Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#15.

meobikhongthichandua

tiếng cười của jeong jihoon vẫn còn văng vẳng bên tai, đâm chọc vào dây thần kinh đang căng phồng. hắn nhìn xuống bàn tay vừa nãy còn ân cần mơn trớn, gột rửa những dấu vết hoan lạc trên da thịt lee sanghyeok, giờ đây lại hiện lên hình ảnh một buổi chiều mưa vấy máu năm đó.

lão già họ lee khi ấy đã quá hạn nợ đến cả tháng trời, chỉ biết quỳ rạp dưới chân hắn, khóc lóc van xin bằng những lời hứa hão huyền về một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. 

hắn nhớ rõ cái cảm giác con dao bấm lạnh ngắt lướt qua đốt xương, tiếng khục khô khốc khi lưỡi thép bập xuống mặt gỗ. ngón tay đeo nhẫn của ông lee lìa khỏi bàn tay đang run rẩy van xin, máu bắn lên ống quần tây của minhyung, nóng hổi và tanh nồng.

"ông lee, luật là luật."

bên giường bệnh, sanghyeok khẽ cựa mình. cơn sốt khiến gò má em ửng hồng một cách tội nghiệp, đôi mắt phượng hoàng từ từ hé mở, lờ đờ nhìn bóng hình cao lớn đang đứng lặng như tượng đá bên cạnh. 

trong cơn mê sảng, em thấy minhyung cúi thấp người, sợi dây chuyền bạc nơi cổ áo hắn rơi ra, lủng lẳng ngay trước tầm mắt em. một vật tròn nhỏ, ánh lên sắc vàng cũ kỹ dưới đèn điện.

con ngươi sanghyeok co rụt lại. 

hơi thở vốn đã yếu ớt bỗng chốc trở nên dồn dập, nghẹn ứ nơi cổ họng vốn đã câm lặng từ lâu. chiếc nhẫn vàng mà bố em từng nâng niu hơn mạng sống, thứ mà đã biến mất cùng với ngón tay bị chặt đứt trong ngày ấy.

hình ảnh bố mẹ em gào thét, lao vào xâu xé nhau trong căn nhà ngập mùi rượu và sự tuyệt vọng, rồi tiếng dao đâm, tiếng đổ vỡ chén bát. tất cả bắt đầu từ kẻ đang nắm lấy tay em lúc này. nước mắt sanghyeok trào ra cay đắng. em muốn gào thét, muốn cào nát gương mặt đạo mạo kia, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng. 

thấy đồng tử sanghyeok co rút, ánh mắt em dán chặt vào kỷ vật đang lủng lẳng trước ngực mình, minhyung cảm giác như có ai đó vừa giáng một đòn chí mạng vào lồng ngực. trái tim hắn thắt lại, một nỗi sợ hãi nguyên sơ trỗi dậy khiến minhyung vội vàng rụt tay lại. hắn nhanh chóng nhét sợi dây chuyền vào sâu trong lớp áo.

"sanghyeokie... em ngủ đi... ngoan, nghe anh, ngủ đi..."

giọng hắn  lạc đi vì hối lỗi và hoảng loạn. hắn muốn chạm vào em, muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt, nhưng đôi bàn tay ấy giờ đây nặng trĩu vì nợ máu khiến hắn không dám cử động.

về phía sanghyeok, em chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng hay tra hỏi. cú sốc quá lớn chồng chất lên cơ thể vừa bị giày vò sau cuộc hoan lạc khiến hệ thần kinh của em hoàn toàn quá tải. em không thể thét lên, cũng chẳng thể đẩy hắn ra.

em thấy mệt mỏi, một nỗi mệt mỏi thấu tận tâm can. ý thức của sanghyeok dần tan rã, hình ảnh khuôn mặt lo âu giả tạo của minhyung nhòe đi sau màn nước mờ ảo.

em buông xuôi, mặc kệ nỗi đau đang gặm nhấm lồng ngực, từ từ chìm vào bóng tối u uất của giấc ngủ. trong cơn mê sảng, em chỉ ước giá như mình chưa từng tỉnh dậy, chưa từng gặp gỡ những kẻ nhân danh tình yêu để dẫm nát cuộc đời mình.

tiếng thở đều đều của sanghyeok vang lên, minhyung mới dám khụy xuống bên cạnh giường. hắn nhìn em, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ hối hận muộn màng, bàn tay run run chỉ dám nắm lấy góc chăn của em.

hắn biết, bí mật này giống như một quả bom hẹn giờ, và hôm nay, chính là ngày nó sẽ phát nổ.

