Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#14.

meobikhongthichandua

jeong jihoon xuất hiện ở quán bar với khuôn mặt sưng vù, một bên gò má tím bầm, cả người toát ra một luồng khí bực bội khó chịu.

phòng vip đã có người đợi sẵn. đám anh em thời cấp 3 của hắn ngồi vắt chân trên sofa, trước mặt là rượu mạnh, khói thuốc lảng bảng cùng tiếng cười nói ồn ào.

mấy cô gái được gọi tới từ sớm đang ngồi sát bên, váy ngắn, môi đỏ, ánh mắt lấp lánh đầy thèm khát khi thấy thân thể người đàn ông to lớn vừa đẩy cửa bước vào.

"ôi anh jeong. mặt mày làm sao thế kia?"

"ai đánh mày thế?"

jeong jihoon chẳng thèm đáp lại. hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm ngay ly rượu trước mặt, không cần chờ ai mời, ngửa đầu uống cạn.

rượu chảy xuống cổ họng cay rát khiến hắn nhăn mặt. jeong jihoon đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, phát ra một tiếng cộc khô khốc rồi nghiến răng.

bầu không khí thoáng chùng xuống. đám kia nhìn nhau, bọn chúng quá quen với kiểu tính khí thất thường này của jihoon, hỏi nhiều chỉ chuốc họa vào thân.

tiếng cười gượng gạo nhanh chóng quay lại, câu chuyện được kéo sang hướng khác, rượu lại được rót thêm và chúng nhạc bật to hơn.

mấy cô gái cũng bắt đầu nhảy nhót dựa sát vào khách, cười nói ngọt ngào.

trong số đó, kim doah là kẻ nổi bật nhất. ả ta da trắng, dáng người cong mềm, rất biết cách tiếp khách.

một trong đám bạn của jihoon ghé sát tai ả, nhét một xấp tiền vào khe ngực, ra hiệu rất rõ ràng.

doah cười toe toét, chỉnh lại váy, lắc hông bước về phía jihoon.

ả ngồi xuống cạnh hắn, mùi nước hoa nồng nàn bao trùm lấy không gian hẹp. bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay jihoon, vuốt nhẹ như một thói quen.

"anh không vui à?" ả hỏi, giọng ngọt đến dính.

jihoon liếc sang gương mặt xinh đẹp, sát khí tỏa ra từ người hắn đủ sức làm ả ta sợ hãi run bần bật. nhưng là một người háo sắc, doah vẫn làm liều ép sát bộ loa khủng vào bắp tay hắn.

ả giả vờ không để ý ánh mắt đó. thứ cô nàng nhắm tới từ đầu đến cuối chỉ là một đêm nồng cháy với tên thiếu gia này.

"uống thêm không?" ả cầm chai rượu nghiêng về phía hắn, vòng cổ lấp ló dưới ánh đèn mờ.

jeong jihoon nhìn chằm chằm kim doah. ánh mắt hắn tối sầm lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện có cảm giác như chuẩn bị lột trần. cô mặc kệ,  doah dựa người vào lòng jihoon, đưa ly rượu kề sát môi hắn. 

jihoon giật lấy, tu một hơi cạn sạch. hắn ngả người ra sau ghế da, đầu tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ.

doah chăm chú quan sát, nụ cười quyến rũ dần nở trên môi ả khi thấy jihoon không hề xua đuổi. ngược lại, khí tức trên người hắn lúc này càng lúc càng nặng, đầy tính xâm lược. ả tiến sát thêm một chút, giọng nói hạ thấp, mềm mại như rót mật.

"anh cương rồi này."

ngó lại cũng thấy phía đũng quần jeong jihoon đã cương cứng, đùn lên một bọc lớn. ả không ngại từ từ lần tới vuốt ve, rồi lần tới xoa nắn đũng quần hắn. 

"anh không thoải mái à?"

"để em giúp anh nhé?" 

"của anh to quá, có ai đã rách vì thứ này chưa?" những lời gạ gẫm thì thầm lọt vào tai jihoon như kim chích.

gân trán jihoon lập tức nổi dựng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi khi doah bắt đầu có hành động luồn tay vào quần định móc chim đại bàng ra.

