Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#13.

meobikhongthichandua

"thằng chó điên chết tiệt."

kim hyukkyu ném chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn còn dừng ở khung hình cuối cùng từ camera giấu kín. gã lao tới, túm cổ áo jeong jihoon, không chút do dự đấm thẳng vào mặt hắn. 

tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa phòng. jihoon loạng choạng lùi lại, khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn không nói một lời. ánh mắt hắn lạnh tanh, không có lấy nửa phần hối hận.

"thằng não súc vật! tao đã cấm mày động vào nó rồi mà?"

"nếu hôm nay tao không về sớm thì liệu nó còn sống không? hay chỉ là một cái xác lạnh lẽo ngâm trong bồn tắm hả?"

kim hyukkyu gào lên, tay không ngừng vung tới. từng cú đấm dồn dập trút xuống như muốn xé nát mọi kìm nén tích tụ bấy lâu. park dohyeon và moon hyeonjun hốt hoảng lao tới, mỗi người một bên giữ chặt lấy gã.

"hyukkyu, đủ rồi! bình tĩnh lại đi!"

kim hyukkyu giãy ra, mắt đỏ ngầu, giọng vỡ vụn vì phẫn nộ. "nó là người yêu mày đấy, thằng khốn nạn!"

jihoon ngồi bệt dưới sàn từ từ đứng dậy, tay hắn đưa lên chùi đi vệt máu rỉ ra từ vết rách ở môi, ánh mắt hướng lên người đàn anh mình từng thân thiết rồi nở một nụ cười châm biếm.

"chính vì nó là người yêu của em nên em thích làm gì kệ con mẹ em. nó muốn chết thì kệ mẹ nó? chả liên quan đến anh?"

"đồ của em thì để em tự quản. anh lo cho mình trước đi."

kim hyukkyu mặt ửng đỏ bừng bừng như thể sắp nổ tung, tay cuộn lại với nhau siết chặt đến trắng bệch.

"hahaha! trông phản ứng như này là có hứng thú với lee sanghyeok rồi phải không?" jeong jihoon đột nhiên cười phá lên, mắt dại đi, đồng tử co rút chĩa thẳng tiêu cự về kim hyukkyu trước mặt.

"đúng là, chẳng có ai vượt qua nổi sự cám dỗ của thằng đĩ đó. ngay cả người đạo mạo như anh."

kim hyukkyu nhìn cảnh đó như đổ dầu vào lửa khiến nó bùng lên dữ dội, gã vùng vẫy thề sẽ đấm chết jeong jihoon.

"kim hyukkyu! từ từ đã!"

kim hyukkyu hất phăng tay park dohyeon ra, moon hyeonjun vừa do dự thì kim hyukkyu đã quay người, lao thẳng về phía jeong jihoon. cú đấm lần này gần như dồn toàn bộ sức lực lẫn phẫn nộ nện thẳng xuống xương gò má. jihoon ngã dúi xuống sàn, lưng va mạnh vào bàn làm việc, đống giấy tờ đổ ào xuống.

"địt mẹ, thằng điên bệnh hoạn."

"rõ ràng mày biết lee sanghyeok yêu mày. nhưng mày lại nhân danh người yêu để làm mọi thứ bẩn thỉu nhất. mày dùng tình cảm để bóp nát một con người đến mức nó thà chết còn hơn tiếp tục sống cạnh mày."

"chết đi thằng súc sinh!!"

"hyukkyu, dừng lại!" moon hyeonjun và park dohyeon gần như đồng thời lao tới, bất chấp kim hyukkyu có thể sẽ quay ra đấm mình.

hai người một trái một phải, túm chặt lấy cánh tay kim hyukkyu, ra sức kéo gã lùi về phía sau. kim hyukkyu sôi máu cùng nắm đấm vẫn vung tới trong cơn điên loạn.

"chúng mày cút! buông tao ra!"

jeong jihoon nằm yên đó, hai tay buông thõng để cơ thể thả lỏng như chẳng muốn vướng víu bụi trần. từ đầu đến cuối, hắn chẳng che chắn, phản kháng hay đỡ lấy từng cú đấm.

khóe môi hắn rách toạc, sống mũi lệch hẳn sang một bên, trán hắn đập mạnh vào cạnh bàn khi bị đánh ngã rồi lại bị giật dậy. mặt mũi nhanh chóng bầm dập, sưng vù, máu chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống sàn.

"đánh nữa đi." giữa những cú đấm, jihoon bật lên tiếng cười khàn đặc

"sao thế?" hắn nghiêng đầu, nhổ ra một ngụm máu. "đánh chết em đi."

kim hyukkyu điên tiết gào lên, cố giật tay khỏi sự kiềm chế.

