẩy gẩy dưa chuột khỏi bát, Ryu Minseok ngồi gần đó chỉ có thể thở dài gắp từng cọng vào bát mình.

Choi Hyeonjoon ngẩn người cười ngốc nhìn các anh lớn combat nhau khí thế bừng bừng.

Choi Hyeonjoon phồng má giận dỗi vì bị kênh chat trêu chọc.

Choi Hyeonjoon uống say quắc bắt đầu nghêu ngao ca hát và hoa tay múa chân loạn xạ.

Choi Hyeonjoon lén hôn Jeong Jihoon, hai má đỏ bừng vừa vì say, vừa vì ngại. Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ Jeong Jihoon, cười không thấy ngày mai nằm gọn trên lưng cậu. Choi Hyeonjoon vòng tay đỡ lấy Jeong Jihoon khuỵu ngã trong tiếng hò reo. Choi Hyeonjoon lạnh nhạt tránh đi tầm mắt đưa tới khi cả hai cụng tay. Choi Hyeonjoon hoảng loạn dúi vào tay Jeong Jihoon một bao diêm và cầu cứu khi sắp biến mất vì một lời nguyền độc ác.

Có thể là kí ức của cậu, cũng có thể là kí ức của Choi Hyeonjoon, nhưng dù là của ai đi chăng nữa, nó cũng ngập tràn hình bóng của một người duy nhất.

Người cậu muốn gặp nhất lúc này.

Nhưng ngọn lửa chỉ đem lại hình bóng trong quá khứ.

Phía sau tàn lửa, không có hiện tại và tương lai mà Jeong Jihoon kiếm tìm.

Đến phút cuối cùng, kết cục của cậu và cô bé bán diêm trong truyện cổ tích cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cô bé bán diêm bỏ lại thân xác.

Jeong Jihoon bỏ lại linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co