***

căn phòng bệnh vốn đã ngột ngạt nay lại càng đặc quánh sự u uất. kim hyukkyu đặt giỏ hoa quả lên bàn, tiếng sột soạt của giấy gói quà dường như là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. gã nhìn bóng lưng gầy gò của sanghyeok, trái tim thắt lại.

hyukkyu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt. sanghyeok dù không né tránh gì nhưng em co rúm người lại như một phản xạ tự nhiên trước sự đụng chạm của con người.

"sanghyeokie, quay ra đây nào."

hyukkyu nhẹ xoay người em lại. đôi mắt phượng hoàng từng là niềm kiêu hãnh của một thời niên thiếu giờ đây đờ đẫn, trống rỗng như mặt hồ đóng băng. sanghyeok nhìn gã, nhưng tiêu cự lại đặt ở một khoảng không vô định nào đó phía sau vai gã. em không khóc cũng không ra hiệu, em chỉ đơn giản là tồn tại như một cái xác không hồn.

bên ngoài cánh cửa khép hờ, lee minhyung đứng lặng người trong bóng tối của hành lang. hắn nghe thấy tiếng hyukkyu thở dài, nghe thấy cả sự im lặng đến xé lòng của người bên trong. bàn tay hắn siết chặt lấy nắm đấm cửa, gân xanh nổi lên trên mu bàn ta.

"mẹ kiếp..." minhyung rủa thầm, tựa đầu vào tường, cảm giác hèn nhát xâm chiếm lấy đại não.

hắn nhớ lại điệu cười kinh bỉ của park jaehyuk lúc nãy. 

đúng, ngay cả hắn cũng thấy khinh bỉ chính mình. một kẻ sẵn sàng chặt tay người khác để đòi nợ, nay lại không có can đảm nhìn vào đôi mắt của một người câm.

trong phòng, hyukkyu bóc một quả cam, mùi tinh dầu thanh mát lan tỏa nhưng chẳng thể xoa dịu được mùi thuốc sát trùng cay nồng.

"anh biết em đang đau... minhyung nó có kể với anh một chút. nếu em thấy ở đây quá ngột ngạt, anh đưa em đi dạo nhé?"

nghe thấy cái tên minhyung, đồng tử của sanghyeok đột ngột co rút. em từ từ hạ ánh mắt xuống, nhìn vào đôi bàn tay mình đang đặt trên đùi. rồi bằng một động tác chậm chạp, em đưa tay lên cổ áo, lần tìm vị trí mà chiếc dây chuyền bạc của minhyung từng rơi ra tối hôm đó.

sanghyeok không có dây chuyền, nhưng em cứ nắm chặt lấy lớp vải áo ngay tim mình, vò nát nó. một tiếng khò khè nghẹn ứ thoát ra từ cổ họng câm lặng. em nhìn hyukkyu, đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng không thành tiếng.

cứu em. hoặc có lẽ là, giết em đi.

kim hyukkyu hoảng hốt khi thấy sanghyeok bắt đầu thở dốc, lồng ngực em phập phồng dữ dội. gã vội vàng ôm lấy em, nhưng sanghyeok vùng vẫy. sự im lặng của em giờ đây hóa thành một cơn cuồng phong vô thanh. em đẩy gã ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào cánh cửa phòng bệnh, em biết chắc chắn kẻ sát nhân kia đang đứng đó.

lee minhyung không thể đứng ngoài được nữa. hắn đẩy cửa xông vào.

