Truyen3h.Co

cheat

8, tro tàn rực rỡ (h)

whiteswan_____


nguyên bình tưởng rằng hồng sơn chỉ nói đùa về việc tán tỉnh anh, anh đơn giản nghĩ rằng đó là vài ba lời bông đùa trong lúc hắn vui vẻ. nhưng những ngày sau đó, hồng sơn đã khiến anh đi từ hết ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác.

mỗi sáng thức giấc, trên bàn trà trong phòng anh sẽ được đặt một bó tulip trắng hoặc một bó cẩm tú cầu xanh biếc. đi kèm theo một bữa sáng nhẹ với toàn bánh ngọt ở một tiệm anh thích, nằm cách đây khoảng sáu cây số. dù anh chỉ từng bâng quơ cảm thán về độ ngon của chúng trong một bữa cơm chung, vậy mà hắn vẫn nhớ. những gấm lụa đắt tiền cũng được hắn mua rất nhiều, xếp chồng trong tủ đồ một cách bắt mắt. chỉ cần anh thích sẽ có người đến may đo cho riêng mình anh. tất cả những hành động vung tiền của hắn đều chỉ để đổi lại vẻ mặt thoả mãn của nguyên bình. không một lời tán tỉnh hay một câu tỏ tình nồng cháy, nhưng tất cả mọi hành động hắn làm đều bày tỏ tấm chân tình đậm sâu.

hồng sơn không thúc ép anh phải mau chóng nhận lời, hắn để anh từ từ cảm nhận mọi thứ. để anh vui vẻ khi biết được rằng tình cảm của hắn chỉ đang đặt ở mình anh. sự nuông chiều trong mắt người khác là vô độ, nhưng đối với hồng sơn vẫn là chẳng thể đủ để dành cho nguyên bình.

đừng ai hỏi rằng hồng sơn đã yêu anh từ thưở nào, nghĩ mà xem sẽ chẳng có kẻ điên nào đánh cược cuộc sống để đem một tay lừa đảo về. nhất là một người như hồng sơn, thân phận của hắn không cho phép hắn xảy ra bất cứ sai sót gì. ban đầu vẻ ngoài của nguyên bình thật tâm đã thu hút hắn chẳng dứt, xinh đẹp như vậy thì ai chả thích. cứ cho là hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, duyên đã sắp đặt thì chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát. và hồng sơn cứ si tình như thế đấy, hắn cần gì phải giải thích cho ai về tình yêu của hắn cơ chứ.

hồng sơn chì biết rằng, hắn yêu ngô nguyên bình.

thế thôi.

•••

" nhà có khách à ? ". nguyên bình ló đầu vào trong gian nhà chính, dạo gần đây anh thường dùng bữa tối cùng hồng sơn. nhưng hôm nay anh đến phòng khách thì lại bị đình dương ngăn lại.

" là thằng em họ khó ưa của sơn. thằng oắt đấy từ khi bố nó mất rất hay tìm đến sơn làm vạ ". đình dương túm cổ áo anh lôi lại khi nguyên bình có ý định vọt vào trong.

" hồng quang ? "

" ừ, chính là nó đấy "

hồng quang chính là người nằm trong danh sách thừa kế kế vị cho việc cai quản phía đông, nhưng hồng sơn một mực gạt phăng qua một bên. cũng chính vì điều này mà buổi thanh trừng ngày hôm ấy, người bảo vệ hồng quang cũng đã nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo. hồng sơn quả quyết việc cho rằng, hồng quang không đủ tư cách để được ngồi lên vị trí đó.

" sao sơn lại nhất quyết không muốn cậu ta lên thay vị trí ? tôi biết cậu ta là đứa con rơi nhưng từng đấy không đủ để bị dìm xuống đáy như vậy "

đình dương day trán, cậu ta cố nặn những từ ngữ lịch sự nhất để đề cập đến vấn đề này. " thằng nhãi đó lợi dụng danh tiếng nhà họ lê làm đủ trò bẩn thỉu. từ buôn hàng cấm đến mại dâm, tất cả những thứ kinh khủng nhất nó đều làm "

" vậy thì nó xứng đáng cút thì đúng hơn "

cuối cùng nguyên bình đành đứng đợi hồng sơn trò chuyện xong rồi cùng ăn tối, anh chán nản đá mấy viên sỏi trắng dưới chân lắng nghe tiếng chúng lách cách. đình dương bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện tình cảm của xuân bách, cảm giác sẽ chẳng có điểm dừng nếu hai đứa kia không quay lại.

