6
Yoon Jeonghan tự dặn lòng phải giữ khoảng cách an toàn với Choi Seungcheol. Cậu không muốn dính dáng đến "đại ca trường", càng không muốn dây vào mấy chuyện tình cảm phức tạp với một người hoàn toàn lệch gu mình. Họ sẽ trở lại như trước, "nước sông không phạm nước giếng", đời ai nấy quản.
Thế nhưng, cuộc đời không cho phép cậu quản nó. Cậu tránh được ở trường cấp 3, nhưng lại chẳng thể tránh được ở trường tiểu học của hai nhóc quậy.
Chuyện là trường tiểu học tổ chức hội diễn văn nghệ và nhóc Boo nhà cậu nằm trong đội kịch của lớp. Với cương vị là chủ tịch tự phong của hội người lười Hàn Quốc, cậu chọn việc ở nhà nằm ngủ thay vì đi xem mấy đứa nhỏ loi nhoi diễn kịch. Nhưng nhóc Boo nào chịu tha cho cậu dễ dàng như vậy, Boo Seungkwan thực hiện đủ ba bước khóc, nháo, đòi bỏ học chỉ vì muốn cả cậu lẫn mẹ đi cổ vũ, với lý do là không thể thua các bạn khác của lớp nó. Cuối cùng Yoon Jeonghan vẫn phải chiều cái tính hơn thua của nhóc.
Nhà Jeonghan thuộc kiểu gia đình cơ bản. Mẹ cậu làm chủ của một tiệm hoa, là kiểu người mê cái đẹp điển hình, tính tình trẻ trung, hiện đại và rất cưng chiều hai anh em. Hôm đó, ba cậu bận đi công tác, nên mẹ Boo đã chủ động thu xếp công việc từ sớm để cùng Jeonghan đi cổ vũ cho út cưng nhà họ.
Khi hai mẹ con bước vào hội trường, Jeonghan giật mình khi nhìn thấy phía dãy ghế của lớp nhóc Boo là Choi Seungcheol đang ngồi cùng với em trai.
Hắn mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm chiếc quạt điện mini, tay kia thì kiên nhẫn chỉnh lại từng cái cúc áo, đồ diễn cho Kwon Soonyoung. Ba mẹ của Seungcheol đều là doanh nhân làm việc lâu năm ở nước ngoài, cuộc sống vật chất dư dả nhưng hai anh em lại sống tự lập từ bé. Một tay Seungcheol lo hết từ việc họp phụ huynh, chăm sóc cơm nước cho đến dạy dỗ em trai. Cái nét trầm tĩnh, chín chắn trước tuổi của hắn phần lớn cũng từ hoàn cảnh này mà ra.
Mẹ Jeonghan đang căng mắt tìm dãy ghế của lớp nhóc Boo, lại vô tình liếc sang gã thanh niên cao lớn sáng sủa phía trước, mặt lạnh như tiền nhưng lại tỉ mỉ chăm sóc em nhỏ.
Bà đẩy tay Jeonghan:
"Chúng ta ngồi chỗ đó đúng không? Mà này, con thấy cậu trai đó không? Đẹp trai nhỉ?"
Jeonghan thở dài nhìn ánh mắt sáng rỡ của mẹ:
"Mẹ! Con méc ba đó! Mẹ đừng nhìn người ta nữa, kì lắm!"
Hai mẹ con dắt díu nhau tới dãy ghế, vừa đặt mông xuống thì nhóc Boo cũng chạy tới.
"Mẹ! Anh hai!"
Thấy út cưng tới, mẹ cậu cũng nhanh chóng dời sự chú ý lên nhóc. Ra là diễn cái cây.
"Diễn cái cây mà cứ như vai chính ấy nhỉ."
"Cây này quan trọng lắm đó, vở kịch của tụi em diễn ra trong rừng, mà trong rừng thì cây là nhân vật chính còn gì."
Coi cái giọng nó kìa, ồn ào cả một góc làm ai cũng quay lại nhìn. Cứ ngỡ việc can ngăn hai anh em cùng với bận chụp ảnh nhóc Boo đã làm mẹ chuyển sự chú ý, nhưng không, đúng là không gì ngăn cản con người ta đến với cái đẹp được nhỉ? Mẹ cậu vừa chụp ảnh vừa kéo tay nhóc Boo:
"Bé Boo, em trai của anh đẹp trai bên kia là bạn con hả?"
Nhóc rướn người lên nhìn sang phía bên kia rồi bĩu môi trả lời mẹ:
"Bạn bè gì đâu mẹ ơi, nó là kẻ thù đó, lúc nào cũng trêu chọc con."
"Vậy sao? Nhìn ngoan ngoãn đáng yêu mà, chắc chắn bé cũng trêu người ta đúng không? Nhưng mà cậu bé đó diễn gì vậy, hình như không phải diễn kịch..."
"Tất nhiên rồi, nó làm sao vô đội kịch như bé được, nó ở đội nhảy đó."
Nghe tới đây mẹ Boo càng bất ngờ hơn:
"Nhảy cơ à? Giỏi ghê, sau này lớn lên chắc cũng đẹp trai lắm..."