"sanghyeok! sao vậy?"

vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của minhyung, sanghyeok như phát điên. em vơ lấy bình hoa trên bàn ném mạnh về phía hắn. tiếng gốm sứ vỡ tan tành dưới chân minhyung, nước bắn tung tóe lên đôi giày da bóng loáng.

sanghyeok thu mình vào góc giường, hai tay ôm lấy đầu, miệng phát ra những tiếng kêu đứt quãng, thê lương. em không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về hắn nữa. em thấy bản thân thật ghê tởm khi chính là người chủ động ngồi lên người hắn.

minhyung đứng chôn chân tại chỗ, nhìn những mảnh vỡ dưới đất, rồi nhìn vào đôi mắt đầy hận thù và kinh hãi của người mình yêu. hắn nhận ra, sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa họ đã chính thức đứt đoạn.

"mày ra ngoài đi!" hyukkyu quát lên, tay vẫn cố giữ lấy sanghyeok. 

tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng minhyung. căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của sanghyeok và tiếng thở dài xót xa của hyukkyu.

kim hyukkyu không vội vàng chạm vào em ngay. gã quỳ xuống bên cạnh giường, kiên nhẫn chờ đợi cơn chấn động qua đi. sanghyeok lúc này trông nhỏ bé đến tội nghiệp, em cuộn tròn người lại, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, thấm ướt cả mảng gối.

"sanghyeokie... không sao nữa rồi. anh đuổi thằng minhyung đi rồi."

hyukkyu khẽ khàng vươn tay, bao bọc lấy đôi bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của em. lần này, sanghyeok không đẩy gã ra. em như người đuối nước vớ được cọng cỏ cuối cùng, đổ gục vào lòng hyukkyu. toàn thân em bủn rủn, mềm nhũn như không còn xương cốt, chỉ có trái tim là vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.

trong đầu sanghyeok, những mảnh ký từ đêm hôm đó bắt đầu hiện về, rõ mồn một như một cuốn phim kinh dị.

dêm ấy, khi sanghyeok nằm truyền dịch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em đã nghe thấy giọng nói của minhyung và tiếng cười cợt nhả của ai đó ngoài hành lang. những từ ngữ rời rạc như "nợ", "ông già họ Lee", "ngón tay" đã lọt vào tai em. lúc đó, sanghyeok chỉ nghĩ đó là cơn ác mộng do cơn sốt hành hạ, em tự lừa dối bản thân rằng người đàn ông luôn dịu dàng ôm em vào lòng không thể là kẻ tàn ác như thế.

nhưng rồi, hình ảnh chiếc nhẫn vàng cũ kỹ trên sợi dây chuyền ấy đã tát thẳng vào mặt em một sự thật tàn khốc. hắn chặt đứt ngón tay của bố em, cướp đi kỷ vật cuối cùng của gia đình em, rồi lại dùng chính đôi bàn tay vấy máu đó để vuốt ve, để cứu chuộc em khỏi bóng tối.

sanghyeok vùi mặt vào vai hyukkyu, đôi môi run rẩy mấp máy những âm thanh vô vọng. em muốn nguyền rủa kẻ đang đứng ngoài kia. em nguyền rủa sự tử tế giả tạo của hắn, nguyền rủa cái cách hắn nhìn em đầy thâm tình trong khi trong túi áo lại giấu đi bằng chứng của một tội ác không thể tha thứ.

hyukkyu vuốt nhẹ lưng lee sanghyeok, cảm nhận được hơi nóng từ những giọt nước mắt của em thấm qua lớp áo sơ mi chẳng biết nên nói gì.

***

tối muộn, hyukkyu vừa dọn dẹp xong khay cháo trắng mà sanghyeok chỉ ăn được vài thìa, gã nhìn sang phía em, thấy đôi mắt phượng ấy vẫn dán chặt vào những ánh đèn đường loang lổ ngoài kia.