"mày cười cái gì hả thằng chó!"

"có đánh chết em lee sanghyeok cũng đâu quay ra yêu anh hahaha!" jihoon lại cười. lần này rõ hơn, khóe miệng cong lên dù máu vẫn không ngừng chảy.

jeong jihoon trượt xuống sàn, ngồi bệt giữa đống giấy tờ vương vãi. hắn đưa tay quệt mặt, lòng bàn tay nhuốm đỏ. nhìn máu của chính mình, hắn lại bật cười.

"cái cách anh thèm thuồng với cơ thể lee sanghyeok, con cặc trong quần căng cứng cương lên cứ phải giấu đi tự xử. em thấy hết."

park dohyeon bỗng quát lớn.

"đủ rồi! im đi jeong jihoon!"

kim hyukkyu thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng cũng bị kéo lùi lại. nắm đấm buông thõng xuống, nhưng cả người vẫn run lên vì cơn giận chưa nguôi.

...

"dựa trên biểu hiện, tiền sử và những gì các cậu mô tả, tôi nghi ngờ bệnh nhân bị sang chấn tâm lý nặng hoặc có thể là rối loạn stress sau sang chấn kèm theo trạng thái phân ly."

bác sĩ đứng lại bên giường lâu hơn một chút, ánh mắt rà soát sanghyeok từ đầu đến chân trước khi ghi thêm vào hồ sơ. 

"về thể trạng, bệnh nhân bị suy nhược rõ rệt. mất ngủ kéo dài, ăn uống kém, cơ bắp căng cứng vì stress liên tục."

"về vùng đầu, bệnh nhân bị đánh hoặc va đập nhiều lần. đủ để gây chấn động não và ảnh hưởng thần kinh. điều đó càng làm nặng thêm phản ứng hoảng loạn và phân ly."

"trên cơ thể có nhiều vết bầm cũ mới chồng chéo ở tay, eo, hông, đùi trong. những tổn thương ở vùng kín của bênh nhân cho thấy dấu hiệu bị xâm hại tình dục lặp đi lặp lại."

"đây là bạo hành tình dục, kèm bạo hành thể xác và kiểm soát tâm lý trong thời gian dài."

lee sanghyeok tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc. trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang khiến mắt em nhức nhối. em chớp mắt vài lần, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"sanghyeok."

giọng lee minhyung vang lên bên cạnh, hắn ngồi sát giường bệnh, tay vẫn nắm chặt cổ tay em không buông.

"em tỉnh rồi à? thấy đói chưa? có thấy đau chỗ nào không?"

sanghyeok mấp máy môi trước một loạt câu hỏi từ lee minhyung, cổ họng khô rát không phát ra được âm thanh. y tá bước vào kiểm tra một lượt trạng thái cơ thể sanghyeok, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho ba người.

"bác sĩ nói tình trạng của em không nhẹ..." đoạn, hắn lại im lặng như đang đắn đó xem có nên nói ra hay không. nhưng cuối cùng lại mím môi chuyển chủ đề.

"tay phải gãy xương quay. có dấu hiệu tổn thương cũ chưa kịp lành đã bị tác động mạnh thêm."

lee sanghyeok nhìn chằm chằm lee minhyung. chẳng nói chẳng rằng, ánh nhìn trống rỗng đến mức tưởng như không còn tiêu cự, sâu bên trong dâng lên một thứ cảm xúc tối tăm, âm ỉ, lạnh lẽo đến lạ. một dạng căm hận lặng thinh, bị nén lại quá lâu đã dần chai sạn.

minhyung cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn với tay lấy quả quýt đặt trên bàn cạnh giường, chậm rãi bóc vỏ.

"ăn không? để từ chiều rồi." minhyung hỏi.

sanghyeok không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt hắn. minhyung đặt quả quýt đã bóc xong vào đĩa, đẩy lại gần hơn một chút.

đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra. park jaehyuk xách theo hai túi đồ ăn bước vào, vai áo hơi trễ xuống vì chạy hồng hộc. gã liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ gần 10 giờ. 

"giờ này mới mua được. mấy quán gần đây đóng hết rồi." jaehyuk than thở.

gã đặt túi xuống bàn, mùi cháo nóng và thức ăn nhạt lan ra trong không khí. minhyung quay sang phụ gã sắp xếp. park jaehyuk tiến tới gần giường bệnh, gã có hỏi han em nhưng sanghyeok tuyệt nhiên bất động, chẳng phản ứng.

em nằm đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ từ lâu đã bị bóng tối nuốt chửng. ánh đèn bệnh viện chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt, làm đôi mắt em càng tối hơn.

park jaehyuk kéo ghế ngồi sát lại giường, mở nắp hộp cháo còn bốc hơi nhè nhẹ. gã khuấy đều, múc một thìa nhỏ, thổi qua loa rồi đưa lên trước môi sanghyeok.

