5
Sau câu nói ngắn gọn nhưng có độ công phá mạnh mẽ ở phòng dụng cụ, Yoon Jeonghan đã phải mất ngủ nguyên một đêm. Nhưng đêm mất ngủ ấy cũng không vô nghĩa như cậu nghĩ, Jeonghan đã thành công đả thông tư tưởng.
Cậu quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Cậu là ai chứ? Là Yoon Jeonghan, học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, là lớp trưởng gương mẫu trong mắt các bạn học, là con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh, là con trai của ba Yoon và mẹ Boo. Dù Choi Seungcheol đúng là có hơi ... đáng sợ nhưng tạo thiện cảm với hắn vẫn tốt hơn là gây ác cảm, nhỉ?
Jeonghan đã tự thuyết phục bản thân như thế và chọn cách chuyển sang thế chủ động. Cậu muốn kiểm chứng xem cái câu "đừng tránh mặt tôi" ấy rốt cuộc là do cậu nhạy cảm quá đà, hay thật sự là như Hong Jisoo nói.
Điều cậu không hiểu, là tại sao cậu chỉ tự lên kế hoạch cho bản thân cậu nhưng Hong Jisoo lại biết nhỉ? Jeonghan nhìn đôi mắt nai long lanh trước mặt rồi hắng giọng:
"Sao cậu biết mình muốn quan sát cậu ta?"
"Tưởng gì, tụi mình là "song sinh" mà, chắc là thần giao cách cảm đó." Hong Jisoo tủm tỉm nói xong còn tặng kèm cậu cái nháy mắt.
"Dù cậu không nghĩ ra thì tớ cũng tính nói cho cậu vụ này rồi, thay vì cứ phủ nhận thì xác định cậu ta có thích cậu không còn tốt hơn. Cậu xinh thế này, lại còn học giỏi, nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu mà."
"Nhưng..."
"Lại cãi!"
"Nhưng lỡ mà không phải...thì quê lắm."
"Hóa ra là sợ quê, nghe này, chuyện tình cảm ấy mà, không khẳng định dễ dàng như vậy được đâu."
Sau hôm đó, Yoon Jeonghan bắt đầu xoay ống kính quan sát về phía Choi Seungcheol nhiều hơn. Tất nhiên là không phải kiểu nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, cậu sẽ quan sát tinh tế nhưng chính xác.
Và nhờ vậy, Yoon Jeonghan mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều nhường nào. Nào là khi cậu đứng ở hành lang trao đổi công việc với cán bộ lớp vào giờ ra chơi, chỉ cần liếc mắt sang phía góc lớp bên cạnh, cậu sẽ thấy bóng dáng cao lớn của Seungcheol. Hắn đựng tựa vào lan can bấm điện thoại, biểu cảm vẫn nhăn nhó như thường lệ. Thế nhưng, đôi mắt trầm lặng của hắn thì chưa từng rời khỏi hướng lớp cậu. Lúc Jeonghan vô tình quay sang, hai ánh mắt đụng nhau giữa không trung, hắn lập tức dời mắt sang chỗ khác. Hay là lúc ăn trưa ở căn tin. Sau vài ngày để ý, cậu phát hiện chỗ ngồi yêu thích của hắn luôn nằm ở góc tường, quả là một chỗ ngồi lý tưởng cho một người không thích tiếp xúc với người khác như hắn. Nhưng điều cậu không biết, đó là vị trí ấy có tầm nhìn thẳng tắp ra khu vực xếp hàng cũng như chỗ ngồi yêu thích của cậu. Mỗi lần Jeonghan đứng dậy đi trả khay hay lấy nước, ánh mắt hắn lại vô thức di chuyển theo từng bước chân cậu. Và nếu không nhờ Jisoo ngồi đối diện để ý giúp, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết được. Là do hắn quá chủ quan nên để lộ sơ hở, hay vì trước giờ hắn vốn luôn nhìn cậu một cách công khai như thế?