"em muốn ra ngoài một chút không?" hyukkyu hỏi khẽ, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho em.

sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu. hyukkyu thở phào, gã thà thấy em muốn đi đâu đó còn hơn là cứ ngồi bất động như một linh hồn đã lìa xác.

hai người lặng lẽ đi dọc hành lang. hyukkyu cẩn thận khoác thêm cho em một chiếc áo len mỏng, tay vẫn giữ chặt khuỷu tay sanghyeok vì sợ em sẽ ngã khuỵu bất cứ lúc nào. thân hình sanghyeok gầy đi trông thấy, bước chân em nhẹ bẫng, liêu xiêu dưới ánh đèn led trắng ở lối đi.

vừa bước ra đến khuôn viên, hơi lạnh ban đêm ùa tới khiến sanghyeok khẽ rùng mình. em không đi về phía những dãy ghế đá có ánh đèn, mà lại hướng về phía góc khuất của vườn hoa. em cần bóng tối, vì ở đó, không ai có thể nhìn thấy sự tổn thương trong mắt em.

"em mệt không? mình ngồi đây một chút nhé." hyukkyu chỉ vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây hoàng lan.

sanghyeok ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền. mùi hoa lan thơm ngát lẫn trong gió đêm vốn dĩ phải rất dễ chịu. mỗi lần em hít thở, lồng ngực lại đau thắt lại. lee minhyung dám chặt tay bố em, dám đẩy gia đình em vào cảnh lầm than, vậy mà lại không dám đối mặt với cái nhìn của một kẻ câm như em sao?

ở khuôn viên bệnh viện, bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một chiếc xe bán kem, có lẽ là của bệnh viện bán cho mấy đứa nhóc nằm viện. sanghyeok đột nhiên quay qua nhìn hyukkyu, chỉ về phía xe kem. em từ từ đứng dậy kéo áo gã chỉ về đó í muốn mua. hyukkyu hiểu ý nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống dặn.

"em muốn ăn kem sao? ngồi ngoan ở đây nhé? anh đi tí sẽ về."

vậy là gã đi thật, nhưng hyukkyu đâu biết, ngay chính lúc đó, lee sanghyeok mà gã thấy là lần cuối cùng.

bóng dáng kim hyukkyu vừa khuất dạng sau dòng người thưa thớt bên xe kem, sanghyeok vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi theo từng nhịp bước của gã cho đến khi chắc chắn rằng mình không còn bị quan sát. hơi lạnh của đêm tối luồn lách qua lớp áo len, nhưng nó chẳng là gì so với sự lạnh lẽo đang đóng băng tâm can em.

sanghyeok đứng dậy, đôi chân vốn dĩ bủn rủn bỗng chốc trở nên vững chãi một cách lạ thường. đó là sức mạnh cuối cùng của một kẻ đã quyết định từ bỏ tất cả. em không nhìn lại chiếc ghế đá, cũng không nhìn về phía hyukkyu. em bước đi về hướng ngược lại, nơi có cánh cổng phụ của bệnh viện vốn luôn mở hé cho những chuyến xe cấp cứu muộn.

từng bước chân của em đạp lên những lá khô, phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn. em hòa mình vào bóng tối, lách qua những bụi cây rậm rạp. trái tim sanghyeok đập liên hồi. em muốn biến mất khỏi cái thực tại này.

ngoài kia là đường phố tấp nập, ánh đèn xe cộ lóa mắt. sanghyeok đứng lại bên lề đường, nhìn dòng người qua lại như những vệt sáng vô hồn. em không có tiền, không có điện thoại, thậm chí trên tay vẫn còn dấu băng keo cá nhân nơi vừa rút kim truyền. nhưng em chẳng quan tâm. 

trong khi đó, hyukkyu hào hứng cầm hai cây kem ốc quế quay lại. gã còn đang loay hoay nên đưa vị vani hay chocolate cho em thì nụ cười trên môi bỗng đông cứng. chiếc ghế đá dưới gốc hoàng lan trống trơn. chiếc áo khoác len mà anh cẩn thận mặc cho em vẫn còn nằm đó, vắt vẻo trên thành ghế như một lời từ biệt lặng lẽ.

