Truyen3h.Co

[CHEOLHAN] Sau lưng cậu

3

chocochocopi

Tối hôm sau, sau một ngày dài với bộ não căng như dây đàn vì mấy câu nói ẩn ý của Joshua, Jeonghan chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cậu thở dài, dẹp mấy suy nghĩ hỗn độn về Choi Seungcheol sang một bên, bước lại gần bàn học của nhóc Boo để kiểm tra bài tập.

"Mở cặp ra, lấy sách ra anh dò bài, nay anh mệt mày đừng làm anh cáu."

Nhóc ngoan ngoãn kéo khóa cặp. Nhưng khi cuốn sách vừa được lấy ra, mắt Jeonghan lập tức nheo lại. Ngay bìa sách, cái tên được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, xếch xếch hiện lên rõ mồn một: "Kwon Soonyoung", bên cạnh còn đính kèm sticker con hổ con vàng khè.

Jeonghan khựng lại. Cậu cầm cuốn sách lên, lật qua lật lại, mặt bắt đầu nghiêm túc thấy rõ:

"Cái này là cái gì đây? Sao sách của người ta lại nằm trong cặp em? Kwon Soonyoung là đứa nào nữa? Con hổ này...đừng nói là..."

Boo Seungkwan giật thót, mắt đảo liên hồi, mặt hiện rõ sự hoang mang. Ch*t rồi, quên trả lại cho nó rồi. Trước cái nhìn sắc lẹm của ông anh nhà mình, nó đành lí nhí thú nhận:

"Thì... thì tại chiều qua nó cãi nhau với em... Em ghét quá nên giờ ra chơi em lén nhét sách nó vô cặp em, tính cho nó bị cô phạt... Ai ngờ em quên mất, tha luôn về nhà..."

Jeonghan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để nén cơn nhói ở thái dương. Trời đất ơi, sẽ có ngày cậu hóa điên hóa khùng vì thằng nhóc này mất, nó chê cậu dạo này chưa đủ bận rộn nên kiếm chuyện cho cậu làm đây mà.

"Thế còn sách của em đâu?"

"Em... em không biết. Chắc nó biết em giấu sách nên nó lén lôi sách em ra giấu lại rồi!"

Trong khi đó, ở căn nhà đối diện dãy phố...

Choi Seungcheol đang ngồi khoanh tay trên sofa, gương mặt hắn giờ đây u ám như mây đen trước bão. Trước mặt Choi Seungcheol là nhóc em trai đang cúi gằm mặt, đứng khoanh tay chịu trận. Trên bàn là cuốn sách mang đề tên "Boo Seungkwan".

"Trả lời anh nghe", giọng Choi Seungcheol trầm xuống, "Sao sách người ta ở trong cặp em, sách em đâu?"

"Tại... tại nó giấu sách em trước! Em biết thừa là nó giấu. Em tìm không thấy sách em, thấy cặp nó đang mở nên em lội đại cuốn sách của nó bỏ vô cặp em cho hòa! Ai ngờ em quên trả..."

Seungcheol thở một hơi thật dài, đưa tay lên day day sống mũi.

Hắn vừa mới lén lấy lại chiếc ô chiều nay, chưa kịp tiêu hóa xong cái cảm giác thót tim vì sợ bị phát hiện, thì giờ hai đứa quỷ nhỏ này lại bày ra cái trò con nít này. Lại còn dính đúng vào nhà của Jeonghan.

Jeonghan bên này cũng nhức đầu không kém, cậu nhìn cuốn sách trên bàn, rồi lại nhìn đứa em trai đang run rẩy, trong lòng dâng lên một nỗi "uất hận" không nói thành lời.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Suốt thời gian qua, cậu và Choi Seungcheol đúng nghĩa "ném đại bác còn không tới", đi lướt qua nhau còn chẳng buồn ngoảnh đầu. Thế mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, từ cái vụ đánh nhau ở trường, đến chiếc ô đen hình con hổ, rồi giờ là cuốn sách của hai nhóc này... Sao hai cái nhà này cứ như thể bị mắc một sợi dây xui xẻo nào đó, cứ xoắn quẩy lấy nhau không gỡ ra nổi vậy!?

Jeonghan nhét mạnh cuốn sách vào cặp đứa em, cốc nhẹ vào đầu nó một cái đốp khiến nó ôm đầu la oái oái.

"Em giỏi lắm! Lớn rồi mà chơi trò giấu sách của bạn! Trước đây không ai biết ai, dạo này cứ hễ mở mắt ra là thấy dính chùm vào cái nhà bên đấy! Tất cả là tại em gây chuyện trước!"

"Em có biết đâu... Sao tự dưng anh gắt với em dữ vậy..."

Jeonghan gõ bàn chan chát:

"Nín! Tối nay chép phạt cho anh! Mai mang sách đi mà trả người ta, không thì anh dẫn sang tận nhà quỳ xuống xin lỗi đấy!"