_______________________
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng pháo tay rộn rã. Vừa bước ra khỏi hội trường, mẹ Jeonghan đột nhiên reo lên khi nhìn thấy một người quen cũ. Bà quay sang dặn dò:
"Hanie, mẹ cùng cô đi cafe ôn lại chuyện cũ, con dẫn em đi ăn rồi về sớm nhé."
Chưa kịp để Jeonghan phản ứng, mẹ cậu đã xách túi tung tăng đi mất, bỏ lại hai anh em đứng ngơ ngác giữa sân trường.
Và đúng lúc này, Seungcheol cũng đang dắt tay em bước ra. Bốn người họ lại rơi vào cái thế này một lần nữa.
Tính dắt nhóc Boo quay đi thì đối diện vang lên một tiếng reo non nớt:
"Anh ơi, em ăn kem được không ạ?Ở quán đối diện trường ấy, quán đó ngon lắm"
Sau đó là một chất giọng trầm quen thuộc: "Ừm, anh dẫn đi."
Và chẳng hiểu sao cái tính hơn thua của nhóc quậy phá nhà cậu lại bộc phát lúc này:
"Anh hai, em muốn ăn kem, cho em đi ăn kem đi anh, cái quán đối diện trường đó." Kết thúc câu còn ngân dài ra như sợ người khác không nghe thấy. Jeonghan thầm nghiến răng, sẽ có ngày cậu phát điên vì nó mất.
Bầu không khí trở nên im ắng đến lạ. Jeonghan đứng ngơ ngác, cậu có cảm giác mình đang trở về ngày hai người họ bị gọi phụ huynh vì hai đứa nhóc trời đánh.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của Jeonghan, Seungcheol lại cực kỳ bình thản. Hắn cúi xuống nhìn đứa em trai:
"Bây giờ đi ăn cơm trước. Tối anh dẫn đi ăn kem sau."
Soonyoung tính mè nheo cãi lại, nhưng nhìn thấy cái lườm sắc bén của ông anh thì lập tức im bặt, ngoan ngoãn gật đầu.
Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Jeonghan, một ánh mắt phẳng lặng, gật đầu nhẹ chào xã giao một cái chuẩn chỉnh:
"Vậy tôi dắt em đi trước."
Nói xong, hắn dứt khoát dắt tay em trai quay đi về phía cổng trường.
Làn gió chiều thổi qua làm mái tóc cậu rối lên, nhưng tâm trí cậu còn rối hơn nó gấp trăm lần. Cậu khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng cao lớn của Seungcheol đang dần khuất.
Mới hôm qua cậu còn tự dặn lòng: Người ta không để ý tới mình thì mình nên thấy may mắn, bớt được một rắc rối! Ấy thế mà bây giờ, khi người ta thật sự phớt lờ mình, lồng ngực Jeonghan lại dấy lên một cảm giác hụt hẫng, tức tối khó tả. Cậu ấm ức dắt em trai đi ăn kem mà mặt mày xị ra như bánh bao ngâm nước.
Tối hôm đó, vì không chịu nổi sự ngột ngạt này, Jeonghan quyết định... tiếp tục làm phiền Hong Jisoo.
Cậu nằm dài trên ghế lười, tay ôm chặt cái gối ôm nhăn nhó kể lại:
"...Tớ nói cho cậu nghe, tớ thấy nhẹ cả người! May mà hắn không có ý gì với tớ đấy nhé. Tớ vốn dĩ đâu có thích mấy thành phần giang hồ bạo lực như thế. Giờ hắn tự biết ý mà tránh xa tớ ra là tốt nhất rồi, tớ đỡ phải đau đầu suy nghĩ cách từ chối!"
Jeonghan thao thao bất tuyệt, môi bĩu ra đầy tự tin.
Jisoo ở đầu bên kia vẫn thong thả nhấp một ngụm trà. Cậu lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bạn thân, từ cái nhíu mày nhè nhẹ cho đến hành động vò nát góc gối ôm trong tay của Jeonghan.
Chờ Jeonghan nói xong, Joshua mới chậm rãi hạ ly trà xuống bàn. Cậu quay sang, nhếch môi nở một nụ cười "nhìn thấu hồng trần" quen thuộc, nhẹ nhàng quăng ra một câu sát thương cấp độ cao:
"Ừ, cậu thấy may mắn. May mắn đến mức cái gối ôm rách tới nơi rồi kìa."
"Này!!!", Jeonghan giật thót quát lên.
"Tiếc thì nói đại là tiếc đi, còn bày đặt cứng miệng. Người ta lờ cậu một cái là cái mặt cậu xị ra như bị giật mất sổ gạo ấy. Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, cậu tiêu rồi!"
"Tớ không có! Tớ tiếc cái gì chứ?!", Jeonghan gào lên, mặt đỏ bừng tới tận cổ, vội vã quăng cái gối sang một bên để giấu đi sự bối rối.
Nhưng trong lòng cậu, câu nói của Hong Jisoo như một phát súng bắn trúng tim đen. Jeonghan ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà mà lòng rối như mớ bòng bong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co