" cút ". giọng hồng sơn vang lớn đến mức nguyên bình và đình dương đều giật mình. âm vực cao chứa đựng lửa giận nghi ngút, như thể chỉ trong tích tắc sẽ lao đến giết chết đối phương.

đình dương không chần chừ liền chạy vào, bỏ lại anh ngơ ngác chưa hiểu vấn đề. nhưng anh cũng chỉ biết đuổi theo, tiến vào phía trong gian nhà chính. ngay khi nguyên bình bước vào, liền đập vào mắt là cảnh hồng sơn đang túm cổ áo hồng quang với khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, lạnh lẽo đến mức nguyên bình không thể nhận ra. đây là một hồng sơn xa lạ mà nguyên bình chưa từng được nhìn thấy, và hắn cũng chẳng mong muốn anh sẽ chứng kiến điều này. xuân bách cùng đình dương lao vào gỡ cả hai tách ra, đình dương túm lấy hồng quang lôi ra ngoài nhanh chóng. 

" bình tĩnh, đừng cáu ". xuân bách vỗ lưng hồng sơn giúp hắn nguôi giận, giữ chặt hắn để hắn sẽ không rút súng bắn nát đầu hồng quang. mọi thứ như đã vượt ngưỡng chịu đựng của hắn vậy.

" em sẽ giết chết nó, chắc chắn đấy. nếu không phải nó là con của chú thì đừng mơ nó bước được chân vào đây "

khẩu súng lục bị hắn ném mạnh lên bàn trà, những mảnh gốm văng ra tứ tung xuống mặt sàn. vũng nước đọng lại méo mó phản chiếu bộ dạng mất kiểm soát của hồng sơn. trông hắn chẳng khác nào một thần chết đang đi đòi mạng, chỉ cần chậm một phút là hồng quang có thể bị hắn bắn chết.

" sơn ơi ". nguyên bình vẫn đứng im lìm ở cửa, hai tay anh bấu chặt vào áo không dám buông. khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy hồng sơn và khẩu súng.

lúc này hồng sơn mới quay đầu lại, hắn hoảng hốt khi thấy khuôn mặt tái mét của anh. hồng sơn nhanh chóng ra hiệu cho xuân bách đem cất khẩu súng đi, rồi chạy về phía anh một cách nhanh nhất. hồng sơn có thể cảm nhận được nguyên bình đang run rẩy, anh đang muốn quay lưng bỏ chạy khi hắn bước tới.

" không, không. anh đừng sợ, em sẽ không làm gì anh cả. em hứa đấy ". hai tay hắn lẩy bẩy muốn chạm vào má anh nhưng nguyên bình lại quay đầu né tránh. cánh tay hắn rơi vào không trung một khoảng lạnh lẽo, trong trái tim chợt hụt hẫng một mảng lớn.

nguyên bình vốn dĩ nên nhớ rằng, hồng sơn là một tay xã hội đen chứ không phải một chàng thanh niên bình thường. nhưng hình ảnh dịu dàng của hắn như đã xâm chiếm trong trái tim cùng tâm trí anh, lãng quên đi vẻ săn mồi vốn có của hắn. anh không trách hồng sơn quyết đoán trong công việc, chỉ là anh chưa thể làm quen được với một con sói khát máu như thế. quả thực trông rất điên cuồng và đáng sợ.

" anh không sợ em, sơn à ". nguyên bình cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh tiến về phía hắn, anh lao vào ôm lấy hắn một cách bất ngờ khiến hắn không thể chống đỡ kịp mà lùi về sau vài bước.

" anh biết rằng em sẽ không làm hại anh mà "

anh ôm lấy cổ hắn, vùi vào hương gỗ trầm thoang thoảng. khẽ thủ thỉ những lời dịu dàng nhất để an ủi cơn giận đang bốc lên trong lòng hắn. nếu giờ phút này anh bỏ mặc hắn, có lẽ hồng sơn sẽ chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa. hồng sơn đã dành mọi sự ưu tiên cho anh, dành tất cả những gì trân quý nhất trong lòng hắn để bày tỏ. vậy thì tại sao, anh lại có thể rời xa hắn được cơ chứ. nguyên bình chính là không thể.