"ăn một chút nhé."

lee sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời đêm sẫm màu, ánh đèn đường loang loáng hắt lên kính tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. em chớp mắt chậm rãi, hàng mi khẽ rung, biểu cảm ngây thơ đến mức lạc lõng, chắc hẳn tâm trí đã trôi đi rất xa, bỏ lại cơ thể ở đây rồi.

"sanghyeok, há miệng ra nào." 

jaehyuk kiên nhẫn lặp lại tên em, thìa cháo chạm nhẹ vào môi dưới, sanghyeok theo phản xạ hé miệng, rất ngoan mà nuốt xuống. em chớp mắt, rồi đột nhiên, hai hàng nước từ khóe mắt lăn xuống lặng lẽ. môi sanghyeok hơi run, nước mắt vẫn không ngừng tràn ra như thác.

"sanghyeok?" park jaehyuk hốt hoảng đặt thìa xuống, tay luống cuống không biết nên chạm vào đâu. 

"sao vậy, đau à?"

lee sanghyeok bỗng bật dậy, em quơ tay loạn xạ, cánh tay gầy guộc vung mạnh hất phăng tô cháo xuống đất. tiếng sành sứ vỡ choang vang lên chát chúa, cháo nóng bắn tung tóe, loang lổ trên sàn trắng.

lee minhyung đang ngồi bóc quýt liền giật mình điếng người, nhưng chưa kịp trấn an thì sanghyeok đã lắc đầu nguây nguẩy như muốn hất văng mọi thứ trong đầu ra ngoài. 

"aahhhhh!"

em hét lên, giọng vỡ nát, cao và hoảng loạn. hai tay ôm chặt lấy đầu, móng tay cắm sâu vào tóc, cả người co rúm lại trên giường bệnh.

"c...út điii! xin lỗi màa huhu."

mắt sanghyeok nhắm chặt. nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, gương mặt tái mét méo mó trong cơn kích động. em lắc đầu liên tục, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt.

mọi thứ xảy ra quá nhanh. park jaehyuk và lee minhyung nhìn nhau chẳng biết nên làm gì tiếp theo. rồi ý thức kéo jaehyuk trở lại, gã rất nhanh đập mạnh vào nút chuông khẩn cấp đầu giường, sau đó không nghĩ ngợi gì nữa mà ôm chầm lấy sanghyeok.

sanghyeok giãy giụa trong vòng tay ấy, ban đầu là chống cự, là sợ hãi, là hoảng loạn. hai tay em đập loạn xạ vào lưng jaehyuk, tiếng khóc vỡ ra thành từng mảnh vụn.

minhyung đứng chết trân, tim đập thình thịch, hắn muốn tiến lên, nhưng chân đóng chặt xuống sàn.

"tránh ra một chút!"

cửa phòng bật mở, một bác sĩ và hai y tá lao vào chỉ trong tích tắc. 

"em ơi, nhìn chị nè. không ai làm hại em cả."

jaehyuk được ra hiệu nới lỏng vòng tay. gã làm theo ngay, gã lùi nửa bước, đứng chắn bên giường như một phản xạ bảo vệ.

sanghyeok vẫn khóc, nhưng tiếng hét đã vỡ ra thành những tiếng nấc rời rạc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

một y tá đứng bên trái đỡ lấy cánh tay sanghyeok, người còn lại chuẩn bị ống tiêm. mắt sanghyeok mở hé, ánh nhìn mờ đục trôi dạt đi nơi xa, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. cơ thể em run lên từng nhịp.

cho đến khi kim tiêm chạm vào làn da mịn, sanghyeok khẽ giật mình, môi bật ra một tiếng nấc nhỏ. thuốc được đẩy vào từ từ, y tá vừa tiêm vừa quan sát phản ứng.

chỉ vài chục giây sau, những cơn run rẩy bắt đầu dịu xuống. sanghyeok thở đều hơn, mí mắt em trĩu xuống, chớp chớp vài lần như đang cố chống lại cơn buồn ngủ kéo đến.

"ơ..." đó là câu cuối cùng trước khi ý thức lee sanghyeok hoàn toàn rời đi.

đầu em nghiêng sang một bên, cơ thể mềm ra trong chăn trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co