#16.
lee sanghyeok chẳng biết mình đang ở đâu. chiếc taxi đã đưa em rời xa seoul hoa lệ nhưng ngột ngạt, chạy mãi cho đến khi dừng hẳn trước một con phố vắng vẻ thuộc quận suwon. tiếng động cơ lịm dần, nhường chỗ cho giọng nói khô khốc của gã tài xế.
"của cháu hết 60.000 won."
đến tận lúc này, sanghyeok mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. em sực nhận ra thế giới ngoài kia không giống như phòng bệnh tĩnh mịch, taxi không phải là chuyến xe miễn phí đưa em đến thiên đường. em hốt hoảng lục lọi túi áo bệnh nhân mỏng manh, rồi đến túi quần, nhưng tất cả đều rỗng tuếch. không tiền bạc, không điện thoại, em chẳng có gì ngoài một thân xác tàn tạ.
thấy em cứ lúng túng mãi không lấy tiền, gã tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn. gã liếc nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm chửi thề vì còn một đống đơn đặt xe đang đợi.
"này nhóc, đừng nói là không có tiền nhé? chú chạy xe kiếm cơm chứ có phải làm từ thiện đâu?"
sanghyeok hoảng loạn đến mức bật khóc thành tiếng khò khè. em ra sức khua tay, dùng những ký hiệu ngôn ngữ vụng về để van xin, hy vọng gã hiểu cho hoàn cảnh đường cùng của mình. nhưng trong mắt gã tài xế lúc này, em chỉ giống như một thằng ngớ ngẩn đang múa máy điên cuồng.
"yah! chú mày định giở trò gì đấy? trả tiền ngay, không thì đừng trách chú tống thẳng lên đồn cảnh sát!"
nghe đến hai chữ cảnh sát, sanghyeok sợ đến mức nấc cụt liên hồi. nếu cảnh sát đến, họ sẽ đưa em về lại nơi đó, về lại với lee minhyung và những tiếng cười ám ảnh của đám người kia. gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ bệnh nhân mang logo bệnh viện seoul mà em đang mặc. gã nhíu mày, vẻ mặt chuyển từ tức giận sang kỳ thị, gã vẫy tay đuổi em như đuổi một tà khí.
"thôi cút xuống đi! đúng là đen đủi, không biết bệnh gì mà trốn viện nữa, nhìn cứ như thằng tâm thần. cút ngay!"
nhưng em biết đi đâu về đâu bây giờ? giữa cái đất khách quê người lạ lẫm, dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, sự tự do mà em hằng khao khát bỗng chốc trở nên đáng sợ đến tột cùng.
sanghyeok chắp hai tay lại trước ngực, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn gã tài xế đầy mếu máo. em quỳ sụp xuống sàn xe dơ bẩn, cố gắng dùng ánh mắt để nói lên tất cả những gì cổ họng câm lặng không thể thốt ra.
'chú ơi cứu con. làm ơn đừng đuổi con đi. con không muốn về lại nơi đó đâu, bọn họ đáng sợ lắm... làm ơn...'
gã tài xế vốn là người nóng tính, nhưng khi nhìn kỹ lại gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia, gã bỗng sững sờ. thần sắc em nhợt nhạt như bóng ma, khóe miệng vẫn còn những vết thương chưa lành đang đóng vảy tím tái, đặc biệt là những vết bầm tím trên cổ. và rồi, một hình ảnh cũ kỹ hiện về trong tâm trí gã.
gương mặt này, đôi mắt này sao mà giống lee taeseok đến thế.
"lee sanghyeok? là cháu phải không?"
tiếng gọi tên em vang lên giữa đêm vắng, khiến cả cơ thể sanghyeok run rẩy khựng lại.
"cháu... cháu là con trai của taeseok đúng không? giống quá... giống y hệt lão lee hồi trẻ."
ông tài xế thở hắt ra một hơi, vẻ gắt gỏng lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự chua xót hiện rõ trên những nếp nhăn. ông là bạn cũ của bố em, một trong những người hiếm hoi không quay lưng khi gia đình em lâm vào cảnh nợ nần, nhưng cũng là người bất lực đứng nhìn gia đình em tan nát năm đó.