đột nhiên, trong đầu hắn bỗng chốc loạn lên. 

hình ảnh lee sanghyeok nằm dưới thân mình, yếu ớt bị nắc tới nhũn người ngất đi, chồng lên cảnh kim hyukkyu túm cổ áo, đấm hắn không nương tay. ánh mắt của gã khi ấy biết bao phẫn nộ, không che giấu chút tình cảm nào.

mọi thứ nối lại thành một đường thẳng. máu trong người jihoon sôi lên, dồn thẳng vào não. hắn bật dậy, giọng gằn lên, khàn đặc vì men rượu và điên cuồng.

"lee sanghyeok là của thằng bố mày!"

ngay lập tức, jihoon vung chiếc cốc thủy tinh trong tay đập thẳng vào đầu kim doah. tiếng vỡ choang chát chúa xé toạc không khí phòng vip. mảnh kính rơi loảng xoảng xuống sàn, rượu bắn tung tóe hòa cùng tiếng thét hoảng loạn vang lên.

doah ngã nhào sang một bên, máu trộn lẫn với rượu, đám người xung quanh nháo nhào đứng bật dậy.

jeong jihoon thì đứng đó, thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu. 

kim doah ôm chặt lấy một bên đầu, máu từ kẽ tay rỉ ra. gương mặt xinh đẹp ban đầu giờ đây loang lổ những vết xước do mảnh thủy tinh cắt phải. cô lê lết lùi lại, lưng đụng vào bàn, mắt mở to nhìn jeong jihoon như nhìn một con thú vừa tuột xích.

nụ cười quyến rũ đã biến mất từ lâu. thay vào đó là nỗi sợ hãi nguyên sơ, trần trụi. những câu chuyện truyền tai về sự tàn nhẫn của hắn chưa bao giờ là đùa. đến lúc này, doah mới thật sự hiểu và cảm giác cận kề cái chết lạnh ngắt bò dọc sống lưng.

jeong jihoon trợn mắt bước tới. hắn nắm lấy tóc doah giật ngược đầu cô ra sau. ánh đèn mờ hắt lên gương mặt hắn làm lộ rõ vẻ điên loạn đang dâng trào.

"jihoon!! mày vừa phải thôi, nó chết là rắc rối đấy!"

một đứa trong đám lao tới giữ tay hắn, những đứa khác cũng vội vàng can ngăn kéo jihoon lùi lại.

hắn thở mạnh một hơi dài, rồi bật cười khanh khách. hắn ném nửa chiếc cốc đã vỡ trong tay xuống sàn. thủy tinh văng ra, bàn tay hắn cũng không còn lành lặn, những vết cắt chồng chéo rướm máu chảy xuống cổ tay.

"địt mấy con chó điếm không sướng bằng cái lồn bé nhà tao."

jeong jihoon vuốt tóc nhanh tay tia được điếu thuốc của thằng bạn bên cạnh. hắn cướp lấy, rít một hơi rồi quay lưng bước thẳng ra cửa bỏ mặc phía sau là một mớ hỗn độn.

...

lee sanghyeok ngồi trên người lee minhyung khó khăn nhét từng tí dương vật vào bên trong mình, cơ thể trắng mềm như sữa non từ từ lộ ra khỏi mảnh vải mỏng dành cho bệnh nhân. 

dương vật hắn cũng phải 1 - 9 - 1 - 10 với jeong jihoon.

em cắn môi, đôi mắt phượng hoàng long lanh nước ngước nhìn lee minhyung đang thèm thuồng cơ thể mình. 

minhyung nuốt khan, hắn đỡ người em một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. sanghyeok rơi vào vòng tay rắn chắc ấy, chỉ kịp gục đầu lên vai hắn thở dốc từng hơi ngắn đứt quãng. đột nhiên, một cơn đau từ phía dưới truyền tới khiến em điếng người.

lee minhyung không hề báo trước, bất ngờ thúc mạnh một phát lút cán. cơ thể bé nhỏ bật lên theo phản xạ, cổ họng bật ra tiếng ê a nghẹn ngào.

cảm nhận được em siết chặt lấy mình không buông, hắn cho rằng sanghyeok còn đau, không vội động hông mà đưa tay vuốt nhẹ lưng em, giọng trầm thấp trấn an.

