4
Bước chân Jeonghan ngày càng vội vã khi đi qua dãy hành lang dẫn về lớp. Cậu cố giữ lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước nhưng trong đầu cậu lúc này thì lại rối như một mớ bòng bong.
Vừa chạm tới cửa lớp, Yoon Jeonghan suýt chút nữa là tông sầm vào cậu bạn Jisoo đang thong thả đi ra. Cùng lúc đó, từ sau lưng cậu, một bóng đen cao lớn lặng lẽ lướt qua. Choi Seungcheol đi thẳng về phía phòng học của lớp bên cạnh, không hề ngoái đầu lấy một lần.
Hong Jisoo nhíu mắt lại như để nhìn rõ hơn, đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt cậu ta lướt từ bóng lưng của Choi Seungcheol sang gương mặt hơi ửng hồng và nhịp thở có phần dồn dập của Jeonghan.
Hong Jisoo nở nụ cười đầy ý vị, vuốt nhẹ tóc mái rồi thảy một câu tỉnh rụi:
"Ủa, nay thành người yêu rồi à?"
Jeonghan giật thót như con thỏ bị kéo đuôi, cậu nóng bừng cả mặt, quay sang lườm Jisoo rồi giơ tay đập cái bốp lên vai cậu ta:
"Nói gì đó hả? Người yêu cái đầu cậu, người ta nghe được lại hiểu lầm."
"Người ta? Người ta nào? Cậu bắt đầu sợ lời ra tiếng vào từ khi nào vậy?"
Nhận được cái lườm "yêu" với gương mặt nhăn nhó từ bạn mình, Jisoo khoái chí cười khẩy một tiếng, thong thả giơ hai tay lên ra hiệu "hòa bình" rồi thong dong quay về bàn.
Sau khi cáu kỉnh đuổi Jisoo về chỗ, Jeonghan ôm một bụng bối rối ngồi vào bàn học. Cậu cố dùng đống bài tập để lấp đầy bộ não, tự dặn lòng rằng Choi Seungcheol chỉ vô tình đi cùng đường mà thôi.
Đến giờ ăn trưa, căng tin trường đông nghịt người. Jeonghan ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ lấy phần ăn. Đang mải suy nghĩ mông quạnh, đột nhiên hai bạn học đứng ngay phía trước cậu vô tư xô đẩy, đùa giỡn mạnh tay. Và điều gì tới cũng sẽ tới, một người trong số đó mất thăng bằng, bật ngửa ra sau va vào người Jeonghan. "A!"
Chưa kịp chửi đời vì dạo này quá xui xẻo thì một bàn tay rộng và vững chãi đã kịp thời đỡ lấy lưng cậu, giữ cho cậu đứng thẳng lại. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đó xuyên qua lớp áo sơ mi. Jeonghan mở mắt, định bụng quay lại xem ai là người ra tay cứu mình thì giật mình lùi lại vì suýt chút nữa là đụng trúng cằm của người nọ. Ồ...lại là Choi Seungcheol. Hắn đứng ngay đằng sau cậu từ bao giờ. Ánh mắt hắn lướt qua Jeonghan, lập tức sa sầm xuống khi quay sang nhìn hai bạn học vừa gây chuyện. Gương mặt cộc cằn thường ngày giờ đây u ám đến đáng sợ, giọng hắn vang lên làm cả một góc căng tin im bặt:
"Đứng đàng hoàng lại. Đùa giỡn kiểu gì đấy?"
Hắn thực ra chỉ mới mở miệng nhắc nhở một câu, chưa hề đụng một ngón tay hay chửi thề câu nào, nhưng cái khí chất "đại ca" và ánh mắt lạnh như tiền của hắn đủ để làm hai bạn học kia sợ đến đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai người đó rối rít quay sang cúi đầu liên tục với Jeonghan:
"Xin...xin lỗi. Tớ không cố ý đâu! Cho tớ xin lỗi nhé!"
Thấy người ta hoảng sợ như gặp phải giang hồ, Jeonghan lại rơi vào thế khó xử. Cậu vội vã xua tay:
"Không sao đâu. Lần sau chú ý chút là được rồi."
Giải quyết xong với hai người kia, cậu quay sang Seungcheol, cố giữ nụ cười lịch sự tiêu chuẩn:
"Cảm ơn cậu nhé, Choi Seungcheol."
Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái, không nói gì thêm. Jeonghan quay lại tiếp tục chờ lấy cơm, tỏ ra hoàn toàn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, sau khi lấy xong, cậu nhanh chóng bê khay cơm đi ra chỗ khác với dáng vẻ chẳng khác gì bỏ chạy, cả buổi ăn cố tình không ngẩng đầu lên, rõ ràng là đang kiếm cớ né tránh sự hiện diện của Seungcheol.
Chiều hôm đó, lớp Jeonghan là lớp cuối cùng có tiết Thể dục. Sau khi học sinh về hết, với tư cách lớp trưởng, Jeonghan ở lại sau cùng để thu dọn và khóa cửa phòng dụng cụ thể thao.
Giữa không gian yên tĩnh của dãy nhà thể chất lúc chiều tà, Jeonghan xoay chìa khóa, nghe tiếng "cạch" khô khốc. Cậu thở phào, quay lưng lại định về thì...
"Á!", Jeonghan thốt lên, lùi lại một bước, tay ôm lấy ngực.
Choi Seungcheol đang đứng ngay sau lưng cậu, tay ôm một quả bóng rổ.
Thấy cậu ta, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười xã giao:
"Ồ, cậu tới trả bóng rổ hả? Để tớ mở cửa cho..."
Jeonghan lấy chìa khóa ra mở cửa để hắn trả bóng, nhưng điều quan trọng là ... Seungcheol lại không chịu đưa bóng vào phòng. Hắn đứng yên đó, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Ánh mắt hắn nhìn Jeonghan sâu thẳm, có chút bất lực lẫn bực bội dồn nén suốt cả ngày qua.
Seungcheol ôm bóng bằng một tay, tay còn lại giữ balo trên vai, giọng hắn trầm xuống và nghiêm túc đến lạ kỳ:
"Nếu tôi có làm gì khiến cậu khó xử... thì cho tôi xin lỗi.
Jeonghan ngơ ngác khựng lại:
"Hả?"
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một thốt ra vô cùng...chân thành?
"Nhưng đừng tránh mặt tôi."
Nói xong câu đó, Seungcheol chẳng chờ Jeonghan phản ứng, hắn tự tay đẩy cánh cửa phòng dụng cụ còn khép hờ, quăng quả bóng rổ vào trong rồi quay lưng đi thẳng. Bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài trên hành lang đầy nắng muộn, lầm lì và cô độc.
Jeonghan đứng ngơ ngác tại chỗ, bàn tay đang cầm chìa khóa buông thõng xuống. Câu nói của Seungcheol cứ dội đi dội lại trong đầu cậu như một đòn giáng mạnh. Cậu dựa lưng vào cánh cửa gỗ, hai má đột nhiên hơi âm ấm, tim đập liên hồi. Cậu hoang mang vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ lời của Hong Jisoo nói là sự thật?
Cậu ta... Choi Seungcheol ... để ý mình?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co