"trời đất ơi, sao cháu lại ra nông nỗi này? bộ đồ bệnh viện này, rồi còn vết thương này là sao?"
sanghyeok chỉ biết lắc đầu quầy quậy, em ôm lấy ngực mình, tiếng khò khè nơi cổ họng nghe thật đau đớn. em không thể nói cho ông biết em vừa trốn thoát khỏi một bầy quỷ dữ, rằng em đã bị giày vò cả thân xác lẫn linh hồn bởi chính kẻ đã chặt tay bố mình.
thấy em hoảng loạn đến mức suýt ngất đi, ông tài xế vội vàng khóa cửa xe lại, tắt bảng hiệu taxi. ông không đuổi em xuống nữa, cũng chẳng màng đến 60.000 won tiền cước.
"đừng sợ. chú là chú choi, bạn của bố cháu. chú không đưa cháu đến đồn cảnh sát đâu."
ông nhìn vào gương chiếu hậu, cảnh giác xem có chiếc xe đen nào bám theo không. ở cái giới này, ông thừa biết những vết bầm trên cổ sanghyeok không phải do tai nạn.
"cháu... cháu có nhà không?
sanghyeok lắc đầu.
"được rồi, về nhà chú. ở đó tạm lánh vài ngày đã. bình tĩnh nhé?"
sanghyeok nghe thấy hai chữ về nhà, nước mắt lại trào ra. em gật đầu lia lịa, cuộn tròn người lại trên ghế sau như một con thú nhỏ vừa tìm được một cái hang an toàn.
chiếc taxi lại lăn bánh, di chuyển tới một khu dân cư khác. sanghyeok nhìn ra cửa sổ, thấy nơi đây lạ hoắc. nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vì trong lòng em chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
chạy trốn.
xe taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở quận suwon. ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ mang theo hơi ấm của một gia đình bình thường, thứ mà từ lâu sanghyeok đã quên mất cảm giác thuộc về.
ông choi hyeokchu vội vàng xuống xe, vòng qua mở cửa và dìu sanghyeok xuống. em đi không vững, đôi chân trần trong đôi dép lê bệnh viện cứ líu ríu vào nhau, cả người tựa hẳn vào cánh tay thô ráp của ông choi.
vừa đẩy cửa vào, mùi thức ăn ấm nóng và tiếng tivi vang lên khiến sanghyeok có chút choáng ngợp. vợ ông choi - bà han gyeonjin đang ngồi trên sofa đợi chồng, nghe tiếng động liền quay ra. vừa nhìn thấy bóng người đang đứng cạnh chồng mình, bà sửng sốt đến mức đánh rơi cả chiếc điều khiển trên tay. bà lắp bắp, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy dưới ánh đèn nhà.
"lee... lee taeseok?"
"là sanghyeok, con trai anh taeseok." ông choi lên tiếng, giọng trầm xuống đầy chua xót.
"ôi mẹ ơi! sanghyeok à? cái đứa nhỏ năm đó đấy sao? ôi trời ơi con ơi!"
bà han không kìm được mà bật dậy, chạy xộc tới cửa. nhìn thấy sanghyeok trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, gương mặt xanh xao không còn chút huyết sắc, bà run rẩy đưa tay chạm vào gò má em. sanghyeok hơi rụt lại theo bản năng, đôi mắt tràn đầy vẻ đề phòng và hoảng sợ.
"ôi trời con ơi, lại đây dì xem nào. tại sao lại ra nông nỗi này? sao người con lại toàn vết thương thế này?"
bà han thốt lên khi nhìn thấy những vệt bầm tím trên cổ em và vết sẹo đóng vảy nơi khóe miệng. bà ôm lấy em vào lòng, tiếng nấc nghẹn ngào.
