38
Con xe màu đen chạy vun vút trên đường lớn. Lướt qua biết bao chiếc xe đang chạy tà tà trên trường, những ánh đèn vàng cao nhấp nháy liên tục, lúc sáng lúc tối ở trong xe.
Jeonghan ngước đôi mắt đầy hiếu kì nhìn ra bên ngoài, cả thành phố chìm vào màn đêm, nhưng bao quanh đó vẫn ánh lên ánh sáng vô cùng rực rỡ.
Tiếng nhạc đâu đó cất lên, khiến Jeonghan giật mình, đảo mắt xung quanh để lần theo tiếng nhạc du dương đang phát lên ấy.
" Cậu ngạc nhiên thế?"
Seungcheol lên tiếng, cậu hướng mắt nhìn sang người đang cầm lái bên cạnh. Đôi mắt sắc bén vương lên sự lạnh lùng hướng về phía trước, khóe miệng dường như nhếch lên nụ cười, có vẻ vì sự ngây thơ và quê mùa này của Jeonghan đây mà.
Cậu bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực đáp
" Nào có, tớ chỉ giật mình thôi."
Lúc này mới thấy rõ ràng nụ cười nhạt của anh. Seungcheol một tay cầm lái, một tay xoa cằm, anh mỉm cười, nói tiếp
" Trông cậu bây giờ thật giống mới hồi được lên Seoul vậy."
Nghe vậy, Jeonghan ngại ngùng cuộn nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho khan, chả trách là vì phố về đêm lại ánh đèn rực rỡ và xa hoa như vậy, cậu mải mê ngắm nhìn với ánh mắt từ hồi mới lên cho đến tận bây giờ chưa thay đổi lần nào.
Cậu liền chuyển chủ đề, ngước sang nhìn anh
" Sao cậu có xe riêng luôn thế?"
Anh cười nhẹ, đáp
" Không phải xe riêng của tớ, xe tớ mượn từ công ty đấy."
Cậu à lên một tiếng, hướng mắt về phía trước, trước mắt không còn là thành phố sáng đèn, chỉ xa tít tắp là những tòa cao tầng cách nhau gần như chọc trời.
Khoảng im lặng kì lạ và khó hiểu nhất lại khiến Jeonghan thấy ngứa ngáy tay chân. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng mấy chủ đề. Thôi thì đành im lặng rồi đánh một giấc, tầm đó khi cậu dậy là vừa tới nhà.
Vừa nhắm mắt, cậu đã ngủ được ngay. Thật kì lạ, khi chẳng mấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ được ngay.
Jeonghan ngủ một lúc, bất chợt chiếc xe dừng đột ngột, cậu cũng bất ngờ mở mắt, đảo mắt xung quanh, chỉ thấy bốn phía toàn là xe dừng lại xan xát nhau.
" Kẹt xe à?"
" Ừ, ta về lúc giờ cao điểm."
Jeonghan khi nãy hơi nhướn người lên, bây giờ nghe xong thì lại thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, cậu buồn chán nhìn ra bên ngoài, chỉ toàn xe là xe, nó che hết tầm nhìn thành phố mất rồi.
Chiếc xe chầm chầm tiến lên rồi dừng, cứ thế mà đi nhưng tốc độ lại vô cùng chậm.
Seungcheol nghĩ thầm trong lòng hẳn nãy giờ Jeonghan đã rất đói bụng rồi. Liền xoay người về phía ghế sau, lục lọi gì đấy rồi đặt lên đùi Jeonghan một cái túi giấy khác lớn.
" Sẽ còn khá lâu chúng ta mới về đến nhà, cậu ăn tạm nhé."
Jeonghan mở ra, bên trong quả là có bánh và sữa. Quả là Seungcheol, anh thật sự rất tinh ý, cậu liền nở nụ cười toe tóe nhìn sang anh, hớn hở nói
" Cảm ơn cậu."
Nói rồi, Jeonghan bắt đầu xé bịch bánh, cậu ăn như thể vừa bị bỏ đói hai ba ngày liền vậy. Chốc cái đã ăn hết sạch.
Seungcheol bên cạnh tập trung lái xe, cũng không khỏi nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh nhắc nhở
" Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Jeonghan nhoẻn miệng cười tươi gật gật đầu mấy cái, rồi quay lại tập trung vào bịch bánh tiếp theo.
Chẳng ngờ là việc ăn này cũng trở thành giết thời gian. Ăn lấy ăn để khoảng mấy cái bánh thì cuối cùng, chiếc xe của họ cũng được lăn bánh sau một hồi đứng yên.