"sanghyeokie?"

hyukkyu gọi khẽ, rồi giọng gã bắt đầu lạc đi, cao dần lên trong sự hoảng loạn. hyukkyu chạy quanh những bụi cây, nhìn vào từng góc tối, hỏi han từng người qua lại trong vô vọng. cây kem trên tay anh bắt đầu tan chảy, dòng nước ngọt lịm dính dớp chảy xuống kẽ tay lạnh ngắt.

ở một góc khuất gần cổng bệnh viện, một chiếc xe đen mờ đục từ từ lăn bánh. sanghyeok ngồi trong đó, đôi mắt trống rỗng nhìn qua cửa kính nhòe nước. em đã leo đại lên một chiếc taxi ngay khi nó vừa trả khách. tài xế hỏi em đi đâu, em chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ về phía trước.

đêm đó, hyukkyu quỳ sụp xuống bên chiếc ghế đá, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chiếc áo len cô độc. gã không biết rằng, ở một nơi nào đó trong thành phố, lee sanghyeok đã bắt đầu cuộc hành trình mới.

***

tiếng cánh cửa kí túc xá bị hất văng ra, đập mạnh vào tường nghe chát chúa. hyukkyu bước vào với gương mặt tối sầm, không còn vẻ ôn nhu kiên nhẫn như khi ở bên giường bệnh. gã vứt phịch chiếc chìa khóa xe lên bàn, hơi thở dồn dập đầy sự phẫn nộ.

park dohyeon đang lười nhác vắt mấy chiếc áo lên dây phơi, thấy điệu bộ của gã kim thì nhếch mép, buông câu đùa cợt nhả.

"sao? bị người đẹp phũ à? hay lại không dỗ nổi thằng bé?"

hyukkyu không đáp lại bằng một nụ cười như mọi khi. gã nhìn một lượt quanh căn phòng, nơi những kẻ có máu mặt nhất giới này đang tụ tập. 

"nó trốn rồi."

ba chữ ngắn ngủi của hyukkyu rơi xuống như một quả tạ nặng nghìn cân làm rung chuyển cả căn phòng. dohyeon sững sờ. 

"ý mày là lee sanghyeok á? cái thằng câm đó á?"

"chứ còn ai vào đây? tao đi mua kem cho nó theo đúng ý nó, quay lại thì chỉ còn cái ghế trống. tìm nát cả cái bệnh viện rồi, không thấy bóng dáng đâu cả." hyukkyu rít qua kẽ răng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức phát ra tiếng kêu khục khục.

"địt mẹ, có mỗi việc trông thôi cũng không xong thì làm ăn được cái đéo gì nữa." 

jeong jihoon đứng bật dậy, khó chịu nhìn về phía hyukkyu. với jihoon, sanghyeok là con đĩ thú vị nhất, và hắn không chấp nhận việc em biến mất khi hắn chưa chơi chán.

"thằng câm đó nhanh chân thật. dám lừa cả tao!"

 hyukkyu gầm lên, gã vung chân đá văng cánh tủ gỗ dày cạnh đó. tiếng gỗ nứt toác, cánh tủ bung ra khỏi bản lề, nhưng vẫn không làm gã bớt điên tiết. sự quan tâm, lo lắng suốt từ chiều của gã giờ hóa thành công cốc vì bị một kẻ yếu ớt như em xỏ mũi.

trong góc phòng, lee minhyung nãy giờ vẫn im lặng, nhưng bàn tay cầm ly rượu đã run lên bần bật. tin sanghyeok biến mất không khiến hắn tức giận như những kẻ khác, mà nó mang đến một nỗi sợ hãi nguyên sơ.

em đi đâu với cơ thể tàn tạ đó, em có thể đi đâu ngoài việc tìm đến cái chết để giải thoát? 

không nói một lời nào, minhyung đứng phắt dậy. hắn lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, bỏ mặc tiếng chửi thề của jihoon và sự hỗn loạn sau lưng.

_____

hú sướng quá được nghỉ 9 ngày:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co