Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

49.

tu0908

Sau trận chiến căng thẳng, không khí trong nhà kho cuối cùng cũng lắng xuống. Mùi máu tanh và khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng tiếng la hét và âm thanh va chạm đã biến mất. Những kẻ còn sống trong hai nhóm đối lập ban đầu đều bị khống chế hoặc đã tháo chạy.

Scoups đưa tay lau vết máu trên má, hất cằm ra hiệu cho mọi người kiểm tra tình hình.
"Kiểm tra xem còn gì dùng được không."

Còn bản thân hắn thì ngay lập tức đi về phía Jeonghan.

Jeonghan đứng ở chỗ cũ, tuy gương mặt có hơi trắng bệch nhưng vẫn không bị thương. Woozi đã đứng chắn trước cậu cả trận, và sự bảo vệ vô hình của Scoups khiến ai cũng hiểu rõ vị trí đặc biệt của người này.

Scoups bước tới, không nói lời nào, chỉ giơ tay kéo Jeonghan sát vào lòng.
"Không bị thương chứ?"
Jeonghan lắc đầu khẽ, sau đó vùi mặt vào vai hắn, khẽ nói: "Ừm… không sao."

Lúc này, Joshua mới bước lại, nhìn quanh với vẻ hoài nghi. Anh từng sống trong tầng lớp cao, dù không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng ánh mắt vẫn đủ sắc để nhận ra thực lực của nhóm này mạnh đến nhường nào.

Jun bên phía Burstday thì thở dài, phủi bụi trên vai The8:
"Lần này vật tư không ít, cũng đáng công rồi."
The8 nhìn Jun, nhướng mày cười: "Có mấy tên bị đá bay đẹp ghê."

Hoshi lúc đó mở một thùng hàng ra, mắt sáng lên:
"Thấy rồi! Mấy thùng lương khô, đèn năng lượng, thuốc cơ bản. Còn có cả pin và bình lọc nước!"

Cả nhóm lập tức chia nhau sắp xếp lại vật tư. Dù vừa chiến đấu, nhưng tinh thần không hề mệt mỏi – bởi trong tận thế, mỗi lần chiến thắng là một lần sống sót thêm được một đoạn đường. Và lần này, họ đã sống sót một cách hoàn hảo.

---

Trời bên ngoài đã đứng bóng, ánh nắng trưa gắt gỏng chiếu xiên qua những khe hở trên mái tôn nhà kho, rọi xuống nền đất loang lổ ánh sáng. Dưới cái nắng này, ai cũng bắt đầu thấy mệt và đói.

Scoups nhìn quanh một lượt, xác nhận không còn nguy hiểm, rồi nói:
"Dừng lại nghỉ ngơi. Ăn trưa trước đã, rồi tính tiếp."

Cả nhóm tản ra, người ngồi xuống, người đi lấy nước. Hoshi và DK nhanh chóng phụ trách lấy thực phẩm từ mấy thùng lương khô mới tìm được. Wonwoo cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng và lựa ra những phần có thể dùng ngay.

Jeonghan ngồi trên một tấm bạt sạch được trải tạm, chống cằm nhìn mọi người bận rộn, dáng vẻ có chút mơ màng. Scoups không nói gì, đưa cho cậu một túi bánh quy và chai nước, rồi tự động ngồi xuống bên cạnh.

Bên kia, Jun ngồi xé bao lương khô, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn The8 đang lục lọi trong túi thuốc cá nhân. Cậu đưa cho Jun một viên kẹo đường cứng — thói quen nhỏ vẫn còn giữ lại từ thời chưa tận thế, như một thứ an ủi nhẹ nhàng.

Joshua thì ngồi hơi tách ra, ăn chậm rãi. Dù đã được chấp nhận, nhưng ánh mắt mọi người dành cho anh vẫn mang phần cảnh giác. Anh hiểu rõ điều đó, và cũng không trách ai — đây là thời đại nếu không có giá trị, sẽ không có tư cách ngồi ăn cùng người khác.

"Lúc trước tôi còn chê mấy viên bánh khô này dở," Vernon vừa nhai vừa nói, "giờ cảm thấy cũng không tệ."
"Ừm," Hoshi gật đầu, miệng vẫn đầy thức ăn, "ăn được là may rồi."

Không khí yên tĩnh tạm thời bao trùm. Mọi người đều hiểu rõ rằng, có thể ăn một bữa no đủ giữa tận thế như thế này — đã là một loại xa xỉ hiếm có.

---

Trong lúc mọi người đang ăn uống, không khí có phần thư giãn hơn, Mingyu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, giả vờ như tùy tiện đưa cho anh thêm một gói bánh khô:

"Cảnh sát Jeon, anh thích loại vị mặn hay ngọt?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.

Wonwoo liếc sang, hơi bất ngờ vì Mingyu chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn điềm đạm đáp:
"Không có sở thích đặc biệt."