Con xe màu đen lại được chạy vun vút trên đường lớn.
Thoắt cái, băng qua vô số ánh đèn đường, cả hai về lại nơi chốn của riêng nơi góc phố.
Jeonghan uể oải bước ra từ trong xe. Bên trong khi nãy còn lạnh phát run mà bỗng nhiên mở cửa xe đã tràn vào là một luồng không khí khác khiến đầu óc hơi choáng váng.
Cậu ôm đồ hơi khom người bước xuống.
Vừa bước ra một bước, đã thấy Seungcheol đứng ở bên. Anh đang mỉm cười, hơi tiến lại gần Jeonghan rồi đưa một tay lên nhè nhẹ xoa đầu cậu.
" Cậu mệt rồi, nhanh vào thay đồ, tớ sẽ làm bữa tối nhé."
Nói rồi, anh từ từ hạ đôi tay xuống, chuyển sang vén lọn tóc rũ xuống trước mắt cậu ra sau mang tai, rồi nhẹ nhàng vuốt má Jeonghan một cái.
" Được rồi..."
Jeonghan nói khe khẽ, cậu như sắp nổ tung, vạt đỏ dần lan rộng xuống tận gáy. Jeonghan ngại đến mức chẳng dám nhìn anh một cái nữa. Chỉ vội xoay lưng, bước thẳng vào nhà.
Anh ở phía sau nhìn Jeonghan, phì cười vì cậu người yêu hay ngại ngùng này của anh.
Căn nhà nhỏ nơi góc phố sáng đèn, bật lên một ánh sáng nhỏ nhoi giữa những hàng vạn ánh sáng từ xa gần bốn quanh phía.
Tiếng lách cách, tiếng xì xèo, ùng ục từ trong nhà bếp vọng tận ra gian phòng khách.
Món ăn tối nay Seungcheol trổ tài làm có lẽ vẫn là những món cơm nhà truyền thống của Hàn Quốc. Bởi vì xét về chuyện nấu ăn, thì anh chỉ vỏn vẹn dừng lại làm đôi ba món bình thường vừa ăn. Cơ mà mấy món đấy anh làm lại rất ngon.
Jeonghan mở cửa bước ra từ phòng tắm. Hương thơm ngọt ngào từ sữa tắm khẽ quyện mình vào hương mùi của thức ăn làm dậy cơn đói bụng của cậu.
Jeonghan dùng khăn bông lau qua loa mái tóc vàng óng màu nắng cho ráo bớt nước. Cậu lười biếng chẳng thèm sấy khô, mặc cho vài giọt nước còn đọng trên lọn tóc lại chảy thấm xuống vai áo.
Điều ấy cũng vô tình đập vào mắt Seungcheol. Anh cau mày rồi đi đến chỗ bồn rửa tay, sau đó tiến về phía Jeonghan. Kéo cậu về lại phòng ngủ.
Seungcheol ấn vai cậu ngồi xuống giường, bản thân lại ân cần lấy máy sấy bắt đầu làm khô mái tóc của Jeonghan.
Ngón tay Seungcheol luồn vào tóc cậu, màu tóc vàng óng cùng hương thơm từ dầu gội yêu thích của hai đứa. Nó thoang thoảng đến mức sự khó chịu khi thấy cậu hời hợt với bản thân như thế cũng dịu đi đôi chút. Nhưng Seungcheol vẫn cứ liên tục càu nhàu
" Cậu phải chăm sóc mình tốt chứ."
Jeonghan ngoan ngoãn ngồi yên, cười hì hì
" Thật may vì có cậu, Seungcheol à."
Trong tiếng gió ù ù của máy sấy, Jeonghan loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của Seungcheol. Cậu biết anh đang thở dài vì điều gì, nhưng cậu lại vẫn mỉm cười, vì cái thở dài ấy chắc chắn không phải ý phiền phức gì khi Jeonghan lại chẳng thèm sấy tóc cho đàng hoàng, mà cái thở dài ấy, hẳn là sự lo lắng và đầy quan tâm của Seungcheol dành cho cậu.
Một lúc sau, mái tóc Jeonghan trở nên bồng bềnh, mềm mượt ấy đã rất vừa mắt Seungcheol. Anh cất đi máy sấy, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu
" Ăn tối thôi."
Cũng vào cuối xuân, tiết trời còn chút mát mẻ, đôi lúc sẽ có vài đợt gió thổi qua, đem theo là thoang thoảng của hương mùi hoa anh đào. Nó nhẹ nhàng, chẳng giống sắp héo tàn khi nó đang ở ngưỡng cuối xuân.