"nếu em không chịu được thì mình dừng nhé."

tức khắc, chiếc đầu bông xù ngọ nguậy lắc đầu. sanghyeok sụt sịt tự thân vận động làm minhyung thần hồn điên đảo.

quả thật, rất sung sướng.

lồn nhỏ ấm nóng nhấp nhả từng đợt chất lỏng dính ướt, vách thịt mềm mại co bóp lấy hắn, vuốt ve con cặc đang căng tức nhức nhối. bản năng dâm đãng dần lộ diện, em như thể đã bị jeong jihoon rèn giũa đến mức quên mất phải bảo vệ chính cơ thể mình.

lee minhyung cúi xuống hôn lên vành tai đỏ rực như nhuốm máu, im lặng lắng nghe những tiếng mèo kêu khe khẽ. sanghyeok bẽn lẽn nhấp nhô, thân người run run, lưng cong mông vểnh, nhún càng lúc càng hăng say.

ban đầu, khi park jaehyuk quay về kí túc xá để chạy nốt deadline, lee minhyung và lee sanghyeok vẫn cư xử rất bình thường. cho tới khi chính sanghyeok là người đầu tiên phá vỡ im lặng bằng lời mời làm tình.

minhyung khi ấy chỉ biết ngơ ngác, không tin vào những gì mình đang thấy trên giấy. mãi cho tới khi sanghyeok nhổm người lên, chủ động hôn hắn thì mọi thứ mới thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

nói thật, kĩ thuật hôn của lee sanghyeok rất tệ. em chỉ biết nhắm mắt, chu môi chạm môi, đôi khi vụng về thè lưỡi liếm láp một cách vụng về như mèo liếm sữa, nhưng chính sự non nớt ấy lại khiến minhyung cảm thấy nhộn nhạo trong người.

hắn bế thốc cơ thể mèo con lên, bước thẳng về phía phòng tắm riêng.

cho đến hiện tại, lee minhyung nhìn sanghyeok bằng ánh mắt say đắm không giấu giếm. mái tóc em rối bời, gương mặt tròn trĩnh ngày nào giờ phủ một tầng thẹn thùng ửng đỏ. đôi môi mềm khẽ hé, phát ra những tiếng rên rất khẽ, trong khi bên dưới lại mang theo lực mút chặt khiến hắn không khỏi dâng lên cảm xúc muốn bắt nạt.

có lẽ nhận ra ánh nhìn tình tứ ấy, sanghyeok ngại ngùng ngẩng lên chủ động hôn lấy hắn. lee minhyung khẽ nhếch môi, thuận theo em, môi lưỡi quấn quýt trao đổi.

minhyung bắt đầu nhịp hông, dương vật to lớn thụt ra thụt vào, mỗi lần đều kéo theo chút thịt đỏ hỏn co rút theo. làm tình trong bồn tắm nên nước không tránh khỏi văng tung tóe khắp nơi, bắn lên thành bồn và sàn gạch lạnh. chịch kiểu này quả thật dễ dàng, không cần đến chất bôi trơn vẫn có thể tiến vào trơn tru.

hắn cúi xuống hôn lên cần cổ thiên nga, men dần tới xương quai xanh tinh xảo. bàn tay to lớn cũng chẳng rảnh rang, đầy cưng chiều mà bóp nắn vòng mông mềm mại.

"ưm..."

sanghyeok run rẩy nắm lấy bàn tay không yên phận đặt lên ngực mình. hai đầu ti căng cứng, ngứa ngáy. em muốn lee minhyung dịu dàng âu yếm bầu sữa cơ.

em mếu máo, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. họ lee nhìn thấy liền nhanh chóng thỏa hiệp. minhyung để em ưỡn người lên, còn mình thì cúi xuống, chuyên tâm bú mút. khoái cảm từ nhiều phía dồn dập đánh thẳng lên đại não khiến lee sanghyeok không kìm được tiếng rên rỉ run run.

người đầu tiên đem lại cảm giác an toàn khi làm tình cho em chính là lee minhyung. hắn ân cần, nhẹ nhàng và yêu chiều em. sanghyeok thoáng có cảm giác như mình thực sự là nửa kia của hắn vậy.

"người sanghyeokie thơm quá. yêu chết thôi."