"chú dì có lỗi với bố mẹ con quá... bao nhiêu năm qua không tìm thấy con, cứ ngỡ con đã..."
từ trong phòng trong, một cậu nhóc tầm 16-17 tuổi ló đầu ra. choi wooje trên cổ vẫn còn đeo tai nghe, nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm trước cửa liền ngơ ngác:
"bố? có chuyện gì... ủa, ai đây ạ?"
"wooje, lấy cho bố bộ quần áo sạch của con, nhanh lên! rồi lấy thêm chăn ấm ra đây." ông choi hối hả giục con trai.
sanghyeok đứng giữa phòng khách, hơi ấm của ngôi nhà và sự quan tâm dồn dập của gia đình họ choi khiến trái tim vốn đã đóng băng của em bắt đầu đau nhức. em không thể nói, chỉ có thể đứng đó để mặc bà han xoa tay chân cho mình, muốn khóc giờ cũng chẳng khóc được.
em chợt nhận ra, thế giới ngoài kia không chỉ toàn những kẻ như lee minhyung hay jeong jihoon. vẫn có những người nhớ đến bố em, nhớ đến một lee sanghyeok của những ngày xưa cũ trước khi địa ngục bắt đầu.
wooje chạy ra, tay ôm bộ đồ hoodie rộng và một chiếc khăn tắm lớn. cậu nhóc nhìn sanghyeok bằng ánh mắt tò mò và dè dặt vì em cứ im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ.
"anh ơi, anh cứ vào tắm rửa cho ấm đi ạ. để em chuẩn bị nệm cho anh nhé?"
sanghyeok nhìn wooje, rồi nhìn ông bà choi. lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài bị giam cầm trong sự hoan lạc tàn nhẫn và nỗi hận thù, em thấy mình thực sự được thở. nhưng trong lòng em vẫn dấy lên một nỗi sợ mơ hồ việc bị bắt trở lại seoul.
em nắm chặt lấy vạt áo khoác của ông choi, đôi mắt run rẩy như muốn hỏi. 'họ sẽ không tìm thấy con ở đây chứ?'
bữa cơm tối giản dị trên chiếc bàn gỗ nhỏ, căn phòng bếp của nhà họ choi chật chội nhưng tràn ngập tình người, khác hẳn với không gian lạnh lẽo, nồng mùi tinh dịch ở kí túc xá hay mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
bà han liên tục gắp thức ăn vào bát của sanghyeok, chất đầy như một ngọn núi nhỏ. bà vừa nhìn em ăn vừa xót xa.
"ăn nhiều vào con, nhìn con gầy quá. khẩu vị có vừa miệng không? hay dì nấu hơi mặn? nếu không thích thì bảo dì để dì làm món khác nhé."
sanghyeok cầm đôi đũa bằng bàn tay vẫn còn hơi run, em khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. vị thanh ngọt của canh tương chạm vào đầu lưỡi khiến cổ họng em nghẹn đắng. đã bao lâu rồi em mới được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa? em cố gắng nuốt từng miếng, dù lồng ngực vẫn còn nhói đau mỗi khi hít thở sâu.
ở phía đối diện, wooje vừa lùa cơm vừa nhìn chằm chằm vào sanghyeok. đôi mắt tròn xoe sau lớp kính vuông của thằng nhóc cứ dán chặt vào từng cử động của em, trông tồ tồ và ngô nghê đến phát cười. thấy sanghyeok nhìn lại, wooje giật mình, mặt đỏ lựng lên rồi vội vàng gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát em.
"anh... anh ăn cái này đi. mẹ em làm món này là nhất đấy. mà anh... anh không nói được thật ạ?"
"wooje! không được mất lịch sự!" ông choi quát khẽ, trừng mắt nhìn con trai.
thằng nhóc rụt cổ lại, lí nhí.
