Ngoài rìa
Tin nhắn Wangho gửi đi vẫn nằm yên ở đó. Không có thêm hồi âm nào xuất hiện phía dưới, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy đối phương đang gõ chữ. Cậu mở điện thoại lên rồi lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần như một thói quen vô thức.
Wangho tự nhủ có lẽ đàn anh bận. Hoặc cũng có thể...anh chỉ đơn giản là không muốn trả lời. Dù nghĩ theo cách nào, lòng cậu vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng len lõi. Nhưng thay vì buồn bã quá lâu, cậu lại chọn cách cất cảm xúc ấy vào một góc, giả vờ như không có gì xảy ra.
Chỉ là mỗi khi nhớ lại ánh mắt nghiêm túc trong thư viện, tim cậu vẫn khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.
Ngày hôm sau, cả buổi sáng Wangho trông có phần chán nản. Ánh mắt cậu nhiều lần vô thức đảo quanh, như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng đổi lại chỉ là cảm giác trống rỗng và chút thất vọng âm ỉ.
Buổi chiều tan học, trên đường ra về, Wangho đi ngang qua sân bóng rổ. Và cũng chính lúc ấy, cậu vô tình bắt gặp người mà cả buổi sáng nay mình vẫn âm thầm tìm kiếm.
Tiếng bóng đập xuống sàn vang đều, xen lẫn những tiếng cười nói rộn ràng của học sinh lúc tan học. Ấy vậy mà đối với Wangho, mọi thứ như chậm lại ngay khoảnh khắc ấy. Cả thế giới của cậu dường như chỉ còn người đứng trước mắt.
Sanghyeok chơi bóng rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Như thể trước mặt anh lúc này, ngoài trái bóng đang nảy trên tay, chẳng còn điều gì khác tồn tại.
Wangho khẽ dừng bước, tìm một vị trí đứng khuất để có thể nhìn anh rõ hơn. Trước mắt cậu lúc này là Sanghyeok dưới ánh nắng chiều, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, tất cả vô tình hòa vào nhau, khiến dáng vẻ ấy càng trở nên nổi bật một cách khó rời mắt.
Cậu nhìn anh không rời, đến khi giật mình nhận ra ánh mắt kia đã dừng lại trên người mình tự lúc nào.
Wangho giật mình quay đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống dồn dập. Ngay sau đó, Sanghyeok cũng dời ánh mắt, tiếp tục với trận bóng đang dang dở như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Wangho đứng ở rìa sân, không tiến thêm bước nào nữa. Xung quanh Sanghyeok là tiếng gọi, là những cái vỗ vai quen thuộc, là sự hiện diện mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Anh hòa vào đám đông một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ nên ở vị trí ấy. Còn Wangho thì khác. Cậu đứng đó, lặng lẽ, chẳng có lý do gì để được chú ý, cũng không có tư cách gì để bước vào thế giới kia.
Bất giác, cậu cúi đầu nhìn lại bản thân. Đồng phục hơi xộc xệch, balo đeo lệch một bên vai, dáng vẻ chẳng có gì nổi bật giữa buổi chiều đầy nắng. So với Sanghyeok đang ở giữa sân bóng, khoảng cách ấy không chỉ là vài bước chân, mà là cảm giác xa vời khó gọi tên. Có lẽ, thích một người quá chói sáng, điều đầu tiên học được chính là tự hỏi mình có đủ xứng đáng hay không.
Thấy trời đã ngả tối , Wangho lặng lẽ rời đi. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc rối bời, vừa tự ti, vừa không can tâm. Có lẽ, đã lỡ thích rồi thì cũng chẳng thể quay đầu ngay được. Chỉ cần cố gắng từng chút một thôi, dù chậm đến đâu, cậu vẫn muốn thử kéo khoảng cách giữa mình và người ấy lại gần hơn.
Trên đường về, Wangho bước chậm hơn bình thường. Tiếng ồn ào của giờ tan học dần lùi lại phía sau, chỉ còn lại nhịp bước đều đều và những suy nghĩ chẳng chịu yên. Hình ảnh Sanghyeok dưới ánh nắng chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức dù đã rời khỏi sân bóng, cậu vẫn có cảm giác như mình còn đứng đó.
Cậu biết bản thân không có vị trí gì đặc biệt trong mắt anh. Một đàn em bình thường, thậm chí có thể là chẳng để lại chút ấn tượng nào. Nghĩ đến đó, lòng Wangho chùng xuống. Nhưng lạ thay, cảm giác ấy không khiến cậu muốn buông bỏ. Trái lại, nó chỉ khiến cậu nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn, chậm rãi hơn, để không vô tình trở thành gánh nặng trong thế giới vốn đã rất trật tự của anh.
Về đến nhà, Wangho đặt balo xuống giường, thay quần áo rồi ngồi thừ ra một lúc lâu. Điện thoại nằm ngay bên cạnh, màn hình tôi om. Cậu không cần mở lên cũng biết tin nhắn kia vẫn ở đó, vẫn chưa được trả lời. Nghĩ đến việc có thể Sanghyeok đã đọc rồi lại gạt sang một bên, tim cậu khẽ nhói lên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cậu không giận, càng không trách. Chỉ là thấy mình nhỏ bé hơn một chút so với buổi chiều.
Wangho cầm điện thoại lên, nhìn lại đoạn chat ngắn ngủi. Dòng chữ "Em là Wangho, học dưới anh một khóa" nằm yên lặng, chẳng có gì thay đổi. Ngón tay cậu lướt qua màn hình, dừng lại vài giây như đang phân vân điều gì đó, rồi cuối cùng lại tắt máy. Cậu tự nhủ, có lẽ hiện tại như vậy là đủ rồi. Ít nhất, anh đã biết tên cậu.
Đêm đó, Wangho nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Không phải vì buồn, cũng không hẳn là vì vui, chỉ là trong lòng có gì đó cứ lơ lửng. Cậu nghĩ về những lần tình cờ có thể gặp Sanghyeok trong trường, nghĩ về thư viện, nghĩ về sân bóng rổ. Những khoảnh khắc rất ngắn, rất nhỏ, nhưng lại đủ để khiến một người vốn vô tư như cậu bắt đầu để tâm.
Cậu chợt nhận ra, có lẽ việc thích một người không nhất thiết phải được đáp lại ngay. Đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy, được biết người ấy tồn tại trong cùng một không gian với mình, cũng đã là một điều rất xa xỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co