" em xin lỗi, em làm anh sợ rồi. vì thằng nhãi đó dám nhắc đến tên anh, nó dám đe doạ em "

hồng sơn siết chặt lấy eo anh, ôm ghì anh vào sâu trong cơ thể để cảm nhận hơi ấm của đối phương. hắn sợ rằng khi hắn buông tay, anh sẽ lại chạy đi mất. đến lúc ấy, hắn sẽ phải đi tìm anh ở đâu cơ chứ. hồng sơn không nghĩ được đến cảnh tượng sẽ chẳng còn anh bên đời, điều đó thật sự rất ám ảnh đối với hắn.

" anh không sao mà, anh vẫn ở đây. anh ở đây với em "

" ừ, em biết mà "

gian nhà chính chỉ còn cả hai, hắn vẫn cúi người ôm lấy anh ở bậc thềm cửa. để mây ngang qua che mất ánh trăng một nhịp, rồi lại trả bầu trời về sự trong sáng ban đầu. chuông gió reo nơi mái hiên leng keng một tiếng, hoà cùng tiếng gió véo von qua những rặng trúc xanh rì.

" mình cùng ăn cơm nhé "

•••

tính cách của hồng sơn có chút cứng nhắc, nhìn thoáng qua thì hắn không phải kẻ lãng mạn. nhưng thực chất, hồng sơn lại là người có máu nghệ sĩ hơn nhiều người tưởng. hắn thích đánh đàn ca hát hay vẽ vời nhưng hồng sơn đều coi đó chỉ là sở thích cá nhân. và hồng sơn cũng rất thích viết thư tay, hắn đã viết mười bức thư tay dành cho nguyên bình. ngày hôm nay là bức thứ mười một, tượng trưng cho ngày sinh nhật anh. hồng sơn dự định khi hắn tỏ tình, sẽ tặng anh chiếc hộp gỗ đầy ắp thư tay này.

chẳng thể tin được đúng không, nhưng hồng sơn chính là kẻ khác lạ như thế đấy. hắn sẽ chẳng cho bất cứ một quy chuẩn nào của mạch nước ngầm này áp vào bản thân hắn. hồng sơn sống vì chính hắn, vì lý tưởng mà hắn theo đuổi, vì dòng họ lê thịnh vượng đã nuôi hắn trưởng thành. và vì tình yêu đã khiến trái tim hắn ấm áp.

hồng sơn dự định sau khi viết xong lá thư sẽ đi ngủ nhưng cánh cửa phòng hắn lại vang lên tiếng gõ. vào mười một giờ đêm, là ai lại phiền phức đến mức đến tìm hắn. trong đầu hắn chỉ nghĩ ra được hai người, chính là xuân bách và đình dương. còn lại sẽ chẳng có ai có gan đến gọi hắn vào giờ này. nhưng khi cánh cửa bật mở, hai mắt hắn mở lớn tưởng chừng như sắp rơi khỏi hốc mắt.

" anh bình "

nguyên bình ngượng ngùng bịt miệng hắn. " có cần phải hét lớn như vậy không ? "

" sao đêm rồi anh còn đến đây ". hồng sơn vạn lần không thể ngờ được cảnh nguyên bình mặc quần áo ngủ đến tìm hắn trong đêm. đã vậy còn ôm theo gối đến.

" anh muốn ngủ với em "

nguyên bình gãi má, khuôn mặt đỏ bừng lảng tránh ánh mắt của hắn. đỉnh đầu anh sắp bốc khói vì ngượng, nhưng bản thân anh lại không có ý định rút lui. ngay giây phút anh ôm gối rời khỏi phòng là anh đã chắc chắn với ý định này rồi.

" anh có biết anh đang nói gì không đấy ". hồng sơn khẽ bật cười, hắn khoanh tay nhìn con thỏ đang tự mình đến hang sói này. hắn không ngờ trong đầu anh lại có mấy suy nghĩ như thế này đấy.

nguyên bình bối rối lắc đầu. " trong sáng, ngủ cùng thôi mà "

" anh nghĩ vậy nhưng em không đủ chắc chắn "

làm quái gì có chuyện hắn đủ kiên nhẫn, nằm mơ. người mình yêu ngủ chung giường thì kìm nén thế quái nào nổi. hồng sơn mà làm được, hắn sẽ xuất gia.