"mềm mềm, dễ thương lắm."

minhyung nhả nụ hoa ra một tiếng 'phốc', không giấu được sự thỏa mãn trước mùi hương quen thuộc trên người em.

máu gà liều cao được bơm vào người, ham muốn chi phối khiến minhyung dần trở nên hăng hái hơn. hắn nắm lấy hông sanghyeok, nhịp dập nhanh dần, vô tình chạm đúng điểm gồ sâu bên trong.

"aha~!" 

lee sanghyeok bật ra tiếng rên kiều mị, hai tay bám chặt lấy bắp tay người phía trên, cơ thể cong lên rồi dần ngả ra sau. bím non tơ bị chịch cho trồi cả le đĩ, sưng vù lên mọng nước. em nửa tỉnh nửa mê há miệng rên la đến chảy cả dãi. cơ thể phản bội ý chí, phơi bày ra dục vọng nguyên thủy. 

sanghyeok ưỡn lưng, lồn xinh lên đỉnh phun nước xè xè bắn lên cả mặt đàn anh.  cùng lúc đó, tốc độ đâm chọt của minhyung chẳng thuyên giảm, con quái vật quấy đảo bên trong như vũ bão, chốc sau đã chạm tới cửa tử cung.

lần này, sanghyeok còn rên to hơn, ngón tay ngón chân co lại, đôi chân ngọc ngà quắp chặt lấy hông hắn. thịt lồn ra sức co bóp, siết chặt muốn hắn bắn nhanh thật nhanh. con cặc to lớn như lớn thêm một vòng, lee sanghyeok hé mắt nhìn người đàn ông cần mẫn cày cấy.

lee minhyung cũng đang nhìn em, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu hiện rõ trong lòng trắng mắt, mồ hôi đọng trên trán và thái dương trông cuốn hút làm sao. 

nước trong bồn nương theo nơi giao phối chảy ùa vào trong khiến bụng dưới sanghyeok trướng lên, cảm giác bị nhồi đầy đến bức bối.

dù trời đang chuyển mùa, nhưng vẫn chẳng cản nổi cái nóng nực trong hắn. mãi cho đến khi lee minhyung gầm lên một tiếng, rút dương vật thâm tím ra bắn ra từng đợt tinh trùng, mọi chuyện mới kết thúc.

lee minhyung ôm lấy bé con vào lòng rồi hôn lên trán, cơ thể em tìm được hơi ấm liền thả lỏng, nhắm mắt ngủ thiếp đi, bàng quang cũng chạy theo sự buông thả, phun ra chất lỏng màu vàng nhạt.

trong ý thức mơ hồ còn lại, em ngại không nhịn được mà rúc thật sâu vào người tiền bối, để phía trên ấp ủ mình sau đó mới chìm vào giấc. minhyung chỉ biết bật cười, hắn biết cảnh tượng vừa rồi nhưng chẳng lấy một chút ghê tởm.

tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ cơ thể cả hai, minhyung vớ đại một chiếc khăn tắm quấn quanh người sanghyeok, đưa em ra khỏi phòng tắm.

tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ cơ thể cả hai, minhyung vớ đại một chiếc khăn tắm quấn quanh người sanghyeok bế em ra khỏi phòng tắm.

cánh cửa vừa mở, ánh đèn trắng lạnh của phòng bệnh hắt vào mắt, jeong jihoon đã ngồi đó từ bao giờ.

hắn tựa người trên ghế sofa sát tường, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. ánh mắt dán chặt lên người sanghyeok.

minhyung vừa thấy hắn thì sắc mặt lập tức tối sầm. không nói một lời, hắn lướt thẳng qua, coi như không tồn tại người kia. hắn cẩn thận đặt sanghyeok xuống giường bệnh, kéo chăn, đắp kín tới ngực.

"tới đây làm gì?" giọng minhyung lạnh tanh, ánh mắt chưa từng liếc về phía jihoon lấy nửa giây.

"tới thăm bạn cùng phòng."

jihoon dở thói, dửng dưng rút một điếu thuốc ra kẹp giữa hai ngón tay. chưa kịp châm lửa thì đã bị minhyung xoay người, giật phăng ném thẳng vào sọt rác.

"cút ra chỗ khác mà hút."

jihoon bật cười khẽ. 

