Truyen3h.Co

Chỉ có em

Tiến lại gần

Anrmychovy

Sáng hôm sau, Wangho thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu chuẩn bị đồ đạc cẩn thận hơn, chỉnh lại đồng phúc trước gương lâu hơn một chút. Không phải để gây chú ý, mà chỉ đơn giản là muốn bản thân trông gọn gàng hơn. Dù Sanghyeok có nhìn thấy hay không, ít nhất cậu cũng không muốn mình quá tùy tiện.

Bước ra khỏi nhà, Wangho hít một hơi thật sâu. Trong lòng vẫn còn chút lo lắng, chút tự ti chưa tan hết, nhưng kèm theo đó là một quyết tâm rất nhỏ, rất âm thầm. Cậu không cần phải bước nhanh, cũng không cần phải tiến quá gần. Chỉ cần ở trong cùng một khoảng trời, từng chút một là đủ rồi.

Sau hôm ấy, Wangho không còn tự lừa mình rằng mọi thứ chỉ là tình cờ nữa.

Cậu cố ý.

Cố ý đi sớm hơn bình thường, chọn con đường vòng qua khu giảng đường mà Sanghyeok hay xuất hiện. Cố ý nán lại ở thư viện lâu hơn một chút, dù đã đọc xong quyển sách từ lâu. Cố ý đứng gần sân bóng rổ mỗi buổi chiều, giả vờ đợi bạn, giả vờ nghe điện thoại, trong khi ánh mắt luôn tìm kiếm một người.

Và rồi, cậu thấy anh.

Sanghyeok luôn nổi bật theo một cách rất riêng. Không cần nói nhiều, không cần cử động dư thừa. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.

Wangho đứng yên một lúc, tim đập nhanh hơn bình thường.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, bước tới.

"Anh Sanghyeok."

Sanghyeok quay đầu lại. Ánh mắt anh bình thản, lạnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt.
"Có chuyện gì?"

"Anh... đi học ạ?"
Câu hỏi ngớ ngẩn đến mức Wangho tự trách mình ngay khi nói ra.

"Ừ."

"Vậy... em đi cùng được không?"
Wangho nói rất khẽ, gần như là thăm dò. "Nếu anh không phiền."

Sanghyeok nhìn cậu vài giây. Không khó chịu, cũng không dịu dàng.
"Tuỳ em."

Anh quay đi trước.

Wangho đứng sững lại một nhịp, rồi vội vàng bước theo. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng không quá xa. Đủ để Wangho nhìn thấy vai áo Sanghyeok, đủ để nghe được tiếng bước chân anh.

Không ai nói gì thêm.

Những lần sau đó, Wangho bắt đầu chủ động hơn một chút.

Ở căn tin, cậu bê khay cơm đứng gần bàn Sanghyeok.
"Em ngồi đây được không ạ?"

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Wangho ăn rất chậm, thỉnh thoảng liếc sang anh. Sanghyeok ăn nhanh, gọn gàng, không ngẩng đầu lên. Nhưng anh cũng không đổi chỗ.

Có lần, Wangho đưa sang anh một hộp sữa.
"Em thấy... cái này anh hay uống."

Sanghyeok nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu.
"Anh không thích đồ ngọt."

"...À." Wangho vội rụt tay lại, tai đỏ lên. "Em xin lỗi."

"Không sao."

Chỉ thế thôi. Không an ủi, không trách móc.

Có lần, Sanghyeok đang lấy sách thì Wangho đứng ngay phía sau, đưa tay giữ hộ một quyển suýt rơi.

"Cẩn thận" cậu nói.

"Cảm ơn."

Sanghyeok nhận lấy sách, ánh mắt lướt qua Wangho một giây lâu hơn bình thường.

Rồi anh quay đi.

Wangho nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
Chỉ cần vậy thôi, với cậu, đã là tiến thêm một bước.

Nhưng Sanghyeok không phải người không nhận ra.

Một buổi chiều, khi Wangho lại theo anh ra khỏi khu giảng đường, Sanghyeok đột ngột dừng bước.

"Em không cần phải đi theo anh như vậy."

Giọng anh trầm, đều, lạnh lẽo như gió cuối đông.

Wangho đứng khựng lại. Tim cậu thắt nhẹ.

"Em biết."

Cậu siết chặt quai cặp, rồi nói tiếp, rất chậm:
"Nhưng em muốn."

Sanghyeok quay lại. Ánh mắt anh thẳng thắn đến mức không cho người khác trốn tránh.

"Anh không thích em."
Anh nói rõ ràng.
"Vậy nên em cũng đừng thích anh."

Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng sắc bén.

Wangho cúi đầu trong giây lát. Lồng ngực cậu nhói lên, nhưng không đến mức gục ngã.

Cậu hít sâu.

Rồi ngẩng lên.

"Em biết anh không thích em."
Giọng Wangho bình tĩnh hơn cả chính cậu tưởng.
"Nhưng thích hay không là chuyện của em."

Sanghyeok hơi sững lại.

"Em không cần anh đáp lại" Wangho nói tiếp, ánh mắt kiên định.
"Chỉ cần anh đừng xua em đi."

Im lặng kéo dài vài giây.

Cuối cùng, Sanghyeok quay lưng.
"Đừng làm mấy chuyện vô ích."

Anh bước đi.

Nhưng không nói "đừng theo nữa".

Wangho đứng yên một lúc lâu, rồi mới bước theo sau.

Cậu biết mình vừa bị từ chối.
Nhưng cũng biết — anh chưa hoàn toàn đóng cửa.

Tối hôm đó, Wangho nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Sanghyeok khi nói câu "đừng thích anh". Không ghét bỏ, không khinh thường — chỉ là một bức tường dựng lên để tự bảo vệ.

Wangho bật cười khẽ.

"Khó thật."

Nhưng cậu không thấy hối hận.

Ngày hôm sau, Wangho vẫn xuất hiện.

Vẫn chào.
Vẫn hỏi han.
Vẫn đi sau anh nửa bước.

Sanghyeok không đáp lại nhiều hơn. Nhưng anh cũng không tránh.

Và với Wangho, như vậy là đủ.

Bởi vì cậu đã chọn rồi —
dù đứng phía sau, cậu cũng muốn là người ở đó lâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co