" kệ em, thế anh đi về phòng ". nguyên bình đã ngại đến mức không biết nói gì, nếu hồng sơn còn cười kiểu trêu chọc đó thì anh sẽ giận thật đấy.

" ấy đừng, em đùa thôi. anh vào trong nhé "

chớp thấy người đẹp chuẩn bị quay gót rời đi, hắn vội vã níu lấy tay anh. thôi thì nguyên bình đã đến tận đây, anh đã có lòng với hắn thì hồng sơn xin phép không từ chối.

đến lúc cả hai thật sự nằm trên giường, đắp chung một chiếc chăn, cảm nhận hơi thở phập phồng của đối phương. mà nguyên bình vẫn chẳng thể tin mọi thứ là sự thật, anh cứ ảo tưởng rằng mọi thứ đang mơ. anh cảm nhận được mùi trầm từ cơ thể hồng sơn, hít căng buồng phổi mùi ga gối của hắn. tiếng kim đồng hồ vang vọng trong không gian im ắng từng nhịp tích tắc vang vọng. nhịp tim của nguyên bình cũng vì vậy mà tăng tốc, anh đỏ mặt quay đầu nhìn trần nhà bắt đầu đếm cừu. cả căn phòng chìm vào bóng tối không thấy nổi năm đầu ngón tay, một tia sáng cũng không thể lọt vào.

" sơn ". trong một phút giây lơ đãng, anh cảm nhận được hồng sơn đang tiến gần đến anh. nhanh chóng một cái ôm ập đến, gấp rút đến mức khiến anh căng cứng.

" em đây "

nguyên bình có thể cảm nhận được hơi thở bỏng rát khi hắn nói chuyện, phả vào vành tai mẫn cảm đang dần nóng lên. giọng anh run rẩy. " em làm gì thế "

" em ôm anh ngủ. anh không thích hử "

hồng sơn tóm lấy cằm anh, hắn ngậm lấy làn da hồng hào đang dần trở nên đỏ bừng. một dấu răng in hằn trên má, cảm giác ươn ướt khiến toàn thân anh gấp rút đến phát điên.

" em... em đừng cắn anh "

chưa kịp để anh nói xong, bờ môi đã bị nụ hôn kia khoá chặt, tất cả những gì anh muốn mắng hắn đều bị nuốt trọn. đầu lưỡi bị mút đến tê dại, quấn quýt đến độ nước bọt chẳng kịp nuốt mà vương ra. đầu óc anh lúc này hoàn toàn chìm vào sương mù, từng mảng trắng nổ ra liên tục như pháo hoa. hắn hôn giỏi đến mức, khoang miệng bị hắn sục sạo chẳng còn gì.

" cho em nhé, em yêu anh mà ". hồng sơn buông môi anh, hắn cọ môi vào má anh khẽ thầm thì. chất giọng trầm khản như nỉ non, vòi vĩnh đòi kẹo.

" nhưng anh đã nói anh yêu em đâu ". dù nguyên bình gần như đã đầu hàng nhưng ý niệm trêu chọc hắn vẫn chưa vơi, anh dẩu môi lắc đầu từ chối.

" vậy cũng có nghĩa là anh yêu em rồi, đừng chối nữa. em biết là anh cũng mê em mà "

hồng sơn bật cười khanh khách, hắn vuốt tóc anh rồi lại một lần nữa hôn xuống. nụ hôn tràn đầy dục vọng làm cho nguyên bình run rẩy, ngay khi anh chẳng thể chịu nổi được nữa há miệng khẽ ngân dài một tiếng. hắn ngay lập tức đưa lưỡi vào, bắt đầu một trận càn quét như vũ bão. anh bị hôn đến bần thần, hai tay câu chặt lấy cổ hắn không buông. mặc kệ để hắn lột sạch quần áo của bản thân, cảm nhận đôi tay nổi gân kia bắt đầu làm loạn trên làn da.

ngay khi được buông tha, anh bắt đầu há miệng thở gấp, đầu óc vẫn trong trạng thái hỗn loạn. liền cảm nhận được từng nụ hôn đang rải đều trên da, vết cắn sâu hoắm nơi những vết mực đen in hình.

" em không ngờ anh lại xăm nhiều đến thế, anh đặc biệt thật đấy ". hồng sơn vuốt mái tóc bạch kim đã thấm mồ hôi ra phía sau, dùng lưỡi lướt nhẹ qua chiếc răng nanh đã bắt đầu ngứa ngáy.