"haha. nó ngủ rồi."

gã nghiêng đầu, giọng điệu châm chọc. "anh định diễn cái dáng vẻ tử tế ấy đến bao giờ nữa đây?"

"chẳng phải vừa xong việc à?" jihoon nói thẳng, không kiêng nể, hoàn toàn không sợ ăn đấm.

"diễn cho ai xem?"

"tch, thằng chó đẻ."

minhyung lao tới, nắm chặt cổ áo jihoon, kéo gã bật khỏi ghế. ánh mắt hắn đỏ lên nhưng cuối cùng lại buông tay ra, đẩy mạnh một cái.

"tao không muốn động tay với súc vật."

jihoon chỉnh lại cổ áo, cười nửa miệng. "cảm giác thế nào? có phải nó sướ--"

"câm mồm." minhyung cắt ngang, giọng trầm xuống đe dọa.

"đáng lẽ tao phải khóa cửa ngay từ đầu để cái bản mặt thối nát nhà mày không có cơ hội bước vào."

"nói là đến thăm, mà anh chỉ biết buông ra những lời bẩn thỉu về người mình nhận là người yêu." minhyung quay đầu lại, nhìn sanghyeok đang ngủ say, giọng khàn hẳn đi.

"tại sao trước đây tao có thể nhắm mắt làm ngơ với mày nhỉ?"

"anh hyukkyu nói đúng. mày đéo xứng."

jihoon nhíu mày. 

"sanghyeokie thích em lắm." jihoon nói nhẹ tênh, như đang kể chuyện không liên quan.

"muốn gây sự thì đây không phải nơi lý tưởng đâu." hắn bước tới chắn trước giường bệnh, giọng lạnh băng.

"giờ thì cút về đi."

jeong jihoon nhìn chằm chằm vào hắn rồi lại chuyển ánh mắt sang gương mặt nhợt nhạt của sanghyeok.

gã đột nhiên thở dài. ngước nhìn lee minhyung bằng ánh mắt trần trụi đến đáng sợ, như thể đã lột sạch mọi lớp giả nhân giả nghĩa.

"buồn cười thật đấy, lee minhyung."

"chỉ vì một thằng quái vật mà anh em từng sống chết vì nhau giờ tan đàn xẻ nghé." dứt câu, jihoon cười phá lên, biểu cảm thay đổi chóng mặt.

"anh có nghĩ, nếu nó biết được tụi mình đã từng làm những gì, thì nó còn nhìn anh bằng ánh mắt sạch sẽ đó không?"

"đừng có lôi quá khứ ra."

"tại sao không?" jihoon nhún vai.

"anh tưởng anh khác em à?"

hắn bước chậm lại gần một bước, giọng hạ thấp.

"đừng lấy cái lời rác rưởi đó của mày áp lên tao." minhyung nghiến răng, tay cuộn tròn lại, có thể lao tới đấm vào bản mặt chó rách ấy bất cứ lúc nào.

"quay đầu đi."

"hahahah" lần này, jeong jihoon còn cười lớn hơn.

"nghe vẻ lee sanghyeok có sức khiến anh rửa tay gác kiếm phết? tỉnh lại đi lee minhyung!"

"nó chỉ là cái gương để soi rõ chúng ta dơ bẩn tới mức nào thôi."

"anh còn nhớ ngày này năm xưa chứ?" câu nói vừa dứt, sắc mặt lee minhyung đổi hẳn. hắn tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

"ha, xem kìa, vẫn nhớ mà." gã khẽ nói, giọng cổ hứng thú vang lên giữa căn phòng bệnh trắng toát.

 "aiss minhyung à, lí do anh nâng niu chăm bẵm nó đây sao? là để chuộc tội?"

" anh có nghe thấy không, minhyung?"

"im lặng đến mức này, là giống hệt cái cách tụi mình từng im lặng khi mọi thứ bẩn thỉu nhất xảy ra."

"lee minhyung, anh cũng khốn nạn và ghê tởm y như thằng này thôi."

"chính vì vậy" jihoon bật cười, nụ cười đầy ác ý. "tụi mình mới chơi được với nhau suốt từng ấy năm đấy."

jihoon quay lưng tiến tới cửa phòng.

cửa đóng lại. minhyung đứng chết lặng. trong đầu, một phần cũ bị kéo bật khỏi đáy ký ức.

"mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co