"em chỉ muốn biết để... để sau này em tải ứng dụng dịch ngôn ngữ ký hiệu về điện thoại thôi mà. như thế em mới chuyện trò với anh được chứ."
nghe câu nói ngây ngô của wooje, đôi mắt sanghyeok bỗng chốc mềm mại đi một chút. em không còn thấy sợ hãi như lúc mới bước vào nhà. sự chân thành đến mức vụng về của gia đình này như một lớp màng bảo vệ, tạm thời ngăn cách em khỏi thế giới đầy rẫy những mưu mô ngoài kia.
tối muộn hôm đó, khi cả nhà đã đi ngủ, sanghyeok nằm trên tấm nệm thơm mùi nắng mà wooje đã trải sẵn. em nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng dế kêu ran ngoài cửa sổ. lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, em không phải thức trắng vì sợ hãi những cơn ác mộng hay những cuộc hoan lạc cưỡng cầu.
***
những tháng ngày ở suwon trôi qua trong sự bình lặng mà lee sanghyeok chưa từng dám mơ tới. cửa hàng tiện lợi nhỏ của nhà ông choi nằm ở góc phố, bên cạnh một trường liên cấp, giờ đây bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.
trên ngực áo đồng phục màu xanh nhạt của sanghyeok là chiếc bảng tên mới tinh - lee sanghyun. cái tên này giúp em tạm thời rũ bỏ cái danh phận đầy bi kịch của mình để bắt đầu lại từ đầu.
khách hàng đến đây, đặc biệt là mấy cậu nhóc học sinh, cứ lấy cớ mua chai nước hay gói bánh để được đứng nhìn anh nhân viên mới thêm vài giây. sanghyeok sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, làn da trắng sứ phản chiếu dưới ánh đèn led của cửa hàng khiến em trông như một bức tượng tạc từ ngọc thạch.
nhưng có một điều kỳ lạ là chẳng ai thấy em cười. gương mặt em lúc nào cũng đờ đẫn, đôi mắt nhìn vào hư không, giống như dây thần kinh cảm xúc đã hoàn toàn bị cắt đứt sau những cơn sang chấn liên tiếp.
mỗi lần thanh toán, em chỉ lặng lẽ quét mã, đóng gói rồi cúi đầu nhẹ trong u uất.
ông bà choi đứng phía sau quầy thu ngân, vừa mừng vì việc buôn bán khấm khá, vừa thắt lòng khi nhìn bóng lưng gầy gò của em. đêm muộn, khi cửa hàng đã vắng khách, bà han khẽ hỏi chồng trong phòng bếp.
"ông này... ông có nghĩ thằng bé đang trốn nợ không?"
ông choi hyeokchu trầm ngâm hồi lâu, điếu thuốc trên tay cháy dở.
"nhìn bộ dạng nó, tôi không nghĩ đơn giản là nợ tiền đâu. vết thương, rồi cái tính khí đó, nhìn sao cũng thấy giống bị bọn xã hội đen bạo hành. có lẽ nợ từ đời anh taeseok rồi bọn nó trút hết lên đầu thằng bé."
"khổ thân quá. nó sống mà cứ như hồn vía bị cướp mất vậy." bà han thở dài.
"hôm qua wooje định xoa đầu khen anh nó nấu mì ngon, mà thằng bé giật nảy mình, ngã cả vào kệ hàng."
ông choi gật đầu thở dài. ông biết mỗi lần ai đó vô tình chạm vào người, sanghyeok lại rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. đó là phản xạ của một kẻ đã tổn thương bằng bạo lực quá lâu, khiến cơ thể tự ghi nhớ nỗi đau dù lý trí đã cố quên đi.
họ muốn đưa em đi bác sĩ tâm lý, nhưng sanghyeok vừa nghe thấy đã kịch liệt lắc đầu, tay chân quơ quào ra hiệu từ chối. em sợ sẽ bị bọn cầm thú kia phát giác, điều đó đồng nghĩa với việc gia đình ông choi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.
về phần sanghyeok, em yêu công việc ở cửa hàng này. tiếng chuông kính coong mỗi khi khách vào, tiếng tủ lạnh chạy rì rì, ngay cả việc lau dọn kệ hàng cũng khiến em cảm thấy chữa lành. em không dám cười, không phải vì em kiêu kỳ, mà vì em đã quên mất cách để cơ mặt giãn ra. mỗi khi định mỉm cười với một đứa trẻ, hình ảnh lee minhyung với sợi dây chuyền bạc lại hiện ra, bóp nghẹt mọi cảm xúc của em.