" em thích không ? "

" thích muốn chết "

hình xăm con bướm sau lưng anh bị cắn rất sâu, khiến cơ thể giật bắn. cảm nhận rằng hắn rất lưu luyến nơi đây, không ngừng yêu thương vị trí ấy. " đau, em nhả ra đi ". sáng mai thức giấc, anh chắc chắn sẽ thấy nơi ấy đã bị tô điểm bằng không ít hôn ngân đỏ rực.

cơ thể bị lật qua lật lại làm nguyên bình chóng mặt, anh ôm lấy lưng hắn để hắn vùi vào ngực mình. âm thanh vang lớn đến mức khiến đầu óc anh mơ màng, tiếng mút thật mạnh, đánh một cơn tê dại làm cho nửa thân dưới bắt đầu rục rịch. ngón tay trắng nõn khẽ vuốt ve đầu rồng trên bả vai hắn, nổi bật trên từng thớ cơ săn chắc.

" anh đừng vuốt nữa, em không nhịn được đâu "

" anh cho em mà, đến đây "

tiếng thở trầm thấp của hồng sơn quanh quẩn bên tai anh, ngón tay nhanh chóng tìm xuống phía dưới. hắn mạnh dạn đẩy vào một cách gấp gáp như thể một tên trai tân chưa trải đời. " đau, em làm quái gì đấy "

" lỗi em ". hắn bật cười, khẽ hôn vào môi anh dỗ dành.

đau muốn chết, thằng khốn này.

" anh vẫn đau à, em đã dùng cả ba ngón rồi mà "

hắn chậm rãi cắm vào, hưởng thụ cảm giác được bao bọc trong địa phận ấm nóng. dùng ngón tay cậy cánh môi đang bị cắn chặt kia, thay thế bằng môi mình.

" đau đấy, ngoan nào "

nguyên bình bị hắn làm đau, liền phát rồ cắn mạnh vào môi hắn. " ngậm mồm đi, đau chết mẹ tao rồi "

hồng sơn bị ngậm chặt đành dịu giọng an ủi. " anh thả lỏng chút, em thương mà "

" em có thương anh đâu ". những âm thanh mang theo sự đau đớn, tuy hồng sơn dỗ dành anh là thế nhưng hắn vẫn chẳng thả chậm nhịp dù chỉ là một chút. liên tục đóng cọc anh trên giường, cảm tưởng mắt anh sắp nổ đom đóm đến nơi.

" mẹ kiếp, em thương anh nhất mà ". hồng sơn hôn lên má anh, gạt đi hết nước mắt đang lăn dài. nhưng phía trong vẫn đang cố khuấy đảo một cách vô liêm sỉ.

nguyên bình cảm nhận mặt dây chuyền vàng ròng trên cổ đã ướt vì nước bọt chảy xuống. anh gồng mình ghim chặt từng vết móng tay lên hình xăm trên lưng hắn, con rồng sải cánh trên da hắn được hai cánh tay trắng ôm lấy gắt gao.

khoái cảm bên trong anh điên rồ đến mức khiến hồng sơn chẳng còn chút lí trí, động tác không tuân theo bất cứ quy luật nào. liên tục giày vò nguyên bình đã mềm nhũn, sự tấn công như vũ bão ấy khiến anh buông tay đầu hàng. hồng sơn đỏ mắt siết chặt lấy anh trong vòng tay, hung hăng cắm vào khiến cả cơ thể anh xóc nảy. đẩy mọi thứ vào cơ thể anh, ồ ạt tuôn ra như thác đổ.

cơ thể anh mềm oặt nằm trên người hắn, để hồng sơn vuốt ve từng tấc da thịt nóng hổi. anh quá mệt mỏi để động đậy ngón tay, tuỳ ý để hắn yêu chiều theo cách hắn mong muốn. giờ hắn có bảo anh gì thì anh cũng sẽ nghe hắn mà thôi.

" anh bình "

" hử ". nguyên bình lười biếng đáp, hai mắt anh nhằm hờ.

" làm vợ em nhé "

hồng sơn vuốt tóc anh, xoa nhẹ lên gò má đỏ bừng của người thương. trong ánh mắt chỉ còn toàn sự dịu dàng chẳng nói thành lời.

" ừ, anh làm vợ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co