Jeonghan ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, mặt xị ra. Cậu không phải gắt vì đứa em giấu sách (dù điều đó sai thật), mà cậu gắt vì... cậu lại sắp phải đứng trước mặt Choi Seungcheol một lần nữa. Và lần này, chính em trai cậu là đứa có lỗi trước!

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng nhưng bầu không khí trước cửa lớp tiểu học lại cực kỳ ngột ngạt.

Jeonghan và Seungcheol, hai người con trai với chiều cao vượt trội đứng hai bên, ở giữa là hai đứa trẻ đang cúi mặt, tay khoanh trước ngực. Sau màn trao đổi trả lại sách ngắn gọn, dưới áp lực "đáng sợ" từ hai vị phụ huynh bất đắc dĩ, hai đứa nhỏ đành lí nhí xin lỗi nhau và bắt tay hứa không tái phạm trò giấu sách con nít này nữa.

Đúng lúc buổi hòa giải vừa xong xuôi thì từ xa có hai đứa trẻ khác lặng lẽ đi tới. Đó là hai bạn học cùng lớp của hai nhóc kia.

Vừa thấy hai bạn, nhóc Boo mắt sáng rỡ. Nó hân hoan chạy tới nắm tay bạn, hí hửng lôi xềnh xệch tới trước mặt anh trai, tí tớn khoe khoang:

"Anh anh! Đây là Choi Hansol, bạn cùng bàn của em, em thích chơi với bạn ấy lắm á!"

"Chào Hansol nhé, bạn Boo hơi nghịch ngợm, nhờ em giúp đỡ bạn nhé!" Jeonghan bật cười, cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ.

Ngược lại là Kwon Soonyoung, thằng nhóc bình thường lì lợm bỗng nhiên mặt đỏ gay, hai tay xoắn xít vào vạt áo, len lén liếc nhìn bạn nhỏ còn lại rồi thụt lùi lại đằng sau lưng Seungcheol. Đôi mắt nó tràn ngập sự ngại ngùng. Seungcheol nhíu mày nhìn xuống đứa em mình, thừa biết rõ cái nết ngại này của nó nhưng thở dài không buồn bóc phốt.

Vốn luôn tự nhận là người tinh tế, Jeonghan nhìn một cái liền nhìn thấu hai đứa nhóc. Đúng là tình cảm gà bông. Jeonghan thầm cười rồi lịch sự chào hỏi:

"Chào em nhé, sau này ở lớp chơi vui vẻ với em trai anh nhé."

Sau màn chào hỏi rôm rả của đám trẻ, hai người anh cũng nhanh chóng chào hỏi ngắn gọn:

"Vậy... tớ đi trước nhé."

Jeonghan tất nhiên vẫn giữ vững phong độ "học sinh tiêu biểu", cậu lịch sự, điềm tĩnh và hoàn toàn tỏ ra như không biết gì về những nghi vấn hôm qua. Cậu quay lưng đi trước.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc xoay người ấy, Jeonghan đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt vô hình. Cậu lén liếc mắt qua góc mặt mình... Choi Seungcheol vẫn đang nhìn cậu.

Bình thường Jeonghan vốn không để ý nhiều tới người nọ, nhưng từ sau lời đâm thọt của Joshua, giác quan của cậu trở nên nhạy bén kỳ lạ. Ánh mắt của Seungcheol trầm lặng và kiên định đến mức như muốn dính chặt lên người cậu. Không biết hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt này từ bao giờ... từ buổi gặp ở phòng cô giáo, từ những lần lướt qua vô tình... hay từ rất nhiều ngày tháng trước đó mà cậu đã bỏ qua?

Ý nghĩ đó làm tim Jeonghan hẫng đi một nhịp. Những suy đoán không chắc chắn này khiến cậu có chút hoảng loạn và bối rối. Cậu tăng tốc bước chân, vội vã tạm biệt rồi đi nhanh về phía trước để trốn tránh ánh nhìn ấy.

Thế nhưng, điều Yoon Jeonghan không nghĩ tới, đó là Seungcheol không hề bỏ đi đường khác. Hắn chỉ giữ một khoảng cách chừng năm, sáu bước chân, lẳng lặng bước đi ngay phía sau cậu. Không cất tiếng gọi, không chạy lên đi sóng đôi, hắn chỉ đơn giản là bước đều theo bóng lưng của Jeonghan.

Bước chân Jeonghan ngày càng nhanh, khoảng cách phía sau vẫn giữ nguyên. Tiếng giày của Seungcheol nện xuống đều đặn như một thứ áp lực vô hình đè lên vai cậu. Jeonghan sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm về phía trước nhưng toàn bộ bộ não thì đang gào thét và bấn loạn không ngừng.

Yoon Jeonghan làm sao biết được... cái việc "lẳng lặng đi phía sau" này, Choi Seungcheol đã làm suốt 3 năm qua rồi. Chỉ là hôm nay, Jeonghan mới lần đầu tiên ngoảnh lại và nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co