Chẳng mấy chốc, Seungcheol và Jeonghan đã ăn uống xong, và anh đã chủ động dọn dẹp cũng vô cùng nhanh chóng.
Cậu ngẩn ngơ ngồi bó gối trước cửa ra phía ban công nhỏ. Ngước nhìn màn đêm tối chỉ vài ba ngôi sao sáng. Anh cũng đến bên, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hướng đôi mắt nhìn lên cùng Jeonghan.
Bấy giờ khi ngồi xuống mới nhận ra, không chỉ những ngôi sao bé nhỏ cố tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm sâu thẳm, thì còn có một thứ ánh sáng khác đang tỏa sáng hết mình trên trời cao.
Ánh trăng sáng đổ xuống những chậu hoa màu xanh. Tràn xuống bậc thềm ngoài ban công, bật sáng giữa lòng màn đêm.
Cậu nhận ra anh ngồi ở bên, khẽ mỉm cười nhích gần anh một chút, rồi tiếp tục ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Cả hai dần rơi vào khoảng im lặng.
Seungcheol chìm vào suy nghĩ của riêng anh.
Kể ra thì Seungcheol cũng chưa nghe hết chuyện của Jeonghan những ngày cậu mất trí nhớ, chỉ biết là những đau khổ và hối hận vẫn còn âm ỉ trong Jeonghan mãi hoài chưa dứt.
Và khi ấy, khi những chuyện anh đột nhiên nhớ đến, cũng là lúc nhìn vào ánh trăng kia.
Chỉ ngần ấy thời gian, bên nhau và tiến tới một quan hệ khác. Từ khi nhận ra, Jeonghan dường như khác đi rất nhiều, vẫn cười nói, vẫn hờn dỗi đáng yêu, nhưng đôi mắt trong veo ấm áp chẳng mấy ấm áp tẹo nào.
Seungcheol nhìn sang Jeonghan, anh nhẹ nhàng nằm lấy tay cậu. Khẽ đan từng ngón lấy ngón tay kia, áp lên bên má của mình.
Những đầu ngón tay sớm chút lành lạnh, vậy mà lại xót xa đến thế.
Giọng nói trầm ấm, cất lên dịu dàng
" Đợi mai này ổn định, ta cùng kết hôn nhé."
Jeonghan tưởng mình nghe nhầm, liền ngẩn người một chốc, nhưng thoáng sau, liền hoảng hốt hơi ngả người về phía sau
" Cậu đang đùa đấy hả?"
" Tớ không đùa, điều đó là sự thật."
"..."
Anh nghiêm túc, sau đó hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Jeonghan.
Rồi Seungcheol hơi liếc mắt lên, cậu đang quay mặt đi, cơ hồ nhìn thấy mang tai và sau gáy đã đỏ ửng hết lên. Anh bật cười, đưa một bên tay còn lại xoa lấy đầu cậu.
Tưởng chừng Jeonghan ngại quá, chẳng nói được gì hết, nhưng cậu lại từ từ quay lại, khuôn mặt xinh đẹp lại được bao phủ bởi lớp ánh trăng tràn vào ngoài ban công, xinh đẹp đến ngây người.
" Nếu có thể...tớ muốn chúng ta sẽ tổ chức ở nơi đó."
Seungcheol chăm chú lắng nghe, sau đó cũng mỉm cười thật tươi, lại áp má mình vào đôi tay mềm mại trắng trẻo kia ấy mà cười khúc khích.
" Được rồi."
Thế là chẳng còn khoảng im lặng nữa, bù vào đó lại là những tiếng cười tràn ngập vang khắp căn phòng.
Cái nắm tay đan mười ngón với nhau, Seungcheol hạnh phúc mơ hồ tưởng tượng, khung cảnh đẹp nên thơ tại lễ đường, anh nguyện thề sẽ cùng Jeonghan hạnh phúc đến cuối đời.
.
.
.
Những ngày sau đó, Jeonghan dễ dàng bước qua mọi cánh cửa mà người ta cho là cửa ải vô cùng khó nhằn. Cậu chính thức làm việc lại công ty giải trí hàng đầu này.
Đếm đến nay cũng chỉ mới bốn tuần làm việc ở đây. Vậy mà Jeonghan cũng nhanh chóng làm quen được mọi người cũng như cách làm việc chăm chỉ ở đây.