"Yoon Jeonghan! Choi Seungcheol thích cậu!!!"
"Biết rồi, im lặng giùm tớ được không? Tớ đang đau đầu đây."
Jeonghan vò đầu nhăn nhó nhìn cậu bạn đang kích động đập bàn phía đối diện.
"Sao phải rối làm gì? Thích thì thích thôi, cậu ta cũng đâu có làm gì cậu."
"Nhưng không biết còn đỡ, chứ bây giờ biết rồi, tớ lại thấy ngại, cậu ta...cậu ta cứ nhìn vậy ai mà tự nhiên được."
"Jeonghan à, từ xưa giờ, cậu vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người mà, bây giờ thêm một đôi mắt, có gì mà ngại? Hay là cậu..."
"Không phải!!!". Nhận ra mình quá kích động, cậu uống một ngụm nước rồi thở dài. "Không phải vậy, chỉ là ... cậu cũng nghe tin đồn về cậu ấy mà, tính tình không tốt, mà tớ thì không thích dính vào những người như vậy chút nào cả."
Đang nói chuyện thì đám học sinh khóa dưới đi tới. Nếu Jeonghan không nhầm thì đây còn là mấy đứa nhóc hút thuốc trên sân thượng bị cậu bắt vào tuần trước. Mấy đứa này học thì ít mà vi phạm nội quy thì nhiều, nhắc nhở bao nhiêu lần cứ dạ vâng rồi đâu lại vào đấy. Cậu chưa kịp báo với thầy mà nay đã tìm tới gây sự rồi?
"Chào tiền bối."
!!!
Tụi nó mới...chào cậu?
Jeonghan quay sang nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu và lại nhận được ánh mắt y chang.
"Tụi em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, lần sau tụi em sẽ không tái phạm nữa."
Nói rồi nhanh chân lẹ tay chạy đi mất.
...
"Tụi nó mới xin lỗi tớ à?"
"Vuông một góc 90 độ, thiếu điều quỳ xuống nữa thôi đó."
Lại ở một góc khuất mà Jeonghan không để ý, Seungcheol đứng trước mặt đám nhóc hậu bối. Hắn không đánh đấm, cũng chẳng to tiếng, chỉ hạ thấp giọng và nhắc nhở về nội quy của trường cùng với lời dạy dỗ "không được thất lễ với tiền bối". Chỉ vài câu nói với cái nhìn sắc bén đã đủ làm người ta khiếp sợ. Tụi hậu bối đều đã nghe danh đàn anh "đại ca" này rồi và không muốn thử thách tính kiên nhẫn của người nọ một chút nào cả. Và đó là câu trả lời cho những biểu hiện bất thường của chúng khi nhìn thấy Jeonghan lúc này.
Giờ ra về, Seungcheol lại lặng lẽ đi phía sau Jeonghan trên con đường quen thuộc. Hắn vẫn giữ đúng khoảng cách để cậu không phát hiện ra, tay xỏ túi quần, chỉ đi phía sau cậu.
Jeonghan đi phía trước, sống lưng thẳng tắp nhưng tâm trí thì vô cùng hỗn loạn.
Sau khi biết sự thật, mỗi lần vô tình lướt qua nhau ở cửa lớp, Jeonghan không còn hoảng loạn dời mắt đi nữa. Cậu sẽ đứng hình một giây, gật đầu chào một cái cứng đờ như robot:
"Chào... chào cậu, Choi Seungcheol."
Nói xong một câu xã giao gượng gạo, mặt Jeonghan biến đổi đủ loại sắc thái rồi quay đi thật nhanh vào lớp. Seungcheol đứng lại phía sau, trố mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, bàn tay trong túi quần siết lại. Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Seungcheol không biết vì sao dạo gần đây Jeonghan rất lạ, là từ lúc gặp nhau ở trường tiểu học? Hay do nhóc con nhà hắn lại gây nên tội gì cho nhà người ta rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co