có đôi lúc đứng một mình giữa những dãy kệ, sanghyeok vô thức đưa tay lên chạm vào bảng tên "lee sanghyun". cái tên này nghe thật bình yên, thật xa lạ với một lee sanghyeok từng chịu biết bao bất hạnh trong năm tháng qua.
em thầm cầu nguyện, giá như thời gian cứ dừng lại ở suwon thế này mãi mãi. giá như bọn chúng sẽ mãi mãi không tìm thấy em quận nhỏ này, giá như bọn chúng nghĩ rằng em đã thực sự chết ở một xó xỉnh nào đó.
tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khi đám học sinh ùa vào cửa tiệm làm xôn xao cả một góc phố yên tĩnh. sanghyeok đang mải mê xếp lại mấy hộp sữa vào tủ lạnh, nghe tiếng gọi quen thuộc liền giật mình quay lại.
"anh!"
choi wooje cùng đám bạn cùng lớp vừa tan học đã có mặt ngay cửa. thằng nhóc đeo chiếc balo to sụ, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười tươi rói. mấy cậu bạn đi cùng cứ nháy mắt ra hiệu với nhau khi thấy anh nhân viên xinh đẹp mà wooje hay kể, nhưng thằng nhóc nhanh chóng xua tay đuổi khéo.
"chúng mày về trước đi, tao phụ anh sanghyun một chút. tí sẽ báo lại sau."
"nhớ phải tới chơi đó. không đến tụi này nghỉ chơi luôn đấy nhé!" đám bạn cười đùa ầm ĩ rồi mới chịu kéo nhau đi.
"haha yên tâm."
đợi đám bạn đi khuất, wooje liền vứt chiếc balo sang một bên, xắn tay áo bắt đầu lúi húi giúp sanghyeok dọn dẹp đống vỏ hộp vứt bừa bãi sau giờ cao điểm. thằng nhóc mồm mép dẻo như kẹo, cứ luôn miệng hỏi han.
"wooje đi học về rồi nè. hôm nay anh có mệt không? để em giúp nhé?"
sanghyeok nhìn cậu nhóc mặt búng sữa đang hăng hái bê mấy thùng hàng, lòng em dâng lên một cảm giác lạ kỳ. em thấy bản thân hơi buồn cười khi để con trai chủ cửa hàng làm việc thay mình, nên vội vàng tiến tới, đặt tay lên vai wooje ngăn lại. em lắc đầu, ra hiệu.
'em về nhà đi, cứ để đấy anh làm được rồi. học cả ngày chắc mệt lắm.'
wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sau lớp kính vuông híp lại thành một đường chỉ. cậu nhóc không hề khó chịu, trái lại còn rất tự hào khi dùng vốn ngôn ngữ ký hiệu ít ỏi, ngượng nghịu mà mình vừa mới học lỏm được trên mạng để đáp lại.
'không sao. em giúp anh.'
động tác của wooje còn vụng về, thỉnh thoảng lại nhầm lẫn vị trí các ngón tay khiến sanghyeok không nhịn được mà hơi giãn cơ mặt. cậu nhóc đẩy em về phía quầy thanh toán, giọng dứt khoát.
"anh cứ đứng đây tính tiền đi, mấy việc chân tay cứ để wooje lo hết. hôm nay mẹ em có nấu món sườn xào đấy, lát đóng cửa sớm mình về ăn nhé?"
sanghyeok đứng sau quầy, nhìn bóng lưng năng động của wooje chạy tới chạy lui giữa các kệ hàng. lần đầu tiên, em cảm thấy cái bảng tên 'lee sanghyun' này đang dần trở thành cuộc sống, thay thế cái tên lee sanghyeok với đầy rẫy nỗi sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống.
.
.
.
healing 1 xíu ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co