Một vài đồng nghiệp hay tiền bối cũng rất hay rủ rê Jeonghan cùng đi uống vài ly. Vì sợ về sau mất lòng mất dạ, chuyện gì đối mặt cũng lại khó xử, cậu vài lần đành miễn cưỡng đi cùng.
Có vẻ như đến hôm nay cũng vậy. Một người đàn ông cũng trạc bốn mươi lại hớn hở đập bàn, dõng dạc hô lớn
" Tối nay đi ăn mừng dự án lớn, tôi mời tất cả mọi người!"
Tiếng hò reo vang lên, nhưng cũng chỉ được một số người là ham vui, còn lại cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Jeonghan cảm thấy có ai đó đang thì thầm cố gắng gọi tên cậu. Cậu dáo dác đôi mắt trong veo nhìn quanh, rồi mới dừng lại về phía xa xa nơi góc dưới kia.
Jeonghan chớp chớp mắt khi người nọ liên tục chỉ vào điện thoại của chính mình. Cậu ngầm hiểu ra, liền quay sang chiếc điện thoại đang đặt trước máy tính.
Hóa ra là một đồng nghiệp nọ hay đi cùng với cậu lại nhắn vì đấy. Jeonghan mở màn hình, nó hiện lên một dòng tin nhắn khá dài, với người gửi cho cậu, tên là Seo jun.
" Tối nay cậu tính đi chứ?, tôi định là không đi này."
Jeonghan gõ vào mặt màn hình, đáp lại tin nhắn kia
" Có lẽ tôi cũng không đi."
Vừa hạ điện thoại xuống, đã thấy người nọ đứng cạnh cậu lúc nào không hay.
Cậu ta vỗ nhẹ lên vai Jeonghan, mỉm cười
" Đi uống một ly cà phê với tôi chứ?".
Cậu cười nhẹ, gật đầu rồi đẩy ghế đứng lên.
Nơi Jeonghan đang làm việc có đến tận hai tòa đối diện nhau, nên việc đi lại và mua một ly cà phê thì có chút mệt.
Thang máy đi xuống với tốc độ rất nhanh. Từ tầng hai mươi mà vèo một cái đã xuống đến tầng một.
Jeonghan vừa bước ra thang máy, đã thấy một loạt người đang tụ năm tụ bảy ngay trước sảnh chính. Trên tay còn lại là mic và cuốn sổ nhỏ ghi chép. Jeonghan đoán thầm ra ngay đây là bọn phóng viên.
Seo jun đi bên cạnh cũng chống nạnh, than ngắn thở dài nhìn một người đàn ông bị bao vây bởi đám nháo nhào ấy.
" Vì dính có một chuyện bé tí tẹo mà lôi cả phóng viên lên thế này thì đúng thật phiền phức!"
" Là chuyện gì thế?"
Jeonghan chớp chớp mắt hỏi đầy vẻ tò mò, không giấu được mà hơi lén nhìn về phía đám đông kia.
Chàng đồng nghiệp chuyển sang khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu kể
" Ông ta là chủ tịch tập đoàn H, vừa mới hôm qua đã lên trang mạng là bản thân mới tài trợ cho một công ty bán các loại đồ mỹ phẩm. Tổng số tiền lên đến một tỷ won đấy."
Jeonghan nghe xong, tưởng chừng như có một cục đá to tướng rơi từ vách núi xuống đầu cậu. Khiến cậu choáng váng, đưa một tay đỡ trán
" Với số tiền đó...mà cậu còn bảo là chuyện bé tí tẹo?"
Cậu ta gật đầu, nói tiếp
" Chuyện này còn bình thường đấy, những chuyện lần trước ông ta làm được và đăng lên trang mạng báo chí còn chấn động hơn."
Jeonghan tròn mắt, rồi cũng dần dần nhớ lại những bài viết về ông ta được hiện lên. Cậu gật gù, nhìn lại việc làm này của ông ta cũng không kém cạnh gì cho lắm.
Cũng sau đó, cả hai luẩn quẩn quanh các tòa ở công ty mãi cho đến gần giờ tan làm.
Jeonghan còn biết được cậu Seo jun này lại là người rất năng động và nói rất rất nhiều chuyện với cậu. Đặc biệt hơn, chính là cậu ấy còn cực kì thích xem chương trình về thể thao, và đương nhiên là về Taekwondo.
" Cậu hâm mộ tuyển thủ Choi Seungcheol?"
" Đúng rồi, tôi rất thích anh ấy lắm luôn đấy!"