Mingyu khẽ cười, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo hứng thú nhưng ẩn chứa một tia tối tăm:
"Anh lúc nào cũng bình thản như vậy à?"

Wonwoo không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn về phía nhà kho, nơi ánh nắng trưa đang chiếu lên những vệt bụi lơ lửng trong không khí, rồi nói chậm rãi:
"Nếu cứ để mình hoảng loạn, thì có ích gì? Giữ bình tĩnh mới sống sót được lâu hơn."

Mingyu gật gù:
"Thú vị thất đấy."
Hắn hơi nghiêng người lại gần, đủ để khoảng cách giữa hai người trở nên đáng chú ý, rồi nửa đùa nửa thật hỏi:
"Anh không tò mò gì về tôi sao? À chắc trước đây, đội của anh cũng điều tra hết toàn bộ về tôi rồi đúng không?"

Wonwoo liếc mắt nhìn hắn, lần này ánh mắt có vẻ lạnh nhạt hơn:
"Không hẳn, nhưng không còn quan trọng nữa."

Mingyu hơi sững người, nhưng lập tức bật cười khẽ.
"Ồ, vậy với cảnh sát Jeon đây thì cái gì mới gọi là quan trọng?"

Wonwoo nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

---

Góc nhìn của Wonwoo:

Từ nhỏ, anh luôn là "con nhà người ta" trong lời thì thầm ngưỡng mộ của hàng xóm, là niềm kiêu hãnh mà cha mẹ anh thường mang ra khoe với đồng nghiệp, họ hàng. Bảng thành tích luôn đứng đầu, dáng vẻ trầm ổn chững chạc hơn tuổi luôn khiến người khác nghĩ rằng anh là kiểu người sinh ra để thành công. Nhưng có mấy ai biết, thứ khiến anh kiệt sức nhất không phải là bài kiểm tra hay những kỳ thi, mà là ánh mắt kỳ vọng đặt nặng như đá tảng từ chính người thân yêu nhất.

Anh từng nghĩ mình sẽ tiếp tục con đường đã vạch sẵn — học đại học danh giá, thi công chức, kết hôn ổn định, trở thành hình mẫu xã hội mong đợi. Cho đến năm 17 tuổi, lần đầu tiên anh trốn học. Đó là buổi chiều đầu đông, gió thổi lạnh buốt khiến tai anh tê dại, nhưng tâm trí thì nhẹ bẫng. Anh đi lang thang qua những con phố xa lạ, không định hướng, không mục tiêu — chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi vai diễn mẫu mực trong vài tiếng.

Chính lúc đó, anh nhìn thấy cảnh tượng đó — một cậu thiếu niên gầy gò, đầy máu me đang bị đánh đập bởi một đám người. Cậu trông nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương, ánh mắt cậu khi nhìn anh không hề chứa sự cầu cứu, mà chỉ là một tia bất lực đến đáng sợ.

Wonwoo không có sức chống lại năm sáu kẻ bặm trợn, nhưng anh nhanh trí bật ứng dụng còi báo động giả trên điện thoại. Âm thanh ấy khiến cả bọn hoảng loạn bỏ chạy, để lại cậu thiếu niên run rẩy trên mặt đất. Anh vội chạy đến đỡ cậu dậy, tìm khăn giấy lau máu, hỏi han địa chỉ để gọi cấp cứu.

Lúc đó, ánh mắt cậu thiếu niên nhìn anh — dù yếu ớt — lại như in sâu vào tâm trí. Không phải là ánh mắt biết ơn đơn thuần, mà giống như một mảnh gương soi chiếu bản thân anh. Từ sau lần đó, Wonwoo bắt đầu có mong muốn khác — trở thành cảnh sát, không phải vì danh tiếng, không phải vì gia đình, mà để bảo vệ những kẻ yếu hơn trong thế giới tàn nhẫn này.

Nhiều năm sau, anh trở thành một cảnh sát hình sự. Trong một vụ điều tra đường dây buôn bán chất cấm quy mô lớn, anh vô tình tiếp cận một trong những nghi phạm chính — Kim Mingyu. Tài liệu hồ sơ nói hắn là một kẻ nguy hiểm, có quan hệ mập mờ với nhiều băng nhóm xã hội đen. Nhưng khi nhìn vào mắt Mingyu, anh lập tức nhận ra điều gì đó quen thuộc.

Vóc dáng cao lớn, thái độ ngông nghênh, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn tồn tại thứ gì đó...

Có thể hắn chính là cậu thiếu niên năm đó.

Hoặc có thể không.

Nhưng kể từ lúc ấy, dù lý trí anh luôn nhắc nhở rằng Mingyu là mục tiêu cần theo dõi, thì trái tim anh lại không ngừng bị kéo về năm đó — về một ánh mắt tuyệt vọng, về một chiều đông nổi loạn... và về sự dịu dàng mà suốt bao năm anh luôn cố chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co