Jeonghan há hốc mồm, nhưng cũng không quên phải bình tĩnh để Seo jun không thấy được điều khác thường khi cậu không chỉ là người quen mà còn hẳn là người yêu của một tuyển thủ trẻ đầy tài năng ấy nữa.
Mặc cho Seo jun đang luyên thuyên về Seungcheol với vẻ hào hứng ấy thì cậu còn đang nghĩ cách làm sao để mọi người không phát hiện ra cậu và anh đang quen nhau.
Jeonghan bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình khi Seo jun lay lay người cậu.
Cậu ngại ngùng gãi đầu mỉm cười, giọng lí nhí
" Xin lỗi, cậu nói gì thế?"
Seo jun chép miệng, đành nói lại một lần nữa
" Tôi nói là, cậu cũng hâm mộ anh ấy phải không?"
Jeonghan ngơ ngác. Nhìn vẻ này của cậu, chàng đồng nghiệp liền tiếp lời
" Nếu là thật, cậu có muốn cùng tôi xem trực tiếp trận đấu vào sắp tới chứ?"
" Xem trực tiếp trận đấu? Của Seung--, à không...của tuyển thủ Choi Seungcheol á?"
Một chút nữa thôi là theo thói quen rồi, Jeonghan mém tí lại gọi thẳng tên. Như thế lại chẳng phải thêm nghi ngờ hay sao. Jeonghan như muốn vả đôm đốp vào mồm miệng của mình vậy.
Cậu cuộn tay thành nắm đấm, đưa lên ho khan.
" Ừm...tôi sẽ suy nghĩ nhé."
Seo jun gật đầu lia lịa, không khỏi toát lên sự hào hứng và mong chờ khiến Jeonghan cũng phải căng thẳng khi phải lựa chọn giữa việc đi và không đi.
Mặc dù trong lòng Jeonghan cũng muốn một lần nữa tận mắt nhìn anh đứng trên sân đấu.
Giữa việc lựa chọn như vậy, chỉ sợ rằng Seungcheol sẽ nhận ra Jeonghan rồi khiến cả khán giả và phóng viên biết mất. Như thế sẽ rất khó khăn cho danh lợi của Seungcheol.
Cậu lắc đầu, thầm tạm gác lại chuyện này.
Chập tối, phố xá chuẩn bị lên đèn.
Trên đường lớn rộn rã dòng người, nối tiếp nhau mà đi để có thể trở về nhà sau một ngày vất vả.
Jeonghan đưa mắt nhìn vô định về hướng con đường với dòng xe đang vun vút qua phía trước. Người đi bộ trên đường ai nấy cũng vội vàng trở về, trên khuôn mặt còn đượm nét mệt mỏi nhưng cũng ẩn hiện sự hạnh phúc khi về nhà.
Cậu ngồi nép vào một góc ở trạm xe, khi thấy có một đám trẻ áng chừng là học sinh cấp ba từ từ đi tới.
Hòa vào tiếng của dòng xe ồn ã, là biết bao tiếng cười đùa vang lên ở bên cạnh.
Jeonghan loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện nọ, lại là đang bàn về tuyển thủ Quốc Gia Choi Seungcheol kia.
Cậu khẽ mỉm cười, anh của bây giờ quả thật lại rất nổi tiếng. Không chỉ là những lời ra tiếng vào, mà ngay cả trên con phố, đâu đâu cũng sẽ thấy những tấm poster về anh.
Từ phía xa xa, chiếc xe buýt để đưa Jeonghan về khu phố đang ở dần chạy chậm rồi dừng hẳn phía trước trạm của họ.
Người ra, người vào vô cùng đông đúc.
Bấy giờ Jeonghan mới để ý, đám trẻ khi nãy ngồi bên cạnh cậu lại khoác lên một bộ đồng phục với áo cộc tay.
Rồi bỗng nhiên, trên những cành cây cao, sau những lớp lá xanh, lại bị ánh đèn nhuốm thành màu vàng ấy lại dần vang lên tiếng " ve ve ". Cậu chững lại khi âm thanh ấy dần phát lên, hơi ngoái đầu ngước lên nhìn bầu trời chuyển màu đen, chỉ còn lại mảng sáng hắt lên từ phía cuối trời nơi đằng Tây.
Dòng người nối nhau vội vã, chẳng hay để ý mùa hạ lại khẽ bước đến. Chào đón bằng một tiếng vang của ngày tháng oi bức, của những vạt nắng xinh đẹp sẽ bao phủ toàn bộ vào sớm mai.
Cậu chỉ mỉm cười, hạ mi mắt
" Sang hè rồi."
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co